Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 41: Chương 41: Tâm Tư Của Từng Người




Ra khỏi viện mà Hề Ngọc Đường tạm nghỉ lại, Việt Thanh Phong chưa đi được hai bước đã chợt ngừng bước, một tay ôm ngực, mặt lộ rõ vẻ đau đớn, tiếp đó lại phun một ngụm máu.

Thu Viễn đi sau hắn, vừa thấy thế thì vội tiến lên đỡ, thấy sắc mặt Việt Thanh Phong trắng bệch như tờ giấy thì có chút không đành lòng: “Chủ tử, người làm sao thế này, chẳng phải Thẩm đại phu đã nói là tốt hơn nhiều rồi ư?”

Việt Thanh Phong xua tay không nói gì, nương theo sự trợ giúp của Thu Viễn mà tới một cái chòi nghỉ mát gần đó để điều tức, mãi một lúc sau sắc mặt mới dần trở lại bình thường. Thu Viễn lo lắng đứng bên bảo vệ, đã lâu rồi hắn không thấy chủ tử nhà mình hộc máu mà không phải là ho ra máu như thế: “... Có phải Hề giáo chủ vừa chọc giận người không?”

Chỉ là tức giận thôi sao?

Căn bản không để bụng sao?

Nếu nàng chịu suy nghĩ cho hắn một chút, có lẽ sẽ không khiến bản thân rơi vào tình cảnh khó chịu như lúc này. Người không phải là cỏ cây, Việt Thanh Phong hắn cũng không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt chỉ biết vung tay cho đi mà không muốn nhận, cảm giác bị lợi dụng trắng trợn này khiến hắn cảm thấy vô cùng uất ức.

Nhưng còn cách gì nữa đây?

Chuyện tình cảm, ai động lòng trước thì chính là kẻ chết trước, nếu người là mình chọn, đường cũng do mình chọn thì quả đắng bên trong cũng chỉ có bản thân là người nuốt, không chỉ như thế, còn phải tìm chút vui thú giữa cảm giác đau đớn, phải ăn Hoàng Liên mà xem như mật đường.

Lấy lọ 'đường' giành được từ chỗ Hề Ngọc Đường ra khỏi ngực, Việt Thanh Phong đổ một viên ra lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới bỏ vào miệng ăn, để mặc cho hương vị ngọt ngào ấy từ từ hòa tan trong miệng mình, giống như muốn mượn chút ngọt ngào nhỏ nhoi này để hòa tan cơn đau nhói trong lòng.

Lòng có oán mới có thể so đo được mất, lột vỏ bọc thân phận này ra, hắn cũng chỉ là người thường mà thôi.

”Lúc này thì hẳn Thẩm đại phu cũng sắp đến rồi, công tử, không bằng chúng ta về để Thẩm đại phu xem qua một chút?” Thu Viễn nhìn dáng vẻ ủ ê của chủ tử nhà mình, lòng có chút bồn chồn: “Chẳng phải người nên uống thuốc rồi sao? Hay chúng ta nói chuyện với Hề giáo chủ chút nhé? Hề giáo chủ là người hiểu lý lẽ, nhất định là chuyện này có hiểu lầm, hai người thân nhau như vậy, đừng vì thế mà hại thân chứ!”

Không biết Việt Thanh Phong đang nghĩ gì, chậm mất nửa nhịp mới nâng mắt nhìn tên tâm phúc nhỏ bé đi theo mình, khó hiểu hỏi: “Thân nhau? Ta và nàng?”

Thu Viễn vô thức gật đầu.

Việt Thanh Phong bật cười: “Nói xàm gì đấy.”

”Sao lại là thuộc hạ nói bậy?” Thu Viễn nóng nảy: “Từ lúc xuống Võ Sơn tới giờ, sao bọn thuộc hạ lại không nhìn ra chứ, không tin công tử hỏi Tư Niên xem? Từ lúc Hề giáo chủ không còn đấu đá với người, còn có lúc hai người gây gổ, còn... còn... ai thuộc hạ không giỏi ăn nói, dù sao cũng rất thân. Người tốt với Hề giáo chủ là thật, Hề giáo chủ làm việc gì cũng suy nghĩ cho người, nói hai người đã từng là kẻ địch thì ai mà tin được!”

“...”

Thấy chủ từ nhà mình thất thần nhìn hắn không nói lời nào, Thu Viễn càng vội hơn: “Sao chủ tử có thể không tin chứ, người cứ kéo đại một người nào đó trong Yên Vũ Thai này lại mà hỏi xem, ai không biết giao tình của Vu đường chủ ở tạm và người rất sâu đậm nào!”

”Ngươi nói nàng làm việc gì cũng suy nghĩ cho ta?” Việt Thanh Phong phản ứng hơi chậm.

”Đúng vậy!” Thu Viễn mang theo vẻ mặt như đây là chuyện hiển nhiên: “Người thấy mỗi ngày có ai đi quan tâm đến chuyện người đã uống thuốc hay chưa không? Còn dặn thuộc hạ phải giám sát người uống thuốc đều đặn không dưới một lần, không cho người tùy tiện động võ... Chẳng phải Hề giáo chủ còn đưa thuốc bổ cho người nữa à? Thuộc hạ nghe Thẩm đại phu nói, thuốc kia là do ngài ấy mất cả đống sức lực mới có thể chế thành, Hề tiểu giáo chủ lại không ngừng bị thương, thuốc kia mới trở thành vật bấy ly thân của nàng ấy...”

Như một kẻ hay chuyện vừa tìm được cơ hội, Thu Viễn không ngừng kể lể toàn bộ chuyện có liên quan tới Hề Ngọc Đường từ đó tới giờ, Việt Thanh Phong ngồi nghe mà cũng phải trợn mắt tại chỗ, mất một thời gian rất lâu sau cũng không thể thốt nên lời, ngay cả môi mình nhếch lên từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Chờ Thu Viễn nói xong, lại thấy thiếu chủ nhà mình đang mang một vẻ mặt rất cổ quái, còn cười khúc khích thì lòng cả kinh, lập tức sợ mình nói sai, nhớ lại thử thì càng không thấy mình đã sai ở đâu, lúc này mới thử nâng tay huơ huơ trước mắt người kia, dè dặt gọi chủ tử.

Chợt thiếu chủ Việt gia hồi thần, chẳng biết từ lúc nào mà chút xúc cảm dồn nén trong lòng khi vừa rồi đã tan biến hoàn toàn, giờ phút này chỉ cảm tinh thần mình sảng khoái, mọi thứ đều tốt, hệt như chuyện hộc máu khi nãy vẫn chưa từng xảy ra. Có chút khen ngợi mà nhìn Thu Viễn, tâm trạng của hắn tốt, vì vậy quyết định nên kết thúc hình phạt một tháng tiền tiêu vặt của tên tiểu tử này sớm một chút.

Hắn đứng dậy rời khỏi chòi nghỉ mát, Thu Viễn nửa tỉnh nửa mê đi theo phía sau, thỉnh thoảng còn lặng lẽ liếc mắt nhìn thiếu chủ nhà mình, phát hiện ngay cả ánh mắt hắn cũng không thể khống chế mà phiếm chút vui sướng, lòng thầm cả kinh, âm thầm suy đoán không biết đó có phải là di chứng sau khi hộc máu không, người thiếu máu nhiều thì rất dễ bị đần...

”Ơ? Chủ tử, chúng ta đang đến Khúc Thủy Lâu à?” Thu Viễn đang nghĩ lung tung, chợt thấy hướng bọn họ đang đi không đúng lắm.

Việt Thanh Phong liếc hắn một cái: “Ừ.”

”Không đến tìm Thẩm đại phu xem mạch à?”

”Thân thể chủ tử ta rất tốt.” Thiếu chủ Việt gia không vừa lòng bĩu môi.

“...”

Thế vừa rồi là tên nào hộc máu!

Là ai muốn chết không muốn sống ngồi đó mà thương xuân bi thu!

Thu Viễn uất ức liếc mắt, hạ quyết tâm sau này phải tìm cơ hội hỏi Thẩm đại phu một chút, có phải thiếu chủ nhà hắn có bệnh thật không.

Lần này, Việt Thanh Phong trở lại Khúc Thủy Lâu, tinh thần rất tốt, tiếp tục chủ trì yến hội vẫn còn chưa kết thúc, sau đó, Giang Thiên Đồng rẽ ngang rẽ dọc, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng đi vòng qua Vân Mộng Viên, tìm được Thẩm thất, lại mất một lúc sau, cuối cùng lương tâm của Việt Thanh Phong bộc phát, phái người tới dẫn đường đến chỗ Hề Ngọc Đường nghỉ tạm.

Dọc đường đi Giang Thiên Đường cứ ngập ngừng kể lại toàn bộ tình huống một lần cho Thẩm Thất nghe, sau khi nghe nàng nói 'hẳn là Hề giáo chủ bị thương khi giết Diêm Thập Lục' thì đã đoán được là người nào đó đang giả ngất, lập tức tảng đá lớn trong lòng Thẩm Thất cũng rơi xuống.

Chờ đến nơi, để Giang muội tử đi thay y phục, Thẩm Thất từ tốn đẩy cửa vào, đập vào mắt là Hề Ngọc Đường đang xếp bằng ngồi trên giường đến thất thần, toàn thân ướt nhẹp, từng lọn tóc rũ bên người, không nhịn được mà cau mày.

”Sao không tắm nước nóng rồi thay y phục đi?”

Hề Ngọc Đường như không nghe thấy có tiếng người nói chuyện, mắt vẫn thẫn thờ như trước không biết là đang suy nghĩ gì. Thẩm Thất phát hiện có gì đó không đúng, quan sát từ đầu đến chân nàng một lần, đuôi mắt phát hiện trên môi nàng có vết thương do bị răng cắn phải, dù không rướm máu nữa, nhưng vẫn còn dấu máu trên đôi môi khô nẻ, con ngươi hơi co lại, lòng trầm xuống.

”Hề Ngọc Đường!” Hắn lạnh giọng quát lên.

Người trên giường trừng mắt nhìn hắn, hồi thần, kinh ngạc nhìn Thẩm Thất đột nhiên xuất hiện trước mắt, vẻ mặt thản nhiên, thấp thoáng còn có chút hoảng hốt, hoặc như không có tinh thần để nói chuyện: “Ngươi tới rồi à, ngồi đại đi...”

Chân mày Thẩm Thất càng cau chặt hơn, bắt lấy cổ tay nàng, thoáng dò mạch xong rồi bỏ qua, trầm giọng nói: “Sững ra đó làm gì, đi tắm!”

”À...” Hề Ngọc Đường chậm chạp đứng dậy bước ra phía cửa.

”Chờ đã!” Hắn lại mở miệng lần nữa, có toan tính: “Vết thương này là sao?”

”Hả!” Người trước mắt có chút khó hiểu nhìn sang.

Thẩm Thất đờ người, chợt phiền não: “Không có gì, đi nhanh đi.”

Lời vừa dứt, lại mở miệng: “Đợi đã, đừng đi, ta gọi người chuyển nước tắm vào.”

”À.” Hề Ngọc Đường nghe lời trở lại mép giường: “Làm phiền ngươi vậy.”

Trầm mặt dặn người mang thùng nước tắm vào phòng, đổ đầy nước ấm, Thẩm Thất đẩy Hề Ngọc Đường ra sau bình phong.

Tắm rửa, thay y phục khô, Thẩm Thất và Hề Ngọc Đường ngồi đối diện nhau, không ai mở miệng. Dưới ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Thẩm Thất, lúc lâu sau, Hề Ngọc Đường bực dọc tránh khỏi tầm mắt của hắn, bắt đầu nói về sắp xếp của mình.

“... Thiều Quang thế nào rồi? Nếu đã khỏe hơn chút thì để nàng đi theo Hàn Văn Ngạn, thời gian tới ta muốn 'dưỡng thương', ngươi bảo Tiết Dương nhả tin nói Vu Dương trọng thương phải nghỉ ngơi, có lẽ Lâm Uyên và Hàn Văn Ngạn sẽ đến tìm hiểu thực hư, ngươi xem có thuốc gì giúp ta ngụy trang được không. Đúng rồi, chuyện này phải gạt Giang Thiên Đồng, việc giết Hàn Văn Ngạn không thể để nàng nhúng tay, nếu không sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ.”

Nàng nói rất nhanh: “Ta không tiện ra tay, trong khoảng thời gian này phải làm khổ ngươi rồi. Tư Ly cũng sắp đến Hàng Châu, chờ hắn tới thì làm việc sẽ dễ hơn. Giải dược cho chướng khí ở Thanh Sơn Cốc ra sao rồi? Không đến một tháng nữa ta sẽ phải về Thính Vũ Các một chuyến, ngươi thấy ta nên để Thiều Quang ra tay trước hay nên đợi sau khi nhận nhiệm vụ giết Hàn Văn Ngạn xong rồi tự ra tay thì tốt hơn?”

Nói tới đây, nàng dừng một chút: “Bảo Tiết Dương đi xem thử ở thành Hàng Châu này có nơi nào bán phòng ốc giá vừa phải không, chúng ta phải mua một chỗ, không thể ở nơi này nữa, có lẽ Lâm Uyên sẽ thường lui tới Yên Vũ Thai, có thể không xuất hiện trước mặt hắn thì phải cố mà không xuất hiện. Còn nữa, ta không yên lòng về Mặc gia của Thu Vũ Sơn Trang, sợ bọn họ sẽ theo dõi ra được gì đó, Giang Thiên Đồng ngây thơ khó giữ miệng, dù nàng có không nói, Mặc Cẩm cũng sẽ tra ra, nếu đuổi được tới Yên Vũ Thai thì không dễ giải thích lắm...”

”Đủ rồi.” Thẩm Thất đột ngột ngắt lời nàng.

Hề Ngọc Đường chợt dừng lại, kinh ngạc nâng mắt.

Chỉ thấy đột nhiên Thẩm Thất vươn tay kéo lấy môi dưới của nàng, xem xét miệng vết thương, sau đó lấy thuốc bột từ hòm ra rồi thô lỗ vẩy lên, sắc mặt rất khó coi: “Ngươi không định giải thích một chút à?”

Hôm nay cái miệng của nàng đã trêu phải ai vậy?

Bị đau đến phải hít vào một hơi, Hề Ngọc Đường che miệng, có cảm giác thuốc bột Thẩm Thất rắc lên rất đau, sắc mặt cũng chẳng tốt được, hàm hồ nói: “Chuyện nhỏ, không cẩn thận bị dập đầu.”

... Ngươi cho rằng ta ngốc à?

Thẩm Thất giận đến cười lạnh không ngừng: “Ta là đại phu.”

”Vậy thì đổi thành thứ thuốc gì ít đau chút đi...” Hề Ngọc Đường nhếch cằm cố để thuốc bột cách xa đầu lưỡi mình một chút.

“...”

Đáng đời!

Thẩm Thất trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng vẫn không định giải thích, chợt lòng có chút mệt mỏi, giọng nói cũng ảm đạm hơn: “Biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải ra ngoài chút.”

Hắn đứng dậy muốn đi, đột nhiên cổ tay bị kéo, quay đầu lại, chỉ thấy Hề Ngọc Đường đang nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm.

”Tiểu Mỹ, ta hỏi ngươi chuyện này.” Nàng mở miệng, trong giọng nói không thể nghe ra ưu phiền: “Ngươi cảm thấy ta là hạng người gì?”

Thẩm Thất ngớ người, cau mày: “Hỏi chuyện này làm gì?”

“... Không có gì.” Hề Ngọc Đường trầm mặt hồi lâu, lại tức giận buông hắn ra: “Chỉ đột nhiên có chút nghi ngờ nhân sinh thôi, đừng để ý, ngươi đi đi.”

Nàng nhìn Thẩm Thất, người sau cũng mang vẻ mặt không tốt mấy mà nhìn nàng, bỗng Hề Ngọc Đường có hơi nhụt chí: “Quên đi, ngươi đừng đi vội. Tư Niên, vào đây.”

Bóng dáng Tư Niên bất ngờ xuất hiện trước mắt hai người.

”Phiền ngươi đến Hàn Mặc Hiên một chuyến, bảo Tiết Dương tới đây.”

Tư Niên gật đầu, không nói hai lời đã biến mất tại chỗ.

Hề Ngọc Đường có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

Thẩm Thất mặt không đổi ngồi xuống, căng mặt không nói lời nào.

”Ta vừa cãi nhau với Việt Thanh Phong nên tâm trạng không tốt lắm.” Nàng chủ động giải thích: “Vừa rồi thái độ của ta không đúng, ngươi đừng để ý. Ta không nghĩ được gì nhiều, có thể sẽ có vài nơi chưa được chu toàn, ngươi xem có chỗ nào cần bổ sung không.”

Thẩm Thất trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng: “Việt Thanh Phong có thể ảnh hưởng ngươi đến mức này sao? Ngay cả chuyện tự ra tay giết Hàn Văn Ngạn lấy tiền thưởng cũng nói được?”

Thiếu tiền mà còn thiếu tới mức này à? Chờ tới lúc đến lúc có nhiệm vụ giết Hàn Văn Ngạn để nhận, hoa cúc vàng cũng phải héo, chuyện có còn để làm không? Sao nàng có thể không biết trong khoảng thời gian này sẽ sảy ra bao biến cố?

Hề Ngọc Đường chống đầu không nói gì.

”Tóm lại, chuyện nên làm sớm không nên để chậm trễ.” Thẩm Thất nói: “Ta không yên lòng về Thiều Quang, cứ để nàng nghỉ ngơi tiếp đi, lúc nào hồi phục hoàn toàn rồi làm việc tiếp cũng không muộn.”

“... Là ta suy tính không cẩn thận.” Người đối diện tiếp tục thấp giọng nhận sai: “Chỉ là ta không muốn...”

”Không muốn cũng phải muốn.” Thẩm Thất ngắt lời nàng: “Chuyện này ngươi đừng có xía vào, nội trong năm ngày chắc chắn đầu Hàn Văn Ngạn sẽ đặt trước mặt ngươi.”

”Tay này của ngươi là dùng để cứu người, đừng có tự làm mấy chuyện bậy bạ cho ta.” Hề Ngọc Đường lập tức đổi sắc, không hề nhân nhượng mà cảnh cáo hắn, thấy hắn còn định nói gì thì khoát tay:“Được rồi, chuyện đến đây chấm dứt, ta tự có tính toán.”

Thấy nàng kiên trì như vậy, Thẩm Thất chỉ trừng nàng được một chút, nhận thua: “... Tùy ngươi vậy.”

Trầm mặc trong chốc lát, hắn đứng dậy: “Ngươi đã không sao rồi thì ta về Vân Mộng Viên.”

Hề Ngọc Đường gật đầu.

Đi tới trước cửa, vừa định đẩy ra, chợt Thẩm Thất quay đầu lại: “Đường Đường.”

Người sau nâng mắt.

”Vấn đề ngươi vừa hỏi kia, muốn nghe được đáp án từ ta sao?”

“...”

Bàn tay đặt lên cửa đã thu lại, Thẩm Thất xoay người đứng đối diện nàng:“Dù ngươi là hạng người gì, đối với ta đều là râu ria. Ngươi bị thương, ta cứu, ngươi đi, ta tới trị, ngươi muốn giết người, ta giúp, đây là chuyện giữa ta và ngươi. Với ta mà nói, nếu có một ngày cuối cùng khi ngươi phạm tội tày trời, bị cô lập hoàn toàn, ta vẫn sẽ đứng cạnh ngươi.”

”Bởi vì ngươi và ta đều biết, trừ nơi này, ta không còn nơi nào để đi nữa.”

Vẻ mặt hắn vẫn rất thản nhiên, hệt như đang nói chuyện lúc thường ngày, trên gương mặt tinh xảo khiến nữ tử tuyệt sắc nhất cũng phải than thở kia trừ vẻ kiên định, cũng chỉ có chút lạnh nhạt.

Hề Ngọc Đường khẽ trừng mắt.

Hồi lâu sau, nàng chợt cười một tiếng: “Nói gì mà đáng sợ vậy? Ta sẽ để ngươi phải vùi thân trong ngục sao? Ngươi đã có lòng tin vào ta, cho dù thật sự có một ngày như thế, ta cũng sẽ sắp xếp một con đường lui cho các ngươi, sao chịu để các ngươi có phần nào sơ xuất đây?”

Chỉ cần vài ba lời hời hợt như thế đã tránh được mọi trọng điểm.

Thẩm Thất ngớ người, nơi đáy mắt có chút vẻ ảm đạm. Hồi lâu sau, hắn cười lạnh một tiếng: “Thế sao? Vậy xin hỏi khi mua nhà là ai bỏ tiền? Thứ cho ta nói thẳng, thành Hàng Châu tấc đất tấc vàng, mà ngươi vừa cho Thiều Quang mất ba nghìn lượng, còn dư được gì không?”

Hề Ngọc Đường: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.