Nửa Vòng Tròn

Chương 37: Chương 37: Nắm tay




Nửa đêm gần sáng, Triều Lộ mơ hồ cảm thấy giường chuyển động, đôi mắt buồn ngủ liền mở ra. Trời còn mờ tối, ánh đèn mù mịt, tiếng kêu kiềm chế của Chử Vân Hành truyền đến. Cô theo bản năng tìm kiếm chiếc đèn bàn, bật công tắc lên. Ánh sáng kích thích khiến cô ngay lập tức tỉnh táo, cô vội vàng xoay người nhìn Chử Vân Hành. Vùng xung quanh lông mày anh cau lại, trên cánh mũi lấm tấm mồ hôi, hai chân khó chịu co quắp, tay phải ấn lên chân trái nắn bóp từng chút một. Mà chiếc chăn của anh đã rơi tuột xuống nền nhà.

Cô đoán nhất định chân của anh đang bị co giật. Cô không nói gì, chỉ lập tức dịch chuyển lại gần, thay anh xoa bóp chân trái.

Tay cô cảm nhận độ co dãn ở chân trái anh có sự thay đổi, ngay cả đầu ngón chân cũng kéo căng hướng vào bên trong, loại đau đớn này khó có thể tưởng tượng ra. Không biết trước khi cô tỉnh ngủ, anh đã một mình cố nén bao lâu. Thậm chí đôi môi còn run rẩy nhưng anh vẫn như trước không chịu kêu đau.

“ Triều Lộ, anh tốt hơn nhiều rồi”. Một lúc lâu anh mới lên tiếng.

Triều Lộ cảm thấy lúc này chân anh đã thực sự khôi phục như bình thường, cô thay anh sửa sang lại ống quần, vừa nhặt chiếc chăn rơi dưới thảm vừa cẩn thận đắp kín cho anh.

“ Anh thường xuyên bị co giật à?”.

“ Không thường xuyên”. Anh trả lời: “ Chẳng qua cơ thể bị hỏng này thường có phản ứng dây chuyền. Anh nghĩ sau này sẽ càng phải cẩn thận hơn”.

“ Coi như tự mình biết mình. Vân Hành, anh phải nhớ kỹ lời anh nói”.

“ Ừ”. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô đang chống ở trên giường: “ Nằm xuống ngủ tiếp đi, trời sắp sáng rồi”.

Cô lui về phía sau nằm xuống, đang định tắt đèn thì thấy anh ngồi dậy, di chuyển ngồi lên xe lăn.

Triều Lộ vốn quyết tâm bất luận thế nào chăng nữa cũng không nhúng tay vào mà để anh tự lo liệu nhưng vừa thấy cơ thể anh trải qua cơn co giật, giờ phải tự đi, cô rốt cục thấy lo lắng. Vì vậy, Triều Lộ thử hỏi dò: “ Để em đưa anh đi nhé?”.

Tay anh chuyển động chiếc xe lăn, vòng qua đầu giường: “ Được, chờ đến khi anh bảy mươi tuổi đã”. Anh nói xong hướng về phía cô mỉm cười.

Người này nhìn qua rất ôn nhu nhưng kỳ thực có chết cũng cố chấp. Triều Lộ tức giận, cầm chiếc gối ném về phía anh với lực rất nhẹ nên chỉ đập trúng bánh xe lăn. Thấy anh khom người sang bên cạnh định nhặt lên, cô sợ xe lăn sẽ bị lật nên vội vàng nhảy xuống giường giành nhặt gối, ôm trước ngực, bĩu môi thể hiện chống đối vẻ cố chấp của anh.

Anh cười đẩy xe lăn vào toilet. Chờ đến khi anh quay lại phòng ngủ, Triều Lộ vẫn ngồi ở mép giường, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô vẫn thuận theo mong muốn của anh, mặc dù không qua đó nhưng trái tim cô như bị treo lơ lửng, chỉ sợ anh ở trong phòng tắm xảy ra chuyện gì.

Anh đi tới mép giường, tay phải chống đỡ, bắt đầu di chuyển.

“ Anh nói có phải em có khuynh hướng bạo lực đúng không”. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương.

“ Anh yên tâm, em sẽ không bắt nạt bệnh nhân”.

“ Vậy chờ đến lúc anh khỏi bệnh chắc sẽ rất thảm”.

“ Đúng thế”. Cô đỡ anh nằm xuống, mạnh miệng nói: “ Anh có thể đánh trả, em không phải là người không nói lý lẽ”.

“ Một tay đối phó với hai tay thì không công bằng”.

“ Vậy anh muốn thế nào?”.

Anh nhấc tay Triều Lộ đặt lên tay trái mình còn tay phải như trước khoác trên lưng cô: “ Anh thầm nghĩ được nắm tay em rồi được em nắm lại, mãi mãi như vậy thì tốt quá. Chúng ra sẽ không bao giờ cãi nhau, cũng không đánh nhau. Hai việc ấy anh đều không am hiểu nên em tha cho anh đi”.

“ Được”. Bàn tay anh ấm áp, toàn bộ tâm trí của cô trở nên mềm mại: “ Em yêu anh như vậy nên sẽ không bắt nạt anh”. Cô thành thật trả lời.

Anh mỉm cười: “Một cánh tay của em, nắm trọn một anh toàn vẹn. Con người đó của anh, có mặt tốt đẹp, cũng có mặt khiếm khuyết. Triều Lộ, cánh tay em đang ở giữa tay trái và tay phải của anh, em có cảm nhận được sự khác nhau của chúng không”.

“ Vâng”. Cô nắm chặt cánh tay trái vô lực ở phía dưới.

“ Nếu em bằng lòng nắm tay anh cùng đi, có nghĩa là phải đồng thời nắm lấy những khuyết điểm. Đây không phải việc dễ dàng, mà em…lại chấp nhận như vậy. Triều Lộ, em đối với anh rất bao dung, khiến anh cảm thấy may mắn”.

Triều Lộ mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay khỏi hai bàn tay của anh: “Nhìn xem, nếu em vì cánh tay thiếu sót kia của anh, mà dễ dàng buông tay mình ra, thì cùng lúc ấy em cũng đã không còn nắm bắt được con người tốt đẹp của anh nữa ”. Cô vươn tay tắt đèn bàn: “ Vân Hành, hôm nay anh nói nhiều thế”.

Anh bật cười ha hả: “ Người bị bệnh thường suy nghĩ lung tung, em thông cảm nhé”.

Triều Lộ đanh đá ngảnh mặt đi rồi chui vào trong chăn: “ Ôm em đi, không em không thông cảm đâu”.

Thân thể anh cứng đờ, mấy giây sau mới vươn tay phải ôm lấy cô: “ Đồ ngốc, làm thế bẩn lắm”.

Ánh mắt cô có vị chát, dù thế nào vẫn đem nước mắt kìm nén lại sau đó mới mở miệng: “ Rõ ràng anh vừa mới đi thay, bẩn đâu mà bẩn”.

“ Ừ”. Anh hít sâu, cọ cằm vào tóc cô: “ Ôm em vẫn không tiện”.

“ Vân Hành?”.

“ Sao?”.

“ Được anh ôm đi ngủ, em rất yên tâm”.

Anh hôn lên trán cô: “ Ngoan nào, em sẽ ngủ ngon thôi”.

Quả nhiên, Triều Lộ ngủ rất ngon. Cho đến khi trời đã sáng choang, tia sáng ngoài cửa số chiếu vào, cô mới mở mắt ra. Chử Vân Hành đã dậy, xe lăn còn trong phòng, chiếc nạng không thấy để đầu giường. Ngay cả tấm đệm lót nước tiểu cũng đã được mang đi.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán anh đang ở bên trong. Cô xoay người đứng lên thay quần áo rồi lấy tay chải tóc.

Cửa phòng tắm mở, Chử Vân Hành chống nạng từ bên trong đi ra, trên người mặc áo choàng tắm. Triều Lộ bất giác mỉm cười, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp anh mặc áo choàng tắm. Chính đêm ấy, cô mang theo tâm trạng mơ mộng của tình yêu nên mới nếm thử trái cấm, một loại đau đớn rất ngọt ngào, mãi mãi cô không thể nào quên.

“ Hi, anh tốt hơn nhiều rồi”. Cô chưa kịp hỏi tình trạng cơ thể anh bây giờ thì anh đã chủ động lên tiếng.

“ Có vẻ như vậy”. Quả thật, sắc mặt anh đã khá hơn nhiều: “ Em đi đánh răng rửa mặt, sau đó làm bữa sáng cho anh”.

“ Em thích màu tím nhạt à?”.

“ Sao cơ?”. Cô bị câu hỏi không đầu không cuối của anh làm cho sửng sốt.

“ Mấy hôm trước anh đi siêu thị mua cho em bàn chải đánh răng, cốc và khăn mặt”. Anh hơi ngượng ngùng nói: “ Tất cả đều màu tím, anh nghĩ, có lẽ em sẽ thích”.

Cô vừa đi vào phòng tắm thì nhìn thấy bàn chải đánh răng có chuôi màu tím, khăn mặt cũng màu tím nhạt, còn lại chiếc cốc sứ trên nền trắng có in mấy nhánh cỏ kiểu sơn dã màu tím. Thật khó cho một người đàn ông như anh có thể lo nghĩ chu đáo hết thảy.

“ Thầy Chử, tâm tư của anh đã bị vạch trần chân tướng”. Triều Lộ vừa thích thú nặn kem đánh răng lên bàn chải vừa thò đầu ra ngoài cửa nói to.

“ Nếu không lầm thì từ ‘ vạch trần chân tướng’ này bao hàm nghĩa không tốt?”. Anh ho khan một tiếng.

“ Hì hì”. Triều Lộ cười xấu xa: “ Cái đó chắc không cần phải nói nhiều?”.

“ Em chỉ cần nói có thích hay không thôi”.

“ …Thích”.

Triều Lộ rửa mặt xong, nhìn Chử Vân Hành đã vào bếp, bỏ một ly sữa tươi vào lò vi sóng. Cô vội vàng vào theo: “ Anh ngồi xuống đi”.

“ Không được thương lượng à?”.

Cô lắc đầu.

Trong phòng bếp có hai chiếc ghế và một chiếc bàn nhỏ đơn giản. Triều Lộ kéo một chiếc ghế, ánh mắt yêu cầu phục tùng mệnh lệnh bắt Chử Vân Hành phải ngồi xuống.

“ Đinh” một tiếng, cốc sữa tươi đã được làm nóng. Triều Lộ bưng ra, đưa tới trước mặt anh: “ Anh uống đi”.

“ Đây là cốc sữa nóng cho em”.

“ Em thích uống sữa lạnh”. Cô cầm hộp sữa tươi, đổ ra nửa cốc thủy tinh một giọt cũng không thừa.

Chử Vân Hành nói: “ Anh vẫn chưa phục hồi ăn uống, em rót nửa cốc thôi”.

Triều Lộ nheo mắt đáp: “ Nói như vậy, anh vẫn chưa khỏi bệnh đúng không? Thế thì hôm nay không được theo em ra ngoài, em đang định cho anh đi theo để mua thức ăn”.

Cô vừa dứt lời, Chử Vân Hành liền bưng cốc lên uống một ngụm lớn: “ Ai bảo, anh thật sự khỏe hoàn toàn rồi”.

Triều Lộ cười, tay cầm chiếc cốc của anh: “ A, đừng để bụng đói uống sữa tươi, anh ăn trước miếng bánh mỳ này đi không bụng lại khó chịu”. Trong nhà Chử Vân Hành luôn có bánh my dự phòng. Không chỉ vì thuận tiện mà theo Chử Vân Hành nói, anh cũng rất thích ăn bánh mỳ, từ bánh mỳ cắt lát đến bánh mỳ tròn, bánh mỳ kẹp pate kiểu Pháp, chẳng có thứ gì anh không thích. Vừa hay ở gần nhà có một tiệm làm bánh mỳ khá ngon. Chiều nào tan làm đi qua đó, anh đều tiện thể mua về làm bữa sáng cho ngày hôm sau. Hôm nay là món bánh mỳ cắt lát phổ thông. Thường thì chỉ có thứ sáu tan tầm anh mới có thể mua được, bởi hai ngày nghỉ anh không ra ngoài, thời hạn bảo quản của bánh mỳ cắt lại tương đối dài.

Ăn sáng xong, Chử Vân Hành thay đổi trang phục, ngồi lên xe lăn: “ Đi thôi”.

Triều Lộ thấy anh ngồi xe lăn liền hỏi: “ Anh vẫn mệt không đi được đường xa đúng không? Hay để mình em đi có lẽ sẽ tốt hơn”.

“ Không phải nguyên nhân ấy. Ngồi xe lăn để dễ cầm đồ”.

“ Có hai tay em cầm là được rồi. Cùng lắm chúng ta không nên mua nhiều đồ nữa”.

Chử Vân Hành cười tít mắt: “ Thêm một chiếc xe lăn để có thể chia sẻ giúp em, có gì là không tốt?”

“ Được rồi”. Triều Lộ nghĩ, dù sao ở các siêu thị lớn đa dạng về hàng hóa dịch vụ đều có thang máy lên xuống, hẳn không phải vấn đề gì to tát. Huống hồ Chử Vân Hành nói đúng, nếu mua nhiều thứ thì có thêm một chiếc xe lăn phân chia sức nặng cũng tốt hơn.

Đi ra khỏi tiểu khu, Triều Lộ muốn đẩy Chử Vân Hành đi về hướng siêu thị nhưng bị anh gọi lại: “ Triều Lộ, chúng ta không đi bên kia, đi hướng ngược lại ấy”.

Triều Lộ đã đến khu phố này nhiều lần, vị trí các siêu thị gần nhất xung quanh đây cô biết rõ. Rõ ràng, ra khỏi cửa tiểu khu phải rẽ trái, sao cô có thể nhớ lầm? Không ngờ Chử Vân Hành nói: “ Đồ ăn ở siêu thị ít lại không tươi nên chúng ta sẽ đi chợ mua đồ”.

“ Đi chợ mua thức ăn?”. Cô kêu to ngạc nhiên: “ Anh có đi được không?”.

Anh trả lời: “ Rất tiện, có một thời gian anh thỉnh thoảng tự đi một mình”.

“ Ngồi xe lăn à?”.

“ Bây giờ ngoài chợ bán nhiều đồ ăn nên sửa chữa lại rất tốt, gần giống như ở nhà mình: có cửa lên xuống dốc cho xe lăn, lại không sợ bị bẩn”. Nói xong anh bình tĩnh tiếp lời: “ Vì đông người nên khi đẩy xe anh phải cẩn thận không sẽ đụng vào người khác”.

“ Anh để em đẩy xe cho”. Triều Lộ quyết định lần này phải đề xuất với anh. Dù sao đã có cô, sẽ không thể xảy ra chuyện gì.

“ Đi nào”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.