Núi Có Hồ Ni

Chương 7: Chương 7: Bôi thuốc




“Con mẹ nó có phải cậu bị bệnh không?!”

Liên Tâm cảm thấy lá cây trên đỉnh đầu cũng bị chấn động đến nỗi rung lên một chặp.

Thiếu niên mất thăng bằng lại ngã chổng vó, tự mình bò dậy, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Quần áo vải thô dài quá tay chân của cậu, cổ áo phanh rộng, một mảng ngực gầy yếu lộ ra.

Cậu ngửa đầu dùng ánh mắt hoang mang nhìn Liên Vũ, đường cong nơi cổ như một sợi dây kéo căng, yếu ớt đến mức như chỉ cần đụng một cái là sẽ đứt gãy.

Liên Vũ nắm chặt tay, nhíu mày, không biết phải làm sao.

Uất ức đến lạ.

Giả sử chuyện này được coi là quấy rối đi, nhưng quấy rối hắn thì được cái gì?

Động thủ chả hạn, không nương tay hạ một quyền xuống khéo xảy ra án mạng như chơi. Không động thủ chả hạn, cảm giác kinh hoàng vừa dâng lên lại không có chỗ để phát tiết.

Cảm giác loạn xì ngầu chạy tán loạn trong kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tụ lại ở chỗ trái tim. Nói là phẫn nộ, nhưng lại có một ít căng thẳng. Nói là chán ghét, lại có một ít thông cảm. Mấy phen nếm trải mùi vị của nồi hầm hổ lốn, trên người hắn xuất hiện lòng trắc ẩn hiếm thấy ——

Đứa nhỏ này nhìn cũng khoảng mười bảy mười tám, dáng vẻ trắng nõn trắng nà, tiếc là đầu óc có vấn đề, dùng một tay là có thể đẩy ngã, cũng quá vô dụng rồi.

Vừa ngã sấp xuống, mặt thiếu niên lại bị đá sỏi rạch một vết máu. Tơ máu đỏ tươi càng thêm chướng mắt trên da thịt trắng nõn, bàn tay đã kết vảy lại bị quẹt rách, máu tươi chảy ra…

Phàm là người đi qua chỗ này, chắc đều tưởng hắn đánh đập người ta thảm hại.

Cái này là cái gỉ với cái gi?

Hắn bất chấp tất cả đi lên trước, nói: “Tôi kéo cậu dậy, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng nổi điên, nghe hiểu không hả?”

Thiếu niên ngoái đầu lại, vẫn ngẩng đầu nhìn Liên Vũ như cũ.

Nếu đồ đần này biết cái gì gọi là điên thì đã không phải là đồ đần, Liên Vũ nói thẳng, “Đừng liếm tôi, hiểu chửa?”

Có lẽ thiếu niên nghe hiểu, đôi mắt và khoé môi đều cong lên, giang hai tay về phía Liên Vũ, vui sướng gọi: “Anh hai!”

“Ai là anh hai cậu?” Liên Vũ oán thầm, đề phòng oắt con này lại đánh lén, cảnh giác túm lấy cổ tay cậu, hơi dùng lực, kéo người lên.

Sau đó xử lí như thế nào lại là vấn đề —— Người này là kẻ ngu si, cũng không thể nhìn cậu bị thương như vậy, giúp cậu xử lí một chút cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Vấn đề là mình vừa răn dạy Liên Tâm không được phép tuỳ tiện mở cửa cho người lạ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mở cửa cho người ta vào, hôm khác Liên Tâm học theo, người nào cũng dám dẫn vào nhà thì làm sao?

Ánh mắt Liên Vũ nhìn mái tóc nhu thuận của thiếu niên, bỗng nhiên có cách.

“Cậu thành thật đứng ở đây, tôi quay lại ngay.” Liên Vũ kéo thiếu niên đến trước cổng, rồi đẩy cửa vào nhà.

Hắn bưng chậu nước cầm cái khăn lông mới từ trong nhà ra, lúc đi qua Liên Tâm đang đứng nhìn dưới gốc cây thì dừng lại, nghĩ nghĩ, nói: “Có người bề ngoài nhìn rất vô hại, thực tế lòng dạ ác độc tàn bạo vô cùng. Tao dám mở cửa đi ra, vì tao xác định nếu cậu ta dám lừa đảo thì cũng không thể làm gì tao. Nhưng mày thì không được, nhất là trong hoàn cảnh này. Trước khi làm chuyện gì, phải cân nhắc xem mình nặng được bao cân. Hôm nay mày đụng phải một kẻ ngu là do số mày may, nhỡ ngày mai đụng phải tội phạm giết người thì sao? Người ta giả vờ đáng thương với mày thì mày cũng mở cửa cho người ta à? Muốn giúp người khác thì đừng liên luỵ đến mình, tao không rảnh cứu mày đâu, biết chưa?”

Những lời này Liên Vũ nói với Liên Tâm nhiều bằng mấy năm nay cộng lại, mà ngữ khí có thể gọi ôn hoà. Liên Tâm được sủng mà sợ hãi, dù chỉ là giải thích một đạo lý rất dễ hiểu cho nhóc và người ngoài cửa chỉ là một trường hợp đặc biệt, vừa sợ vừa vui nhưng không dám biểu hiện quá rõ, ngoan ngoãn đáp: “Biết ạ, anh hai.”

Liên Vũ ngàn lần không ngờ có một ngày hắn lại phải dạy dỗ Liên Tâm như vậy, thở dài một hơi, đi ra ngoài cửa, nửa đường dừng lại, quay đầu nói: “Đúng rồi, mày vào nhà tìm thử, xem có hòm thuốc gì không mang ra đây.”

“Dạ!” Liên Tâm gật đầu thật mạnh, đặt sách vào trong lán, chạy lon ton vào nhà tìm hòm thuốc.

Liên Vũ đi ra ngoài để chậu nước lên mặt đất, lôi kéo thiếu niên ngồi xuống, nhúng ướt khăn mặt lau vết máu trong lòng bàn tay của thiếu niên.

Động tác của hắn không nhẹ nhàng gì, thỉnh thoảng tay thiếu niên co rụt lại, hắn “hừ” một tiếng, cưỡng ép túm cổ tay thiếu niên lại, cười giễu: “Yếu ớt.”

Nước trong chậu từ trong suốt biến thành màu hồng nhàn nhạt. Liên Tâm vẫn chưa thấy đâu, Liên Vũ vươn ngón trỏ chỉ lên mặt đất: “Ngồi xuống.”

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi xuống, Liên Vũ nhíu mày: Vẫn rất nghe lời.

Hắn thuận tay lột ống quần của thiếu niên lên, chỉ thấy trên cặp đùi trắng nõn của thiếu niên trải đầy vết cắt, trên đầu gối xanh xanh đỏ đỏ, vết thương đỏ tím bị cọ rách, máu đỏ tươi chảy ra, vô cùng thê thảm.

Liên Vũ nhíu mày, nói: “Cậu là đồ ngốc à?”

Thiếu niên níu lấy ống quần kéo lên của mình, cúi đầu nhìn vết thương trên đùi, hơi hiếu kì với mấy cái này, như thể bị thương không phải là cậu, “Em… không…”

Cậu chỉ nói hai chữ, Liên Vũ lại hiểu một cách thần kỳ, cười nhạo: “Nếu cậu không ngốc, vậy thì trên thế giới này chắc không có ai ngốc.”

Thiếu niên chân thành nói: “Em không… phải…”

“Cậu phải hay không, liên quan rắm gì đến tôi.”

“…”

“Cậu tên là gì, nhà ở đâu? Nếu gần tôi đưa cậu về, xa thì cậu tự sinh tự diệt.”

Thiếu niên nói: “Hồ… Ly… Thập Cửu.”

Hai chữ phía sau tự động bị Liên Vũ xem nhẹ, hắn tìm kiếm trong đầu chữ tương tự, “Hồ Ni?”

Nghe có vẻ giống hồ ly, nhưng nhóc này thê thảm vậy thì hồ ly nỗi gì…

Liên Vũ cẩn thận đánh giá mặt mũi của cậu, cằm nhọn, đuôi mắt xếch lên, khoé mắt ửng hồng, cơ thể vừa nhẹ vừa mềm. Nhìn chăm chú một hồi, thật sự là khiến người ta có cảm giác cám dỗ miệng đắng lưỡi khô…

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Liên Vũ giật cả mình, ánh mắt vội vã lảng đi, thầm mắng một câu quỷ ám: Đúng là bị tức quá hoá điên? Nghĩ gì thế không biết?

Chút oán khí này đều bị trút lên lên người Thập Cửu, Liên Vũ tức giận nói: “Tôi hỏi cậu ở đâu? Nghe không hiểu tiếng người à?”

Thập Cửu xoay đầu nhìn cây cổ thụ trong sân, trên thân cây có một cái hốc, bên trong được cậu trải một ít cỏ khô, mấy tháng qua cậu đều tá túc ở đây.

Liên Vũ quay người nhìn thoáng qua, “Tôi hỏi cậu ở đâu, cậu nhìn nhà tôi làm gì? Cậu có anh trai à? Làm sao để liên hệ hắn ta tới đón cậu? Hay cậu biết đường không?”

“Không…” Thập Cửu thu tầm mắt lại, lại giang hai cánh tay về phía Liên Vũ.

Lúc này Liên Tâm ở trong sân hô lớn một tiếng: “Tìm được rồi!”

Một loạt bước chân từ xa đến gần, có chút kiêng dè đứng sau cổng, Liên Vũ đứng dậy mở cổng, nhận hòm thuốc, chỉ chỉ Liên Tâm, ra hiệu cậu ở yên trong sân, còn hắn cầm hòm thuốc tới, đặt dưới đất rồi mở ra.

Thuốc trong hòm rất đầy đủ, cảm mạo, sốt, rối loạn tiêu hoá, muỗi đốt vân vân còn cả thuốc trị thương bọn hắn đang cần.

Liên Vũ lấy cồn i-ốt và bông ngoáy tai ra, vặn nắp bình, dùng bông ngoáy tai thấm một chút, bôi lên vết thương của Thập Cửu.

Chất lỏng màu nâu thấm vào vết thương sưng đỏ, Thập Cửu run lên một cái, hốc mắt nhanh chóng dâng lên hơi nước, “A” một tiếng ngắn ngủi.

Liên Vũ cứng đờ người. Đau? Không thể nào, trước giờ hắn đánh nhau xong toàn là trực tiếp dốc ngược bình thuốc lên vết thương là xong việc. Liên Vũ không tin lại có người yếu ớt như vậy, dùng bông ngoáy tai lăn một vòng dọc theo vết thương. Tí tách, một giọt nước mắt nhỏ lên vải vóc Thập Cửu đang nắm chặt trong tay.

“…” Ngón tay Liên Vũ siết chặt, rắc một tiếng vang giòn, bông ngoáy tai bị bóp gãy.

Bực thật sự. Trên thế giới sao lại có người phiền phức như vậy? Vì sao hắn lại phải ở đây làm bảo mẫu? Đồ đần này sống hay chết thì liên quan gì đến hắn?

Liên Tâm nhạy bén phát giác đây là nhạc dạo trước khi mưa bão kéo đến, cách một cánh cổng, đánh bạo gọi một tiếng: “Anh hai…”

Thập Cửu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ rưng rưng cũng gọi: “Anh hai.”

Từ nhỏ đến lớn Liên Vũ khóc chưa được mấy lần, tự xưng là ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình, phiền nhất là ai bày cái vẻ điềm đạm đáng yêu này với hắn, nhìn thấy người khác khóc càng cảm thấy phiền phức, vung tay cái soạt, chiếc bông ngoáy tai gẫy thành hai đoạn phi vào bụi cỏ.

“Bây giờ biết khóc rồi? Lúc ngã không phải rất trâu bò sao? Ngậm miệng vào, nín ngay!”

Thập Cửu cũng đâu muốn khóc, chỉ là cấu tạo thân thể của loài người quá kỳ quái, trên đầu gối đau xót, cậu còn chưa kịp cảm nhận, nước mắt đã ào ào tuôn ra, đành phải luống cuống dùng mu bàn tay lau nước mắt đi, xung quanh mắt đỏ ửng một mảng.

Liên Vũ bị Thập Cửu khóc đến đau đầu, càng thấy hối hận khi đi quản chuyện không đâu, nghiêm mặt nhanh chóng dùng cồn i-ốt thoa một lượt vết thương trên người Thập Cửu, cầm hòm thuốc lên đứng dậy đi vào sân, rốt cuộc thoát khỏi cái phiền phức này, cách một cánh cổng sắt nói: “Bôi thuốc xong rồi, cậu tự đi về đi.”

Thập Cửu thử đứng dậy, cánh cổng sắt màu đen đằng sau hàng rào đóng phịch lại, ngăn trở tầm mắt của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.