Núi Có Hồ Ni

Chương 4: Chương 4: Hồ Ly






Liên Vũ bế Liên Tâm đi mấy cây số, mặt trời lùi về phía Tây.

Hơn ba giờ chiều, rốt cuộc hai người cũng gặp được một thôn dân nhiệt tình, lái một chiếc máy kéo, cho hai anh em đi nhờ lên núi.

“… Con đường này chính là do chủ nhân căn nhà kia xây dựng, cách một thời gian sẽ có người tới quét dọn, vì không có người ở. Tháng trước người ta vừa dọn dẹp xong thì các cháu đến.” Chú râu ria nói to tưởng chừng xé cả cuống họng, không biết chú nói khẩu âm của vùng nào, Liên Vũ nghe không rõ lắm.

“Đến nghỉ mát hở?”

“Đúng.”

“Vậy cháu đến đúng nơi rồi đấy! Chỗ này nhiều cây cối, lại không có thú dữ, trên núi có con suối nhỏ, nước ngọt lắm! Tụi trẻ còn đều thích lên núi chơi!”

Liên Vũ độc lai độc vãng đã quen, không am hiểu giao lưu với người khác.

Ngược lại Liên Tâm thì, tuổi còn nhỏ đã biết ý, dùng giọng điệu ngây thơ khen trời khen đất khen phong cảnh.

Chú râu ria được lấy lòng càng mở to máy hát, giới thiệu kỹ càng trên núi dưới núi đường đi lối lại, tiệm tạp hóa trong thôn ở chỗ nào, bình thường sẽ đi đâu để mua thức ăn, lúc nào có chợ phiên và nơi nào có cảnh sắc tươi đẹp nhất.

Ở nơi này, những tin tức này đều cần thiết, Liên Vũ vừa nghe vừa nhớ, chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu, chú râu ria tự mình nói cả đường.

Liên Vũ và Liên Tâm đã quen đi xe sang, lần đầu tiên ngồi xe kéo, hai người phơi trong gió, bị khói ở đuôi xe và gió núi quất qua khổ không thể tả. Chừng hai mươi phút sau, máy kéo chạy xuyên qua thôn xóm lên trên núi, hơn mười phút sau, dừng trước cổng biệt thự.

Chú râu ria nhiệt tình nhấc hai cái va li xuống, cũng nhiệt tình mời họ nghỉ ngơi xong thì đến nhà chú làm khách. Liên Vũ tốn rất nhiều sức lực mới thoái thác được nhờ lý do đi đường mệt mỏi, móc chìa khóa trong túi ra mở cổng.

Trong sân mang “phong cách Nhật Bản”, một con đường lớn lát đá xanh đủ để một chiếc ô tô đi vào kéo dài đến tận bậc thềm vào nhà chính, có mái hiên bao quanh các phòng, một cây cổ thụ mọc chỗ đất trước tường viện trong sân, ngọn cây che khuất bầu trời, dưới bóng cây râm mát là một cái lán dựng nên từ tre trúc, bên cạnh là hòn non bộ đứng lặng, cây phong lá đỏ, cầu nhỏ nước chảy quanh, trúc tỉnh tí tách (*), có vài phần ý vị của thiền nhà Phật nước lặng chảy sâu.

(*) Trúc tỉnh: Kiến trúc khá đặc trưng của Nhật Bản, trước kia để chỉ thời gian, bây giờ chủ yếu để trang trí.



Chỉ có lá cây khô héo trên mặt đất cho thấy đây là nơi tịch mịch nhiều năm không người.

Xóc nảy cả một ngày, Liên Vũ chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, kéo hai cái va li qua con đường lát đá đến nhà chính, lấy chìa khoá mở cửa, đá một cước đẩy cái va li vào trong, không quan tâm nó đổ kềnh ra ngay chỗ cửa ra vào, nằm phịch xuống một tiếng, khơi lên chút bụi bặm.

Liên Tâm bị sặc ho khan vài tiếng, đặt ba lô lên va li, mở tủ giày, bên trong đặt ngay ngắn mấy đôi dép lê, nhãn mác trên dép vẫn chưa gỡ ra. Nhóc đổi dép, quay đầu nhìn Liên Vũ đang nằm, hít một hơi, bắt đầu hành trình thám hiểm biệt thự.

Ngoài cổng, có một con hồ ly nhảy từ bụi cỏ ra, ngửi ngửi mùi lần đến cổng ra vào, lùi lại một bên, chạy lấy đà vài bước, nhảy bật lên, cuộn thành một cục lông trên không trung, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường, quen đường quen nẻo chạy dọc con đường lát đá xanh đến chỗ bậc thềm bằng gỗ dưới mái hiên của nhà chính.

Nó dỏng tai nghe ngóng một hồi, trong biệt thự rất yên tĩnh. Một cái đầu tròn tròn ngóc lên chỗ bậc thang, có một vật thể màu đen sì ở ngay đó dọa nó nhảy phắt ra sau. Nửa ngày, cái cục màu đen đó không đuổi tới, nó cẩn thận vươn chân trước, chạy lên bậc thềm, từng bước thăm dò xê dịch trước cái thứ màu đen kia, lần theo mùi tanh tìm đến chỗ tay của người kia.

Từ lúc Liên Vũ bị cắn, đã mấy tiếng trôi qua, nhưng miệng vết thương của hắn không thấy dấu hiệu kết vảy, từng sợi máu li ti liên tục thấm ra ngoài.

Hồ ly lượn quanh tay của hắn vài vòng, nghiêng ngó xung quanh, rốt cuộc tìm được một góc độ, cúi đầu xuống, duỗi cái lưỡi hồng liếm liếm vết thương của Liên Vũ.

Trong giấc mộng Liên Vũ cảm thấy vết thương nhoi nhói từng cơn, giật mình bừng tỉnh, liếc nhìn quanh, ngoài sân đã tối thui một mảnh.

Hắn đã ngủ bao lâu rồi?

Liên Vũ mê man trừng mắt một hồi rồi lấy điện thoại trong túi ra nhìn thời gian. Lúc đến biệt thự đại khái là 4:30, bây giờ đã sắp 8 giờ, hắn thế mà đã ngủ bốn tiếng!

Quay đầu nhìn thử, đèn trong phòng đã sáng, không biết Liên Tâm đi đâu rồi.

Hắn bất giác nhớ đến chuyện vết thương, lật tay xem thử, vết thương rướm máu đã bắt đầu kết vảy.

Sau lưng vang lên tiếng thịch thịch thịch, Liên Tâm thấy Liên Vũ đang ngồi chỗ cửa, bật thốt lên: “Anh hai, anh tỉnh rồi!”

Nói xong nhóc mới ý thức được hình như Liên Vũ không thích bị nhóc gọi là anh hai, mím môi thật chặt, cứng đờ đứng giữa cầu thang.

Liên Vũ thì không để ý nhóc nói gì, hững hờ quét mắt qua, phát hiện quần áo trên người Liên Tâm có vết bẩn, cau mày nói: “Mày đi đào đất đấy à?”

Liên Tâm cúi đầu nhìn quần áo của mình, lúng túng bắt lấy lan can cầu thang, giải thích: “Phòng… Em vừa đi xem phòng, lau dọn qua một chút.”

Nhãi con vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa bị ám ảnh cưỡng chế này, Liên Vũ nghĩ thầm.

Chính lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, khiến hai người ở tầng trên tầng dưới giật nảy cả mình. Hồ ly đang trốn dưới bậc thềm hoảng sợ mở to mắt nhìn, một đôi mắt lúng liếng đen tuyền phản xạ ánh trăng, càng quặp chặt cái đuôi to của mình.

Đã trễ thế này, còn ai tới?

Liên Vũ nâng nâng cằm, nói với Liên Tâm: “Mày ở im trong nhà.”

Quay người nhảy xuống bậc thềm đi tới cổng, cánh một cánh cổng hỏi: “Ai ở bên ngoài?”

Một giọng phụ nữ thô khàn nói bên ngoài: “Mấy thằng nhỏ ăn cơm tối chưa? Bác mang đồ ăn đến cho mấy đứa đây!”

Liên Tâm không nhịn được chạy tới cửa, ngóng trông ra bên ngoài, bị Liên Vũ phất tay một cái sợ hãi chạy vào.

Liên Vũ cúi người, nhìn dưới đáy khe cửa, chỉ thấy một đôi chân chần chừ bên ngoài.

Vì lý do an toàn, hắn ngồi dậy, nói: “Bác à, chúng tôi ăn rồi.”

Bác gái bên ngoài nhiệt tình nói: “Ăn rồi thì ăn thêm chút đi. Ăn không hết sáng mai hâm nóng ăn tiếp. Thanh niên bây giờ đều thích ngủ nướng còn gì! Nhanh lên nào, bánh bao mới ra lò đấy!”

Liên Vũ không lay chuyển được, đành mở cổng ra một chút, chỉ thấy một người phụ nữ hơi béo đứng bên ngoài, bưng một cái thau, trên cái thau che một lớp vải xô.

Người phụ nữ thấy hắn,trực tiếp đưa cái thau cho hắn, có lẽ sợ quấy rầy bọn hắn đi ngủ, không nhiều lời, hài lòng xuống núi đi về.

Liên Vũ khóa cổng lại, bưng cái thau vào nhà, xốc vải xô lên nhìn thử, bên trong đặt mấy cái bánh bao trắng mập — Cũng chả biết có ăn được hay không? Có người hạ độc bên trong không chừng!

Thấy Liên Tâm ngóng trông về phía mình, Liên Vũ nhắc nhở: “Đi tắm đi.”

Liên Tâm quên mất cái này, bây giờ nhớ ra, không chịu nổi quần áo bẩn đang mặc, nghe lời chạy lên tầng, mở va li lấy quần áo để thay, vào phòng tắm.

Đồ dùng trong biệt thự được chuẩn bị rất đầy đủ, có rất nhiều đồ ăn liền được sản xuất tháng trước, nghĩ chắc là có người mua sắm thay đổi đúng hạn.

Liên Vũ bỏ bánh bao bác gái cho vào tủ lạnh, nấu mấy thứ đồ ăn liền, chờ Liên Tâm tắm rửa xong đi ra, cùng nhau ăn bữa tối trong im lặng.

Chín giờ tối, Liên Tâm về phòng ngủ.

Lúc nấu cơm Liên Vũ phát hiện chỗ này không có tín hiệu điện thoại, ăn xong hắn vừa bực vừa gấp mày mò một lúc lâu, mắng thầm một tiếng đứng dậy kiểm tra cửa nẻo một lần rồi về phòng.

Biệt thự hai tầng có rất nhiều phòng trống, Liên Tâm cố ý quét dọn cho hắn một phòng có giường. Hắn nằm trên giường, nhìn ra ngoài xuyên qua cửa sổ.

Ngân hà treo ngược, ánh sao rực rỡ, gió thổi lá trong rừng vang, thanh âm sàn sạt không hề chói tai. Kỳ lạ là cõi lòng như dung nham sôi trào nổi bọt dần dần bình tĩnh lại.

Tĩnh dưỡng thì tĩnh dưỡng vậy, cùng lắm là hai tháng thôi.

Liên Vũ trở mình, nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm xuất hiện ánh sáng đỏ như điện xẹt, một con hồ ly nhô đầu từ dưới bậc thềm ra, nhẹ nhàng nện bước tới dưới giường, chống chân trước lên nhìn xung quanh phòng một cái, nhảy ra bên ngoài chạy vào màn đêm.

Nó nhảy ra ngoài cổng, chạy một mạch xuống dưới núi, chạy vào thôn, nhảy vào một cái sân nhỏ, nhìn dáo dác xung quanh, nhảy lên sào phơi quần áo, trước khi chó sủa váng nhà, kịp ngậm một cái áo chạy đi.

Nó ngậm áo kéo vào bụi cỏ, lại chạy hai lượt nữa, tha về một cái quần và một đôi dép cỏ từ hai nhà khác nhau, sau đó trốn ra sau một gốc cây.

Chỉ một lát sau, một thiếu niên thân hình mảnh mai, toàn thân trần trụi bước ra từ sau gốc cây.

Ánh sao rơi trên người cậu, làn da trắng như tuyết.

Cậu đi chân trần đến đống quần áo, rất là vụng về mặc quần và áo lên, cuối cùng cẩn thận luồn chân vào đôi dép cỏ quai hình chữ nhân 人 (*).

(*) Dép cỏ:



Sau khi đeo vào hiếu kỳ lay lay hai lần, đi đến dòng suối nhỏ, soi thử cái bóng của mình.

Cậu há to miệng, khó khăn nói ra: “Ăng…”

Không đúng.

Cậu lắc đầu, nói lại lần nữa: “Anh… Anh hai…”

Lần này đúng rồi! Đứa bé nhân loại kia gọi người ấy như thế!

Cậu kích động xoay tại chỗ hai vòng, lại gọi thử hai tiếng, thỏa mãn gật gật đầu, xoay người bước vào bụi cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.