Nước Lạc Việt Ở Thế Giới Mới

Chương 40: Chương 40: Cho ta xem các ngươi có cơ hội đó đi




Ánh mắt đăm chiêu già nua của Trình đạo sĩ làm Quang Toản cảm giác như đang có hai luồng khí thức mâu thuẫn quấn lấy nhau trong đó. Tuy một mà hai tuy hai mà một, trong đó tồn tại sự vô thường lẫn hữu thường đan xen lẫn lộn như chính cuộc sống có vui mừng có buồn khổ của con người sống giữa trời đất. Có khi người ta bất chấp đánh đổi tất cả chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình, có khi lại mủi lòng dừng chân trước bờ vực tội ác bởi một nụ cười thân thiện của ai kia, bình thường vô danh trong đất trời.

- Bần đạo thất thố! – Trình đạo sĩ lên tiếng.

Đạo giáo là trường phái tôn giáo tôn trọng quy luật tự nhiên, với triết lý rằng đạo trời không thân ai, không sơ ai. Trời đất sinh ra vạn vật, rau cỏ, chim muôn, nhân loại, xem việc sống như một nghĩa vụ không vui buồn, nhìn đời qua lăng kính thảm nhiên, và xem cái chết là một việc phục tùng theo lẽ tự nhiên. Đạo giáo quan niệm con người và vạn vật là từ đạo mà ra, và cuối cùng thì trở về với Đạo, hòa vào Đạo, ngộ đạo để được giải thoát. Muốn hòa vào Đạo, họ đưa ra thuyết vô vi gồm: Vô Cầu, Vô Tranh, Vô đoạt, Vô Chấp.

Theo họ muốn được đạo thì phải luyện thành Kim Đan, để gom đủ Tam Bảo: Tinh, Khí, Thần về một, tức là làm cho tinh khí thần hợp nhất. Sau đó phải thanh luyện tiếp để xả hết, hòa vào hư không, trở về hiệp nhất với Đạo. Luyện Kim Đan ở đây là luyện cho thành Thánh Thai (kiểu như xá lợi trong phật) chứ không phải luyện thuốc tiên. Theo truyền thuyết khi đó sẽ có cơ hội đạt được tiên duyên, nhưng phương pháp để thực hiện lại chẳng ai biết ngoài hai chữ mơ hồ “ngộ đạo”. Quang Toản đoán vị Trình đạo sĩ này bỏ cả cuộc đời để “ ngộ đạo” nhưng đến giờ chẳng thành công làm cho lão có phần nhụt chí nên mới đưa ra biểu hiện xung đột như vậy.

- Trình đạo trưởng gặp ta chắc phải có nguyên do, không biết đạo trưởng có gì chỉ dạy?- Quang Toản lên tiếng hỏi

- Chỉ dạy thì không dám, bần đạo đạo hạnh kém cỏi, chẳng qua có nguyên cứu qua thuật tinh tượng, đoán thiên cơ, song gần đây trời đất chuyển dời làm cho bần đạo không nhìn ra được điều gì. Trời đất lẫn lộn thật không thể đoán trước. Bần đạo nghĩ đến việc xuất quan để tìm hiểu, sẵn tiện đưa một đệ tử xuống núi, may mắn gặp ngài ở nơi đây, thật đúng có duyên. – Lão đạo sĩ lên tiếng làm cho Quang Toản cái hiểu cái không.

- Trẫm thật vui mừng khi được gặp đạo trưởng, khi nãy có nghe đạo trưởng nói: tương lai ta chẳng yên bình luôn gặp đại nạn, vậy không biết đại nạn ở đây là gì?- Quang Toản cố gắng tìm kiếm chút ít thông tin.

- Thiên cơ không thể lường, chính bần đạo cũng không biết.- Rất thẳng thắn, lão đạo sĩ đưa ra câu trả lời làm cho Quang Toản chẳng còn biết phải nói gì.

- Trẫm có thể biết tuổi của Trình đạo trưởng chăng?- Quang Toản theo thói quen pha lẫn chút tò mò đi hỏi tuổi của vị đạo sĩ trước mặt.

- Bần đạo thật không nhớ rõ, chỉ biết ngày đó bần đạo theo thầy lên núi là vào thời loạn lạc nhà Mạc, đến bây giờ thật đã gần hai trăm năm.- vị Trình đạo sĩ mơ hồ trả lời

Quang Toản nghe lão nói như vậy bờ vai không tự chủ được mà run lên vì lạnh, da gà nổi lên tay. Trong truyền thuyết của Đạo giáo Lão Tử cũng chỉ sống được 250 tuổi vậy mà người đang cười nói trước mặt hắn lúc này đã gần hai trăm tuổi rồi, lại còn khỏe mạnh như vậy việc sống thêm vài chục năm nữa chắc không khó. Quang Toản không ngờ trên đời còn có lão yêu quái như thế, nhủ thầm chắc không phải lão đang bịp ta đó chứ? Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói.

- Thật thất lễ, đúng là vạn hạnh vạn hạnh cho xã tắc ta. Có một bậc trưởng bối như vậy chống đỡ chính là phúc của trăm họ.

Trình đạo sĩ nghe hắn nói như vậy có phần bất ngờ, sau lại vuốt râu mỉm cười vừa lòng. Theo lão, một ông vua không thể nào kìm nén trước sự dụ dỗ của tuổi thọ, dù không thể trường sinh bất lão đi nữa thì việc để sống lâu trăm tuổi cũng đủ để làm người khác điên cuồng. Thế nào Quang Toản cũng sẽ hỏi lão cách tu tiên hay đại loại nhằm mục đích tăng tuổi thọ, song câu nói của Quang Toản lại khác hoàn toàn so với dự liệu của ông ta. Quang Toản có thể bỏ qua dụ hoặc lớn như vậy chứng tỏ có tố chất của một minh quân.

- Bệ hạ không muốn biết cách để gia tăng tuổi thọ sao?

- Trình đạo trưởng có cách?- Quang Toản hỏi ngược lại.

- Ngài có thể lên núi cùng bần đạo, tương lai có thể gặp được tiên duyên không chừng – lão đạo sĩ đưa ra lời dụ hoặc.

- Vậy thần dân của trẫm bỏ cho ai?- Quang Toản mỉm cười hỏi.

- Bệ hạ nhân đức bần đạo xin kính phục, tuy hoạn nạn trong tương lai của ngài bần đạo không cách gì sửa đổi song đã gặp tất có duyên, bần đạo thấy khí sắc của ngài có phần không tốt không biết có thể để bần đạo bắt mạch cho ngài.

Quang Toản lấy làm lạ, hắn có chỗ nào không khỏe trong người đâu cơ chứ! Nhưng thấy lão nhiệt tình như vậy cũng không có lòng cự tuyệt nên đành chấp nhận.

- Không ngờ đạo trưởng còn biết đến chữa bệnh bắt mạch, vậy làm phiền đạo trưởng vậy- Quang Toản đưa tay của mình ra tỏ vẻ đồng ý.

Hai cánh tay của Quang Toản được hai bàn lão đạo sĩ cầm lấy, sau khoảng một phút liền xong, hắn chẳng thấy gì quá khác thường khi được bắt mạch ngoài việc có chút nóng lạnh thất thường thay đổi nhau qua lại mấy lần giữa hai cổ tay. Quang Toản nghĩ đó là do thời tiết mùa xuân lại đang vén tay áo lên nên mới như vậy mà quên để ý trên trán vị đạo sĩ đối diện lấm tấm mồ hôi giữa thời tiết se lạnh của tiết thanh minh thành Phú Xuân

- Xem ra bần đạo quá lo lắng rồi, thân thể ngài không có gì không khỏe, bệ hạ cứ yên tâm. Bần đạo còn có chuyện trong người, xin phép đi trước- lão đạo nói đi liền đi không để cho Quang Toản kịp hỏi thêm vài chuyện

- Chẳng biết có thể gặp đạo trưởng ở nơi nào?- Quang Toản hỏi vọng theo

- Có duyên ắt sẽ còn gặp –nghe được tiếng trả lời như vậy là khi lão đạo sĩ nọ mất bóng trong đám đông người qua lại trước sự chăm chú quan sát của Quang Toản . Mãi một hồi sau hắn vẫn còn gắng kiếm tìm hướng đi của lão nhưng vô ích, đứng ngó nghiêng một hồi.

- Toản ca! Huynh đang tìm kiếm cái gì vậy?

Tiếng của Hải Yến vang lên từ phía sau làm cho Quang Toản quay đầu.

- À! Không có gì? Hai muội đi giải xăm thế nào? Có phải hỏi chuyện tình duyên không?

- Sao huynh biết? – cả Phượng Hiền và Hải Yến bị hắn đoán trúng tâm đen đồng thanh hỏi lại. Con gái thời nào chẳng vậy, mấy nàng rất hay để ý đến vấn đề này, lên chùa lễ phật có lúc nào không lẩm bẩm cầu gặp tình lang trong mộng cơ chứ, dù ngoài miệng lại nói rằng mình đang cầu bình an cho cha mẹ. Mấy thầy giải xăm ngồi trước chùa đương nhiên biết đánh vào tâm lý này của các nàng có rất nhiều kịch bản được đưa ra mà kết cục lúc nào cũng có hậu kiểu như ‘ sẽ gặp chút khó khăn trắc trở nhưng nếu vượt qua được’ hay ‘ người kia trong lòng cũng có chút ấn tượng với cô nương nhưng bên cạnh chàng cô nương có không ít đối thủ cạnh tranh’ bởi vậy sao không đúng cho được. Xem ra năm xưa mẹ của Phượng Hiền cũng ôm tâm tư như vậy đến đây xem bói a.

- Hai người có thể cho ta biết thầy giải xăm nói gì không? – Quang Toản lên tiếng dụ dỗ.

- Không được! - ạc không ngờ hai nàng lại trả lời đều như vậy, tuy rằng tính cách khác nhau nhưng trong trường hợp này lại quá giống, giống đến cả cử chỉ, khiến hắn lại có thêm chút hiểu biết về phụ nữ, kinh nghiệm quý báu đấy.

Đám người Quang Toản lại tiếp tục dạo bước qua các khu chợ đông đúc tấp nập, đến chiều rồi mới lịnh khịnh theo hướng dọc bờ sông dưới bóng rặng tre bên bờ mà bước về Hoàng Cung, lúc này trên tay lão phúc và hai gã hộ vệ đã không thể mang thêm được món đồ nào nữa. Quang Toản cũng cầm trên tay mấy quả cam vàng óng làm đồ giải khát vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Hải Yến và Phượng Hiền

- Toản ca! Quả cam lại rơi nữa rồi, nhặt cho muội

- Ờ! Để ta nhặt! Hai muội ăn bớt đi chứ, thiệt là ham hố, ăn không được bao nhiêu lại gắng mua cho nhiều.

- Tại thấy em bé bán cam rất đáng thương mà, muội còn định mua hết chỗ đó đấy.

Quang Toản nghe Hải Yến nói như vậy cũng biết đó là chuyện nên làm, hắn cúi xuống nhặt quả cam. Vừa cúi người liền nghe thấy tiếng gió sượt qua trên đầu, quay người nhìn lại đã thấy một mũi tên cắm sâu vào thân tre, đuôi vẫn rung lên không ngớt. Khiến Quang Toản á khẩu trợn mắt nhìn chăm chăm vào mũi tên, trong đầu không nghĩ rành mạch được chuyện gì. Hai hộ vệ bên cạnh hắn là người phản ứng nhanh nhất, cả hai ném ngay tất cả hàng hóa xuống đất một người kẹp lấy hông hắn mà lui về phía sau rặng tre khuất hướng đến của mũi tên vừa rồi, tiếp đến là Phượng Hiền cất lên tiếng la lớn đánh tỉnh lão Phúc và Quang Toản.

- Có thích khách! Có thích khách! Có thích khách!

Từ dưới sông không ít người mặc đồ đen tay cầm đao dựa vào sức bật của thân tre mà lao lên xông thẳng về đám người Quang Toản. Người hộ vệ thứ hai vẻ mặt đầy ngưng trọng rút đao tạo dáng hộ vệ để cho người hộ vệ thứ nhất ôm Quang Toản bỏ chạy về phía sau. lão Phúc mặt cắt không còn máu chẳng nói được câu nào đứng đực ra một hồi, khi nghe Phượng Hiền hô lớn mấy lần mới hồi tỉnh chạy theo người hộ vệ thứ nhất. Song bắp chân lại trúng phải mũi tên thứ hai của thích khách khiến lão la lên trong đau đớn, té xuống tại chỗ.

Phượng Hiền là con nhà võ tướng đương nhiên phản ứng không chậm, nàng kéo lấy tay Hải Yến mà chạy về phía sau. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, khi Quang Toản hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã được đặt xuống đất, ở bên kia người hộ vệ thứ hai và tên thích khách dẫn đầu vừa bắt đầu va chạm binh khí với nhau tiếp sau liền bị bao vậy vào giữa đám người bịt mặt.

Phượng Hiền và Hải Yến đang dắt nhau chạy về hướng này, có một vài tên bỏ qua việc bao vây người hộ vệ thứ hai mà cầm đao chạy về phía này. Quang Toản nhìn vào người hộ vệ thứ nhất mà gào lớn

- Nhanh bảo vệ hai nàng! – đây là câu nói duy nhất mà hắn có thể nói vào lúc này.

Quang Toản nhìn thấy được sự do dự trong ánh mắt của người hộ vệ thứ nhất, rõ ràng không muốn bỏ qua nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ Quang Toản. Cuối cùng với giọng sự cương quyết trong tiếng gòa của Quang Toản cũng buộc người hộ vệ thứ nhất cất bước để lại Quang Toản một mình.

Quang Toản đứng lại một mình? Hắn có thể yên lòng đứng đó nhìn hai nàng đang bị thích khách đuổi theo sau lưng sao? Ngay khi người hộ vệ thứ nhất cất bước hắn cũng cất bước theo sau chạy về hướng hai người Hải Yến và Phượng Hiền, giờ đây tất cả những điều mà hắn có thể nghĩ đến là an toàn của hai nàng.

Lúc đám thích khách chỉ còn cách phía sau hai nàng tầm vài bước ánh đao sắc sắp chém xuống, người hộ vệ thứ nhất cũng vừa đến vung đao đón đỡ trong gang tấc khiến Quang Toản phải nín thở liều mình tăng nhanh cước bộ.

- Toản ca! Toản ca! Nhanh chạy, huynh chạy nhanh đi – hai nàng hốt hoảng lên tiếng quan tâm đến sự an toàn của hắn

- Chạy mau- tiếng thét của người hộ vệ thứ nhất thúc dục hắn mau chạy.

- Không! Chúng ta cùng chạy! – nói là làm chẳng kịp để hai nàng dùng giằng hắn cầm lấy tay hai nàng mà chạy, người hộ vệ thứ nhất ra sức cản đường từ phía sau nhưng chỉ là tức thời, trong vòng vài hơi thở số lượng thích khách chạy đến tấn công người hộ vệ thứ nhất đã thêm mấy người. Chỉ chờ thêm vài hơi liền có người tiếp tục tách ra tiếp tục đuổi giết Quang Toản.

Tại vị trí của người hộ vệ thứ hai đang giao đấu quyết liệt giữa ba tay thích khách, có hai thi thể mang áo đen đang nằm dưới đất.

- Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bổn đại gia thấy ngươi có tài sẽ không truy cứu chuyện vừa rồi.

- Con mẹ ngươi, ta mà phải đầu hàng lũ chuột đen các ngươi sao, cho ta xem các ngươi có cơ hội đó đi.

- Hừ! Chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm, anh em nhanh chóng giải quyết tên này thôi

Người hộ vệ thứ hai tuy ăn nói mạnh miệng như vậy nhưng thực tế đã chẳng còn mấy hơi sức, trên người có không ít vết thương với lại đám thích khách này cũng đâu phải dạng vừa, hai tên bị loại bỏ dưới đất chẳng qua chỉ là trong lúc chủ quan bất cẩn mới ban đầu mà thôi. Ba tên trước mặt đây khó đối phó hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.