Nước Mắt Tường Vi

Chương 21: Chương 21: Đóa thạch thảo bên mộ




Hôm nay là ngày giỗ mẹ Hân, Triết ôm bó hoa cúc vàng đi bên cạnh cô vào nghĩa trang. Đây là lần đầu tiên anh gặp mẹ người con gái anh yêu, quả thật có chút hồi hộp. Anh mới chỉ nghe bác sĩ tâm lý chữa trị cho Hân nói qua về việc vì sao cô rất sợ máu. Nguyên do hồi bé, cô đã chứng kiến mẹ mình đổ bệnh rồi qua đời. Anh có thể cảm nhận Hân rất yêu mẹ nhưng sợ cô buồn nên anh không hỏi cô nhiều về đời tư.

Ngôi mộ cỏ đã mọc đầy trên ô cắm chân nhang, đã có một đoá hoa thạch thảo đặt bên mộ và mấy cây nhang còn cháy dở. Ai đã đến đây thắp hương cho mẹ trước cô? Chẳng lẽ là bố, không phải rồi. Bố sợ người đàn bà kia cho nên không mấy khi ra mộ mẹ, cũng chưa năm nào cô thấy bố ra mộ thắp hương cho mẹ vào ngày giỗ. Hay là vú Sáu? Chắc là vậy thôi, đời này người quan tâm mẹ cô cũng chỉ có vú Sáu.

Triết nhìn gương mặt người trên bia mộ thấy rất quen mắt mà không nhớ ra là ai. Có lẽ Hân giống mẹ, gương mặt trái xoan sáng rạng và nhanh nhẹn.

Hân ngồi xuống bên mộ, dọn hết cỏ rồi thắp nhang. Đây là lần đầu tiên cô đi cùng một người đàn ông đến mộ mẹ, không có cảm giác cô quạnh như những lần trước vì có anh bên cạnh. Nhưng vẫn có một nỗi buồn man mác trong lòng, giá mà mẹ cô còn sống, thì sẽ thấy cô bây giờ sống tốt đến mức nào.

“Mẹ à, đây là anh Triết. Hôm nay con đưa anh ấy đến đây gặp mẹ. Anh ấy và mẹ là người con yêu nhất, mẹ tác thành cho chúng con đi”

Triết cúi người trước mộ “Con chào bác gái, con yêu cô ấy, con hứa với vong linh của bác sẽ chăm sóc yêu thương cô ấy đến trọn đời. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con sẽ không để cô ấy phải khóc”

Triết quay sang lau nước mắt cho Hân “Em đừng khóc, em phải hạnh phúc và tươi vui thì mẹ mới yên lòng được chứ. Khóc như thế này mẹ lại nghĩ anh bắt nạt em bây giờ”

Hân quệt nước mắt nhìn anh mỉm cười đầy yêu thương. Gió thổi qua những cây nhang bùng lên thành ngọn lửa nhỏ. Hân ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng này, trong mắt dâng lên ý cười.

“Anh nhìn kìa, nhang cháy là điềm tốt. Anh ơi, mẹ tác hợp cho chúng mình rồi đấy”

Hai người ra mộ xong thì qua nhà Hân để cúng giỗ cho mẹ.

“Hai đứa đi ra mộ bà ấy rồi à. Vào đây luôn đi, ba vừa thắp hương xong”

Vú Sáu đã dọn một bàn mâm cúng, năm nào cũng như năm nào mâm cơm cúng đều như nhau, đầy ắp những món ăn mẹ thích. Nhìn mâm cơm cúng lòng Hân cũng nghẹn lại, hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu chưa bao giờ phai được trong đầu cô. Mọi người thường nói thời gian vết thương sẽ bị xoá nhoà nhưng sao với cô nó càng ngày càng in sâu.

Vú Sáu nhìn cô mà thương xót “Con bé này, bà chủ cũng đã qua đời gần hai chục năm rồi. Con phải vui lên chứ”

Triết nắm tay cô trong lòng bàn tay mình xoa nhẹ. Nước mắt của cô khiến trái tim anh đau nhói.

“Cái gì mà khóc hoài vậy con. Người thì cũng đã chết rồi. Con sắp lấy con trai của bạn thân bà ấy rồi. Đúng tâm niệm bà ấy chứ còn khóc gì nữa. Khóc hoài năm nào cũng khóc”

Bà Lan đã hết kiên nhẫn nổi. Năm nào cũng phải cúng đơm cho người đàn bà kia khiến bà ta đã phát điên rồi. Lại thêm con nhỏ con chồng không biết điều nữa.

Chân mày cô hơi nhíu lại. Bà ta nói gì, bạn thân của mẹ sao? Sao bác Hạnh nói chỉ gặp mẹ vài lần thôi.

“Dì, mẹ anh Triết và mẹ con...”

Nhận ra mình lỡ lời, bà Lan chữa cháy “Dì nhầm với một người bạn của mẹ con. Hai đứa ăn đi. Dạo này con gầy quá, ăn nhiều vào nha” bà ta gắp một miếng thịt gà vào bát Hân.

Trong đầu Hân muôn vàn suy nghĩ, một người bạn thân của mẹ sao, cô thật sự muốn gặp người đó, không ai biết cô khao khát được nghe những câu chuyện về mẹ thế nào.

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Dạo này bà Hạnh thường xuyên kéo Hân sang nhà, cả ngày nấu nướng tám chuyện mua sắm. Cứ cuối tuần là cô lại đến, ngủ cùng bà Hạnh rồi tỉ tê tâm sự chuyện trời chuyện đất. Quả thực cô luôn thèm khát tình cảm của một người mẹ và tìm thấy điều đó ở bà Hạnh. Hân thật hạnh phúc khi bà không hề xét nét mà ngược lại còn rất thương cô.

Sắp tới là họp hội bạn du học cùng ở Anh của Phong, Tú, Triết, Minh. Mỗi năm hội bạn lại gặp nhau một lần. Năm nào cũng chỉ bốn người đi cùng nhau, năm nay có thêm hai Lam và Hân. Bà Hạnh chuẩn bị một vali đầy ắp quần áo và đồ ăn cho Hân, nói là phòng cô không hợp đồ ăn tây. Còn dặn Triết phải đưa cô đi chơi thật nhiều nơi, chẳng mấy khi đi du lịch riêng, cứ chơi thoải mái không cần quan tâm công việc ở nhà.

Hân mặc quần sooc bò trắng áo bomber đen vô cùng năng động, cả người cô bừng lên sức sống thanh xuân nhẹ nhàng tươi mát. Bà Hạnh xoay một vòng nhìn tấm tắc.

“Con dâu mẹ xinh xắn quá đi, nhìn như nữ sinh trung học thế này thằng Triết già nhà mẹ lại khổ rồi”

Hân cười tít mắt “Thật sao bác, con sợ mặc như thế này người ta lại gọi anh Triết là ba của con nhỉ”

Triết đen mặt, người yêu và mẹ anh làm cái gì thế này. Riết rồi không biết ai là con của bà nữa. Anh kéo cô lại lấy khẩu trang đeo lên cho cô, phải che cái khuôn mặt non nớt này lại gấp.

“Ơ, anh, đi ô tô mà sao phải bịt”

“Dạo này mùa hè đến ve ve với thiêu thân nhiều lắm, anh sợ nó vào trong xe không đuổi được”

Bà Hạnh phì cười nhìn hai đứa trẻ dắt nhau ra ngoài.

Đến sân bay hội Tú, Phong đã chờ sẵn. Tú mặc một bộ đồ thể thao màu cam chói lọi.

“Mả cha mấy cái đứa này. Ông đây chờ gần chết”

Hân và Lam thấy nhau như cá với nước, ôm chầm lấy nhau để lại hai chàng trai ngán ngẩm nhìn nhau.

Lam là người hướng nội khá ít nói và dịu dàng nhưng Hân lại là người vô cùng hoạt bát, hai cô nàng như hai mảnh ghép hoà hợp, đứng cùng một chỗ nói về độ xinh đẹp một chín một mười luôn thu hút ánh mắt của người khác. Phong và Triết không dám rời nửa bước. Triết nhìn hai cô gái đang tíu tít dính nhau không rời, mặt anh đen lại, nắm eo Hân kéo vào trong lòng mình.

“Em đừng có chia rẽ uyên ương nhà người ta”

“Cậu làm ơn lôi Hân đi chỗ khác giúp tôi”

“Cậu tưởng tôi muốn lắm à. Mang tiếng đi chơi để có không gian riêng tư không được miếng nào. Từ nay chúng ta đừng đi chung nữa, nắm tay cũng không được. Thật là, rầu hết chỗ nói”

Hân ngọ nguậy “Anh không thể để em thở một chút hả. Ôm từ nhà đến đây. Khó thở muốn chết”

“Em khó thở sao, để anh hô hấp nhân tạo nhé”

Hân lườm Triết đẩy ra “Cấm anh lộn xộn, bạn bè anh bên kia nhìn kìa”

“Mặc kệ chúng nó. Muốn thì kiếm người yêu đi”

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Đây là lần đầu tiên hân gặp mặt em gái của Triết, có hơi hồi hộp một chút. Nghe anh kể lại Nhạn Phương là em gái sinh đôi của anh, có tính cách rất mạnh mẽ và đặc biệt không thích ngồi một chỗ, thích du lịch đây đó. Do vậy sau khi hai anh em học xong, cô quyết định ở lại trời tây tận hưởng cuộc sống phóng khoáng.

Căn hộ của Phương ở ngoại ô London, một kiểu dáng nhà vườn có trang trại rộng rãi. Đi qua cổng đã thấy vườn hồng nhỏ xinh, rồi các loại cây ăn trái của Việt Nam được tỉa tót rất kỹ càng. Hân vô cùng thích thú, xem ra em gái của Triết rất thích cuộc sống tự nhiên.

Bỗng đâu một cô gái lao từ trong nhà ra đu lấy cổ Triết “Anh hai, lâu ngày quá, vẫn phong độ như ngày nào”

Rồi buông Triết ra, đứng xa một chút hơi dừng lại nhìn Hân đưa tay ra.

“Đây là chị dâu của em sao? Ôi trời ơi anh yêu học sinh trung học không sợ đi tù à”

Hân cười quan sát nhanh em gái Triết một chút. Phương khá giống anh Triết, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại mềm mại nhờ vậy mà cô ấy có vẻ đẹp khá sắc nét. Cô đưa tay ra đáp.

“Em đã 23 tuổi rồi”

“Ồ, chị phải xưng là chị chứ. Đằng nào cũng lấy anh trai của em mà”

Nói rồi kéo hai người vào nhà. Phương đã chuẩn bị một bàn đồ ăn chào mừng hai người đến. Cô sống ở đây có mỗi một mình nhưng cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng có.

“Chị xem này, em chuẩn nhiều món như này để chào mừng anh chị đó. Mẹ Hạnh mới gọi điện thoại sang, dặn dò phải nấu món Việt Nam cho chị ăn, không hỏi thăm em chút nào luôn”

Hân ngượng đến đỏ mặt. Không ngờ bác gái lại dành nhiều tình cảm cho cô như vậy.

Ăn xong, hai anh em Triết rủ nhau ra vườn chơi bóng rổ. Hân ngồi dưới hiên nhà ôm chú chó lông xù, thi thoảng lại cổ vũ cho bên này bên kia. Triết đánh bóng một lúc lại dừng một chút nhìn về phía cô cười dịu dàng. Khung cảnh rất đỗi thơ mộng, cô gái của anh ngồi trên chiếc ghế mây bên hiên nhà, ôm chú chó lông xù vuốt ve, những bông hoa hồng leo sà xuống bên cạnh cô, dịu dàng e ấp. Thời tiết London mùa hè nhưng vẫn hơi se lạnh khiến má cô ửng hồng lên. Khung cảnh ấy làm anh say mê mê mẩn.

“Anh hai, anh yêu chị ấy lắm phải không?”

“Ừm, rất yêu”

“Chị ấy xinh xắn dễ thương vậy em nhìn còn muốn che chở nữa là”

Triết lườm cô “Nói cái gì đấy”

Phương cười ha ha, anh trai cô còn ghen với em gái mình nữa.

“Em nói thật mà, chưa tiếp xúc nhiều nhưng rất có hảo cảm, chị ấy tươi trẻ hồn nhiên như một con chim non. Chẳng bù cho tình cũ của anh, suốt ngày giả nai không thấy mệt sao”

Triết quắc mắt nhìn em gái cảnh cáo “Đừng nhắc đến Sương trước mặt Hân. Da mặt cô ấy mỏng lắm không biết phân biệt đâu là giả đâu là thật đâu, cô ấy lại buồn là chết anh”

“Kiểu này là anh hai nhà mình yêu sâu đậm thật rồi. Anh, mà hình như em gặp chị ấy rồi phải không? Em thấy chị ấy rất quen”

“Chắc em nhầm với ai đó, chứ cô ấy sống trong cô nhi viện ở Bình Dương từ nhỏ”

“Cô nhi viện?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.