Nuôi Chồng Từ Bé

Chương 28: Chương 28: Anh chỉ yêu sự dịu dàng của ánh trăng m




Bước chân vững vàng ôm cô gái nhỏ đi lên tầng, Tống An Hạo cúi người đặt cô nằm xuống giường. Chiếc giường được đặt bên cạnh cửa sổ, cứ như thế, Tâm Di đứng trước cổng liền có thể nhìn thấy anh.

Sau khi để Tô Gia Di an phận nằm trên giường, anh cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cô rồi quay người muốn rời đi. Một bàn tay mềm mại níu lấy tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ gọi tên anh.

“An Hạo! Đừng đi...”

Nhìn cô gái nhỏ đang nhăn mặt khổ sở, anh chỉ biết thở dài. Ngồi xuống bên cạnh cô.

“Em buông tay ra đi.”

“Không! Em không buông! A Hạo... có phải em buông tay ra rồi thì anh sẽ bỏ em có đúng không?”

“Gia Di...”

“Em không muốn... em không muốn mất anh đâu! A Hạo...”

Tô Gia Di ngồi dậy, cô vừa khóc vừa nhào tới ôm chầm lấy anh. Vừa hay cảnh tượng đẹp đẽ đó lại bị Tâm Di thu vào mắt. Cô mỉm cười rồi xoay người bước đi. Lần trước anh hứa sẽ không chạm vào người cô ấy nữa... Kết quả vẫn là cô thua rồi.

Ánh trăng sáng vằng vặt trên bầu trời lại đột ngột bị mây đen che phủ. Bầu trời sáng trong lại bất chợt đổ mưa. Tí tách, tí tách... từng giọt mưa cứ nối tiếp nhau mà rơi xuống cơ thể cô... lạnh buốt.

Tâm Di chậm rãi lê bước trên con đường vắng người qua lại. Trời đổ mưa lớn nhưng cô lại cũng chẳng buồn quan tâm. Ngay lúc này đây, những giọt mưa lạnh buốt này làm sao sánh được với sự lạnh lẽo trong trái tim cô. Một lời hứa mà người nghe thì nhớ còn người nói lại quên mất rồi.

Đau lòng quá đi mất...

Mưa rơi xuống ướt cả mái tóc mềm. Mưa rơi xuống thấm ướt cả đôi vai. Mưa rơi xuống đọng lại trên mí mắt khiến tất cả mọi thứ trước mặt đều nhoè đi. Cô chập chững đi từng bước, lại không hề biết bản thân mình đang đi đến nơi nào.

Chiếc đèn pha ô tô chiếu vào người cô. Một âm thanh vô cùng chói tai vang lên như kéo cô ra khỏi giấc mộng mị. Lúc cô kịp phản ứng, chiếc xe ô tô ấy đã lao tới và kịp thời dừng lại. Khoảng cách giữa cô và đầu xe chỉ cách nhau một gang tay.

“Cô gì ơi! Cô không sao chứ?”

Người đàn ông vội vã mở cửa xe, che ô đi tới bên cạnh cô rồi lo lắng hỏi. Tâm Di quay sang nhìn anh ta, đôi mắt bỗng dưng trở nên mờ mịt rồi cô liền ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng gọi của người kia. Anh ta ôm chặt cô, vừa cố gắng gọi.

“Cô ơi! Cô ơi.”

Tất cả mờ dần, mờ dần rồi chìm trong một mảng đen tối tăm...

Tống An Hạo đẩy nhẹ Tô Gia Di ra khỏi người mình rồi vội vàng đứng dậy. Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cô gái trước mặt rồi nhỏ giọng nói.

“Lần trước, chẳng phải chúng ta đã nói rĩ rồi sao?”

“A Hạo! Em không muốn làm bạn bè gì cả, em chỉ muốn là bạn gái của anh thôi.”

“Gia Di! Anh đã có người trong lòng rồi. Ngoài cô ấy ra anh tuyệt đối không yêu thêm người nào khác. Nể tình chúng ta từng là bạn thuở nhỏ nên hôm nay anh mới đến đón em. Sau này, đừng làm phiền đến anh nữa.”

“Tại sao! Tại sao vậy? Cô ấy có gì tốt hơn em kia chứ?”

Anh không trả lời, chỉ im lặng rồi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Bên ngoài trời mưa rơi tầm tã, anh nhìn mưa khẽ mỉm cười.

“Cô ấy cái gì cũng không bằng em. Nhưng đổi lại, cô ấy giống như một ngọn nến nhỏ, soi sáng cho anh trong những ngày tối tăm nhất. Em giống như ánh mặt trời rực rỡ, còn cô ấy lại chỉ giống như ánh trăng. Nhưng anh không thích sự rực rỡ của mặt trời, anh chỉ yêu sự dịu dàng của mặt trăng mà thôi.”

Tô Gia Di lặng người. Hoá ra là như vậy. Chỉ cần bản thân yêu một người nào đó, thì dù cho người đó có xấu xí đến mấy, có vụng về đến mấy thì cũng vẫn yêu. Yêu một người chính là yêu luôn cả những cái gì xấu xí nhất của họ.

Bên ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã. Tô Gia Di im lặng nhìn những hạt mưa bay bay mà trái tim cũng lạnh lẽo. Anh đã không yêu cô thì dù cho cô có cố gắng đến mấy anh cũng vẫn sẽ không yêu cô. Chẳng cần biết là ai đến trước, nhưng người không được yêu thì chính là người thứ ba.

Tống An Hạo nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Anh không muốn cô tổn thương nhưng lại càng không thể để cô ấy đau lòng. Anh hiểu rõ hơn ai hết, cô gái của anh mong manh lắm. Mối tình trước đã không trọn vẹn, anh không muốn khiến cô đau lòng thêm một lần nào nữa.

“Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước.”

“A Hạo! Anh...”

“Chuyện gì?”

“Anh có thể... ở lại với em một đêm có được không?”

“Không được! Cô ấy đang đợi anh.”

“Vậy... Vậy anh ôm em một cái có được không?”

“Không được!”

“Tại sao vậy?”

“Anh đã hứa sẽ không để người phụ nữ nào khác chạm vào mình.”

“Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?”

“Hơn cả sinh mạng của mình.”

Cô lặng người đi. Cô thua rồi, thua một cách thảm hại.

“Em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.”

“Ừm! Anh về đây!”

“Vâng! Tạm biệt.”

“Ừm!”

“A Hạo... Anh nhất định phải hạnh phúc.”

“Được!”

Dáng người cao lớn xoay lưng bước đi. Cô ngồi đó, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ rơi xuống hai giọt lệ.

“A Hạo! Em không nỡ buông tay anh chút nào. Nhưng mà nếu đó là hạnh phúc của anh thì em nhất định sẽ bảo vệ nó. Anh nhất định phải hạnh phúc...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.