Nuôi Chồng Từ Bé

Chương 30: Chương 30: Anh tôn trọng em




Tống An Hạo gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có ai bắt máy, trong lòng anh liền thấy lo lắng rồi. Giờ này đã là hơn mười một giờ tối, bên ngoài trời lại đang mưa tầm tã, cô có thể đi đâu được kia chứ?

Nhấn nút gọi lại lần nữa, đầu dây bên kia đã chuyển sang thuê bao. Đập mạnh tay xuống bàn, anh lo lắng đến sắp phát điên lên rồi. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn gọi được, tại sao bây giờ lại khoá máy?

“Diệp Tâm Di! Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy?”

Nhìn bầu trời đêm cứ mưa triền miên không dứt, trong lòng anh lại rối như tơ vò. Bây giờ, anh phải đi đâu để tìm cô đây?

Đang lo lắng bất an, tiếng chuông điện thoại reo khiến anh không kịp suy nghĩ mà lập tức nhấc máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của cô, mà là một giọng nam trầm ấm. Vừa nghe thấy giọng nói đó, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại càng thêm lạnh lẽo.

“Anh gọi cho tôi làm gì?”

“An Hạo! Đây là thái độ em nói chuyện với anh trai của mình sao?”

“Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ xem anh là anh trai cả...”

“Hừm! Vậy sao?”

“Tôi không rảnh để nói những chuyện không đâu với anh. Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp đây.”

“Vậy cậu cũng không muốn biết, bạn gái của mình đang ở đâu sao?”

Câu nói của anh ta khiến cho anh bỗng chốc im lặng. Tận sâu trong đáy lòng mình, ngọn lửa giận dữ đang sắp phun trào. Đôi mắt lạnh lẽo hằn lên sát khí. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, anh tức giận gằn lên từng chữ.

“Mày đã làm gì cô ấy?”

Đầu dây bên kia bật cười thích thú. Tống An Dương vừa nghe giọng điệu ấy thì anh ta biết, nước cờ này mình đi không hề sai. Quả nhiên, Diệp Tâm Di chính là giới hạn cuối cùng của anh.

Không nghe thấy câu trả lời, anh gần như hét lên.

“Tao hỏi lại lần nữa, mày đã làm gì cô ấy?”

“Cậu nghĩ xem, một nam một nữ ở cùng một nhà thì có thể làm ra những chuyện gì?”

“Tống An Dương...”

Tút! Tút!

Cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Tống An Hạo tức giận quơ tay hất ngã cái bình hoa xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Dáng người cao lớn lao nhanh ra ngoài, ngồi vào trong chiếc xe đắc tiền rồi khởi động xe rời đi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, chỉ chưa đầy hai mươi phút thì đã dừng lại trước cửa nhà Tống An Dương.

Tống An Dương đứng bên cạnh cửa sổ phòng mình, nhìn thấy chiếc xe anh dừng lại thì liền kéo ra một nụ cười. Đặt ly Whisky xuống bàn, anh ta chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Cánh cổng mở ra, đối diện với Tống An Dương là một đôi mắt đùng đùng sát khí. Còn chưa nói được câu nào, anh ta đã bị Tống An Hạo đấm một cú vào mặt đau điếng. Loạng choạng đứng không vững, còn chưa kịp định thần thì đã bị anh túm lấy cổ áo.

“Cô ấy đâu? Mày giấu cô ấy đi đâu rồi?”

“Buông ra!”

“Nói! Nếu như mày không nói, tao nhất định đánh c.h.ế.t mày.”

Đang say trong giấc ngủ, Tâm Di bỗng nhiên giật mình vì nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh văng vẳng đâu đây. Đôi chân trần bước xuống giường, đi về phía ban công. Ở đây nhìn xuống, liền có thể thấy hết mọi chuyện đang diễn ra bên dưới.

Không chút chần chừ, cô liền mở cửa phòng chạy xuống mà lại quên mất, bản thân mình đang mặc trên người bộ váy áo mà An Dương đã đưa.

Tống An Hạo tức giận, liên tục đưa nắm đấm đánh vào mặt Tống An Dương. Vậy nhưng anh ta lại chẳng có chút ý phản kháng nào mà chỉ đứng yên để mặc anh tùy ý đánh đấm. Tống An Hạo càng đánh càng tức giận, mỗi một cú anh đánh ra đều giống như là muốn lấy mạng người khác.

Diệp Tâm Di nhìn cảnh tượng trước mắt, cô liền chạy tới ngăn cản anh.

“An Hạo! An Hạo! Anh làm cái gì vậy? Dừng lại đi mà.”

Mặc kệ cô ra sức ngăn cản, anh vẫn liên tục đánh vào Tống An Dương.

“Tống An Hạo! Em kêu anh dừng tay lại anh có nghe không hả? Đừng có đánh nữa.”

“Em tránh ra đi!”

Tâm Di thấy anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thì rất lo lắng. Không còn cách nào khác, cô nhào tới ôm chầm lấy Tống An Dương, lấy thân mình che chắn cho anh ta.

Nắm đấm của An Hạo đánh xuống liền lập tức dừng lại, đứng yên trước mặt cô.

Cô mở mắt, liền nhìn thấy biểu cảm không tốt của anh.

“Anh... Sao anh lại đến đây?”

“Anh? Anh mới chính là người phải hỏi em câu đó.”

“Em...!”

Tống An Dương đứng sau lưng cô liền vội vàng chen ngang giải thích.

“An Hạo! Em đừng hiểu lầm, anh thấy cô ấy ngất xỉu trên đường nên mới đưa cô ấy về đây.”

“Ở đây không đến lượt anh lên tiếng.”

Tống An Hạo lớn tiếng quát, kèm theo đó là một ánh nhìn cảnh cáo. Tâm Di nhìn anh như thế, cô thở dài rồi giải thích.

“An Hạo! Anh nghe em nói, thật sự là em bị ngất trên đường. An Dương tốt bụng mới đưa em về đây.”

“An Dương! Diệp Tâm Di, em và hắn ta đã thân thiết đến mức này rồi sao?”

Tâm Di tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô tất nhiên nghe ra được ý tứ trong câu nói đó.

“Anh... Anh có biết mình đang nói gì không?”

“Vậy em có biết mình đang làm gì không?”

“Em không làm gì cả.”

Cô tức giận hét lên. Anh nhìn chằm chằm cô, đôi mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

“Không làm gì! Ha... Vậy em nhìn lại xem, bộ dạng như vậy mà nói không làm gì thì có thể tin được không?”

“Anh...”

“Theo anh về!”

Anh đưa tay kéo cô về phía mình, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với cô. Tâm Di nhìn anh, trong đôi mắt hoàn toàn là sự thất vọng.

“Em không về! Anh về trước đi.”

“Diệp Tâm Di...”

“Anh quát cái gì chứ?”

“Em... Em muốn ở lại đây với hắn sao?”

“Vậy thì sao hả? Tống An Hạo, anh có thể ôm ôm ấp ấp với tình cũ, vậy thì tại sao tôi lại không thể qua đêm với người khác?”

Tống An Hạo im lặng không trả lời. Đôi mắt lạnh lùng nhắm chặt lại, anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi cô.

“Anh hỏi em lần nữa, em có về hay không?”

“Không về! Anh tự mình về đi.”

“Được! Đây là do em muốn, anh tôn trọng em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.