Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Chương 6: Chương 6: Mưa Gió 2




Thái Tử Trường Cầm đã hoàn toàn quen với việc người kia thường xuyên phun ra một câu “phải không”, đang nhìn vào quyển sách trong tay liền ngẩng đầu, trông về phía hai người khe khẽ vuốt cằm, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

”Con yên tâm!” Nghe nàng nói thế, Lí đại thúc đã bốn mươi tuổi trong lòng vẫn dâng lên một cỗ hào khí, vỗ ngực nói, “Đến khi ấy không chỉ mình thúc tới, mà còn mang theo tiểu tử thối nhà ta đến đây luôn thể, cho con nở mặt nở mày!”

A Du vội vàng cảm ơn.

Sau khi ăn xong mì, Lí đại thúc cảm thấy hài bụng hài dạ bước đi, cái lưng lâu nay bởi vì nhiều năm đốn củi mà còng xuống bây giờ lại thẳng tắp, đường hoàng bệ vệ đi đường, trông có mấy phần phong thái của lão gia nhà giàu.

A Du trộm che miệng cười, nhân lúc khách khứa đều đang mải ăn mì mà tiến đến gần bên tai Thái Tử Trường Cầm, nhỏ giọng cười nói: “Nhìn Lí đại thúc đi, đang bắt chước theo huyện lão gia kìa.”

Thái Tử Trường Cầm buông sách, chẳng qua chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tấm lưng kia một cái, đoạn lại quay sang A Du: “Ngươi tiếp chuyện ông ta cả một buổi trưa, lại chẳng những không lấy một phân tiền nào, còn tặng không hai bát mì hai quả trứng, lẽ nào thực là vì trông chờ con trai ông ta sau này làm quan chiếu cố đến ngươi?”

Con trai của người đàn ông trung niên ban nãy hắn đã từng gặp mặt, xem tướng mạo, e rằng sau cũng chẳng làm nên thành tựu gì.

”Nếu thực có ngày ấy tất nhiên là tốt rồi.” A Du khẽ lắc lắc đầu, cúi xuống đáp, “Nhưng cho dù không phải vậy thì cũng chẳng làm sao cả, nếu nói mấy câu đã khiến người ta vui sướng, tỷ nhiều thêm mấy lời lại có ngại gì đâu?”

”Ngươi cũng nhiệt tình quá nhỉ.” Trường Cầm không còn gì để nói với nàng.

A Du lẳng lặng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn đệ đệ nhà mình một lúc: “A Nhiên, đối nhân xử thế đôi khi quá tính toán rốt cục cũng không tốt lắm.”

Tình yêu vốn là không bền lâu, thông minh quá khéo lại bị thông minh hại, đệ đệ thiên tài nhà mình có thích hợp với vế đầu tiên hay không thì nàng chẳng biết, nhưng vế sau, thì lại giống vô cùng.

Nàng trầm mặc một lúc, sau lại giải thích: “Tỷ nói chuyện khiến họ vui vẻ, mai mốt họ sẽ thường xuyên ủng hộ tiệm của chúng ta nhiều hơn, đây là điều thứ nhất, hơn nữa, ở trong tòa thành nhỏ này, chỉ có tỷ và đệ hai người sống nương tựa nhau, đệ tuổi còn nhỏ, mà tỷ lại là phận nữ, khó tránh khỏi bị người ta bắt nạt, đến khi ấy nếu trong những người đó có kẻ sẵn lòng giúp đỡ, cũng tốt hơn nhiều.”

”Huống chi,“ A Du kéo tạp dề bên hông lau lau tay, trên mặt khó thấy được lộ ra vẻ xấu hổ, mang vài phần ngượng ngùng nói: “Tỷ rốt cuộc cũng rất vô dụng, biết đệ thích đọc sách lại không có nhiều tiền như vậy để mua cho đệ đọc.”

Lúc bấy giờ sách đắt hơn thời hiện đại mà nàng từng sống nhiều lắm, xem ra dù là thời nào, người đọc sách vẫn rất có giá trị.

”Lí đại ca đã thi đỗ tú tài, có vài quyển sách chắc là không cần đọc nữa, hôm nay tỷ nói chuyện với Lí đại thúc cả buổi lâu như thế, ngày mai không biết chừng thúc ấy sẽ đem sách cũ đến tặng cho đệ đọc thì sao.” Trên mặt A Du lại mang vài phần rạng rỡ, đáy mắt đảo quanh vẻ giảo hoạt.

“...” Trong lòng Trường Cầm hơi chấn động, tuy chỉ là sóng gợn trên mặt biển Chết thoáng chốc lướt qua, nhưng nếu đã thật sự gợn sóng, thì còn là biển Chết sao?

Sự thật chứng minh, A Du nói không sai, ngày thứ năm sau đó, Lí đại thúc thực sự cao hứng bừng bừng mang đến sách cũ mà con ông ấy đã đọc, lại còn muốn dẫn A Nhiên lên núi hái trái cây dại về ăn.

Thái Tử Trường Cầm vốn không muốn đi, nhưng chẳng biết sao lại nhớ đến mùa này năm trước, A Du cực kỳ thích một loại quả rừng đỏ au mà Lí đại thúc mang tới, sắc mặt hơi thả lỏng, lập tức bị Lí đại thúc đang chờ mong nhìn hắn kéo đi.

A Du đứng trước quán, dõi mắt nhìn đăm đăm theo Lí đại thúc nhanh chóng bước đi cùng với nhà mình đệ đệ cả mặt đều là vẻ không muốn, che miệng cười trộm.

Gió mát thổi lùa qua, lá cành xanh biếc xao động đung đưa, quả là tiết trời trong lành tốt đẹp.

Lại không ngờ chỉ chốc lát, mưa to gió lớn, ầm ầm nổi lên.

A Du thấy mưa liền vội vàng dọn quán, ở nhà lo lắng chờ đệ đệ mãi chưa về, đang do dự xem có nên tự mình đi tìm hay không, lại thấy Lí đại thúc cả người toàn là máu ngã nhào vào cửa nhà chưa khóa của nàng, lảo đảo khuỵu xuống đất, lớn giọng khóc hô: “A Du, thúc thật có lỗi với con, A Nhiên nó ... rơi xuống khe núi rồi!”

A Du sững sờ đứng chết trân tại chỗ, cả nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Chẳng lẽ thật sự là ... Thông minh quá lại bị thông minh hại ... ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.