Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 11: Chương 11




Giờ phút này, thị trấn trung tâm khu A của << Đào Sát >>.

Sân chuẩn bị rộng lớn, ngựa xe như nước áo quần như nêm, phút nào cũng xuất hiện màn lướt qua nhau lần thứ sáu mươi, tiếng rao hàng và tiếng cò kè mặc cả vang lên hết lần này đến đợt khác.

"Hồi nãy acc 13 cách cậu xa như vậy mà cậu dùng kiếm chém là đang chém heo hả!?"

"Mẹ nó cậu ném lựu đạn ném sao sắp trúng mặt tui rồi, không lùi để cậu nổ tui hả!?"

"Thao tác tệ như vậy sao còn chưa out đội?! Ngu thì ngu nó vừa vừa phải phải thôi chứ ngu quá ai chịu nổi!! Cút ra xa xa kia mà đứng, đừng có để sự ngu si đần độn của mày dính vào ông đây!"

"Cút!"

....Còn có cả tiếng cãi nhau.

Mặt trời đã leo tới đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh nắng chói chang chiếu xuống mấy tòa nhà thấp bé trước mắt khiến bóng của chúng liền thành một mảng lớn, không biết điều này có ẩn ý gì không. Cái tòa nhà cao nhất cũng chỉ có hai tầng thêm một cái mái ngói màu đỏ chót, siêu cấp kỳ dị. Thoạt nhìn thì trông rất giống kiến trúc từ cái thuở thế giới còn chưa biết tới "cách mạng công nghệ".

Người đàn ông tóc dài bối rối đứng giữa sân chuẩn bị, nhìn trái nhìn phải, lắc lắc tay chân, sững sờ múa máy động tác tiêu chuẩn của tân binh mới vào nghề. Hình như gã không quen lắm với tay áo ngắn của áo thun mình đang mặc, trên cánh tay trắng nõn nà là những đường vân rất đẹp, nhưng gã cứ chốc chốc lại vuốt nó vài cái.

Cuối cùng, người đàn ông tóc dài cũng chọn được một quầy hàng của người chơi khác, hung hăng bước qua.

"Này đưa nó cho tôi." Gã chỉ vào một chiếc áo khoác dài tay màu đen.

Chủ quầy hàng đang bận mời chào một khách hàng khác, không nghe rõ gã ta nói gì, không kiên nhẫn xua tay đuổi gã đi: "Em gái này, bộ đồ người cá này là trang bị cần phải có để lên rank đồng đó! Tiết lộ cho em cái này, đây là tám á.....chậc, em hiểu đúng không? Người biết không nhiều lắm đâu, anh thấy em biết nên mới nói cho em đấy."

"Áo!"

"Kêu cái gì!?" Chủ quầy quát, vừa ngẩng đầu nhìn qua, đã sửng sốt, ánh mắt đột nhiên chuyển sang đắm đuối, gương mặt hệ thống nổi lên vài rặn đỏ kỳ lạ.

"Anh đẹp trai, anh có bán cái mặt này không?"

".....Bán mụ nội cậu ấy!" Gân xanh trên trán người đàn ông tóc dài giật giật, quát "Tôi nói cái áo khoác kia! Đưa cho tôi!"

Đường phố ầm ĩ, người qua đường gần đó ai cũng quay lại nhìn gã theo bản năng, sau đó ánh mắt như dính vào mặt gã, có kéo thế nào cũng không kéo xuống được, mấy câu ** mé vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Em gái đứng song song nhìn chằm chằm gương mặt đầm đìa mồ hôi của gã, tay chân nhũn ra, vội vàng đi lấy cái áo khoác dài tay kia. Chủ quầy cứ bám riết không buông nói: "Anh đẹp trai! Anh có bán gương mặt này không? Không bán tiếc lắm! Anh chỉnh sửa bao lâu vậy?"

Người đàn ông tóc dài như không nghe thấy, sau khi nhận áo khoác lập tức quay người rời đi.

Chưa đi được hai bước, gã đã bị người khác chặn lại. Kinh ngạc lùi về sau, sau lưng là một đống người thừa sức đạp đổ cả bức tường.

Tất cả đều là chủ quầy hàng trên đường.

"Gương mặt này bán không anh ơi?" "Giá cả thế nào anh ơi?" "Anh đẹp trai chỉnh bao lâu vậy!?" "Anh đẹp trai theo em đi em đảm bảo kéo anh lên rank kim cương luôn —-"

Trấn nhỏ trở nên rất loạn, xen lẫn giữa những chủ quầy hàng hào hứng còn có cả quần chúng hóng drama, quấn vào nhau như hộp trứng cá, giữa đám người thỉnh thoảng còn truyền đến đủ loại tiếng hét hưng phấn khác nhau.

Chỉ chốc lát sau, sự kiện người dẫm người không chút thương tiếc diễn ra, người này dẫm người kia, anh này đẩy chị nọ, chị nọ cạp chú kia, còn có người tranh thủ hét lớn: "Anh đẹp trai không định bán gương mặt này thật sao ——"

"............"

Weibo: Chuyện thú vị hôm nay —

#Thảm án trong trấn nhỏ khu A << Đào Sát >>#

Sáng nay, trong game ​​hành động bắn súng << Đào Sát >>, một người chơi mới vì tạo gương mặt quá đẹp cho nên bị các chủ cửa hàng bao vây.

Nhóm chủ cửa hàng rất có hứng thú với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia, người chơi mới dù đã nói không bán nhưng bọn họ vẫn cố sống cố chết nài nỉ, cuối cùng gây ra thảm án — bởi vì phải tải một lúc quá nhiều số liệu, server đó ngừng hoạt động một tiếng hai mươi phút.

Toàn bộ người chơi có mặt trong khu A bị đá văng ra ngoài, có thể nói là một thảm án nhuốm đầy nỗi đau và nước mắt.

Tính đến khi viết bài cũng như đăng bài, server vẫn chưa sửa xong.

Văn Tranh "..."

Cái quái gì thế?

"Đừng có nghịch điện thoại ~" Bách Sương vỗ vai Văn Tranh từ sau lưng "Em không thèm nghe anh nói!"

"Tôi có nghe." Văn Tranh bỏ túi gì đấy lên bàn: "Cho anh, bánh quy tình yêu của Đặng Phác Ngọc."

Hai mắt Bách Sương sáng lên, chụp túi giấy, bên trong là một hộp bánh quy nhỏ, trên nắp hộp còn có dải ruy băng hồng phấn. Hắn móc một miếng bánh ra bỏ vào miệng, chân dài gác lên tay vịn sofa, trông lười khôn tả, mắt hồ ly híp lại, rất ra dáng lưu manh.

"Vẫn là tiểu Ngọc đáng yêu, đáng yêu hơn em nhiều." Hắn vui vẻ cắn, nhưng không cắn gãy, rút miếng bánh ra khỏi miệng, bên trên xuất hiện dấu răng ngay góc.

Bách Sương nghĩ nghĩ, nhờ phục vụ quán rót cho hắn ly nước, ngâm bánh quy vào.

"...Tháng sau tôi sẽ không đến." Văn Tranh nhìn mà đau răng, nói chuyện khác.

"Tại sao?" Bách Sương lại xin thêm cái nĩa nhét vào ly nước, ý đồ xem cái nĩa kia là vũ khí mà đập nát bánh quy "Anh còn tưởng em ngứa tay, cuối cùng cũng nhớ đến anh mình, cho nên đến làm linh vật cho anh ~"

"Không chỉ riêng tôi, tháng sau Đặng Phác Ngọc cũng bận. Kênh livestream tổ chức cuộc thi livestream."

Bách Sương thở dài.

"Hai người mấy đứa, suốt ngày cắm mặt vào game, thế giới ảo có gì vui? Làm sao kích thích bằng chỗ của anh được ~"

Dứt lời, bánh quy cuối cùng cũng tan hết trong nước, ly nước biến thành thứ gì đó dinh dính thấy gớm. Bách Sương cười tủm tỉm uống một ngụm, mặt không đổi sắc.

Văn Tranh khâm phục, quả là một người đàn ông chân chính.

Bách Sương, là chiến hữu ngày xưa của Văn Tranh.

Sau khi bị thương, hắn không thể vào Sub-space được nữa, không bị huấn luyện nghiêm khắc bằng Văn Tranh, cho nên giải ngũ về làm ông chủ sau màn của một sàn đấu ngầm. Bên trên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn.

Theo như hắn nói, hắn sống bằng adrenaline, cho dù không thể lên sàn, vậy hít ké một chút cũng được.

Mấy khi Văn Tranh chán quá sẽ đến nơi này của hắn xà xì trét, hoạt động tay chân hay gì đấy giống vậy.

Căn phòng tối đen, đèn thuỷ tinh lập loè, mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

Văn Tranh đồ cần đưa đã đưa mà chuyện cần nói cũng đã nói, bèn đứng dậy đi về.

Bách Sương cũng không cản anh, ôm bánh quy cười tủm tỉm vẫy tay với anh.

"Kẻ thần bí A ~ hoan nghênh đến chơi nha ~"

"Ừ."

Đứng dưới ánh mặt trời, Văn Tranh vừa chờ xe công cộng vừa lướt Weibo, xem thông báo của << Đào Sát >>

Hiên Viên Thiên Lộ đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng, nhưng Văn Tranh đã bắt đầu chuẩn bị.

<< Đào Sát >> là game bắn nhau, Văn Tranh lười chơi thể loại game này, cho nên chưa từng chơi bao giờ. Dù sao chơi game giải đố anh còn là người bình thường, chứ chơi thể loại game này anh vào cũng chỉ ngược người ta chứ chả làm được gì.

Trên Weibo chính của game có người chơi tổng kết ra một bộ bách khoa toàn thư, trong đó bao gồm các chiến thuật và kịch bản cơ bản. Đôi khi rảnh rỗi Vân Tranh cũng ngó qua một chút, cảm thấy "cuốn bách khoa toàn thư" này cũng rất gì và này nọ.

Wechat đột nhiên ting một tiếng, là tin nhắn của Bách Sương.

-Cục cưng Tranh Tranh ới ~

-Quên nói, cảm ơn tiểu Ngọc cục cưng dùm anh nhé, nói bánh quy của em ấy ngon lắm luôn [bắn tim].

Văn Tranh vô cảm xoá ghi chép hai tin nhắn đau mắt này.

Sau khi về nhà, Văn Tranh đẩy cửa phòng ngủ, thấy Đại Hắc đã đổi chỗ, đang chiếm đóng gối nằm của anh.

Không chỉ như thế, kính 3D màu đỏ phiên bản giới hạn đắt tiền nằm cuối giường bị cào te tua tơi tả, trên đầu còn có cả dấu răng.

Rơi trên đất.

Văn Tranh: "..."

Filter cũng không cứu được anh, anh đi lại, đôi tay ngứa ngáy muốn đập mèo.

Mắt kính vài vạn.

Tuy không cần, nhưng cũng là hàng xa xỉ phẩm.

HẾT CHƯƠNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.