Nuôi Nhốt Kiều Thê: Bụng Hắc Lão Công Thật Đáng Sợ

Chương 29: Q.1 - Chương 29




"Cô, tới đây."

Trương Tuấn cảm giác được cô gái trẻ kia đang nhìn mình, anh đột nhiên quay đầu, ra lệnh với cô.

Cô bé kia suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô do dự một chút, rồi chậm rãi tiến về phía anh.

"Cỡi quần áo ra."

Anh nở nụ cười lạnh, sau đó tiếp tục ra lệnh.

Liền Tịch Tịch nghe vậy, con mắt ngạc nhiên trừng to ra nhìn Trương Tuấn, cảm giác chán ghét bắt đầu sinh ra trong cô.

Cô gái kia hiển nhiên không ngờ tới là Trương Tuấn bảo cô cởi quần áo, cô lặng người nửa giây, quay mặt nhìn về phía Liền Tịch Tịch, như là hướng cô hỏi thăm ý kiến, hoặc là cầu cứu.

"Đủ, Trương Tuấn, em van cầu anh không cần phải làm như vậy, để cô ấy đi đi."

Kiềm nén không được nội tầm dày vò, Liền Tịch Tịch nhẹ giọng mở miệng, cô biết rõ Trương Tuấn làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì trả thù cô.

Nhưng so với cô thì anh được nhiều hay ít vào việc này?

So với tâm của cô đã mất đi, thì việc làm của anh gây thêm bao nhiêu khổ đau cho anh?

Anh dựa vào cái gì mà đối với chính mình như vậy?

"Cho cô ta đi? Cô thay thế cô ta sao"

Trương Tuấn không nhìn cô gái kia nữa, anh đem ánh mắt tập trung vào Liền Tịch Tịch, nhìn chằm chằm cô.

Nếu như lời nói của anh có thể khiến người khác chết đi, thì có lẽ bây giờ Liền Tịch Tịch đã đi xuống Âm phủ.

"Cô đi đi."

Liền Tịch Tịch không có trả lời Trương Tuấn, cô vẻ mặt bình tĩnh mà nói với cô gái trẻ.

Cô bé kia như được đại xá, 2 hàng lông mày khẽ giãn ra, nhưng, lập tức lại nhíu mày:

"Có thể. . . . . .Nhưng mà. . . . . ."

"Như thế nào?"

Bộ dạng do dự của cô gái khiến Liền Tịch Tịch có chút nghi hoặc.

Trương Tuấn thì hai tay ôm ngực nhìn hai người trước mắt, ánh mắt của anh đã hoàn toàn mê ly, không có tiêu cự, rất hiển nhiên, rượu cồn đã phát huy tác dụng, kích thích đầu óc của anh.

"Vị tiên sinh này. . . . . .uhm. . . . . .chuyện tiền bạc. . . . . . Còn. . . . . . Còn không có. . . . . ."

Cô gái do dự sau nửa ngày,cuối cùng nhỏ giọng nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.