Nuôi Nhốt Kiều Thê: Bụng Hắc Lão Công Thật Đáng Sợ

Chương 30: Q.1 - Chương 30




"Bao. . . . . . Bao nhiêu tiền?"

Nói ra ba chữ đó, Liền Tịch Tịch cảm thấy đặc biệt sỉ nhục, cô không biết cô bé kia nghe thấy câu này sẽ có cảm giác như thế nào. Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ có ngày mình thay ông xã phong lưu của mình trả tiền bao gái.

"Tiền vé xem phim buổi tối là năm trăm, bao. . . . . . Bao đêm là . . . . . một ngàn. Vị tiên sinh này lúc đó . . . . . Nói là . . . . . . Bao đêm. . . . . ."

Giọng cô bé kia nhỏ dần, có lẽ, cô cũng hiểu được sỉ nhục a. Bán đứng thân thể, sau đó hướng một phụ nữ đòi hỏi tiền công, cô bắt đầu âm thầm hối hận khi đi theo người đàn ông này tới đây.

Trương Tuấn nghe vậy, cước bộ tập tễnh đi đến trước mặt cô gái, chỉa về phía cô gái mà nói với Liền Tịch Tịch:

"Cô ta là không phải so với cô tiện nghi nhiều hơn ?"

Nói xong, dưới đùi mềm nhũn, nặng nề ngã trên mặt đất. Liền Tịch Tịch bị dọa sợ , không biết anh vì sao đột nhiên ngã xuống, đang chuẩn bị tiến lên đỡ lấy anh, cô bé kia mở miệng nói:

"Anh không sao đâu, hẳn là uống rượu quá nhiều, nên say."

Nghe được lời của cô, Liền Tịch Tịch nhẹ nhàng thở ra, cô ngồi xổm người xuống, đem ví tiền Trương Tuấn lấy ra, sau đó đem vài tờ tiền còn lại trong đó ra, toàn bộ đều giao cho cô bé kia:

"Cô đi đi."

Cô gái nhận tiền, mặt đỏ như cà chua, cô ta sững sờ nhìn Liền Tịch Tịch hai giây, sau đó xoay người, đi ra cửa.

Trong phòng, sau khi cô gái kia đi thì an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của Trương Tuấn, cùng Liền Tịch Tịch u oán thở dài.

Nhìn xem khuôn mặt ngủ say củaTrương Tuấn, nằm ở trên mặt thảm, trên mặt anh đỏ ửng còn chưa tán đi, ở gần anh, mùi rượu càng nặng.

Anh lớn lên xác thực rất tuấn tú, loại công tử nhiều tiền như anh, muốn có dạng phụ nữ nào thì có dạng đó.

Liền Tịch Tịch đột nhiên cảm giác mình rất ngu, cô cho tới bây giờ đều không hỏi qua chính mình, Trương Tuấn rốt cuộc là vì sao mà thích cô.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cái mà Trương Tuấn yêu , chẳng qua là cái trinh tiết của cô.

Đáy lòng bi thương vô hạn, cô lập tức cảm giác rằng nhiều năm như vậy, xem ra là sống vô dụng rồi.

Nguyên lai có đôi khi khờ dại quá mức, thật sự ngu xuẩn .

Lắc đầu, đem những ý nghĩ dư thừa vứt bỏ sau đầu, cô đang chuẩn bị đứng lên, lên trên lầu lấy cái chăn đáp cho Trương Tuân.

"Tịch Tịch. . . . . . Không cần phải đi. . . . . . Anh yêu em như vậy. . . . . ."

Giống như bị bóng đè, giống như bị ma chướng, thanh âm Trương Tuấn đột nhiên bay vào lỗ tai của cô, mắt cá chân của cơ cũng bị Trương Tuấn cầm chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.