Nuôi Nhốt Kiều Thê: Bụng Hắc Lão Công Thật Đáng Sợ

Chương 40: Q.1 - Chương 40




Trương Tuấn lúc này không hề lên tiếng, trong phòng thật yên tĩnh. Hình như là anh đang đợi cái gì, ánh mắt anh không chuyển mà nhìn chẳm chằm vào Liền Tịch Tịch ở đối diện, biểu lộ giống như cười mà không phải cười.

Không biết có phải là do tác dụng của rượu hay là vì điều khác, Liền Tịch Tịch ngồi được một chút, liền cảm thấy được cổ họng mình có chút nóng.

Cô bắt đầu cảm giác trán cô chậm rãi đổ mồ hôi, trên lưng cũng như thế, trong bụng giống như có luồng khí nóng đang quậy phá, trong đầu cô cũng rất nóng.

“Rất khó chịu sao?”

Anh tà mị nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cảm thụ được cô càng ngày càng thở hào hển, cười đến cực kỳ tà ác. Gật gật đầu, cô không phát ra thanh âm nào.

Người đang ở trước mắt là của chồng cô, nhưng so với loài rắn rết thì anh làm cho cô thật sợ hãi, cô không biết khi nãy anh đã cho cô uống thứ gì.

Tầm mắt cô nhìn vào anh, trong nội tâm lại bay lên một tia khát vọng.

Cô hi vọng anh có thể ôm cô.

Sự khát vọng của thân thể cùng với lý trí của cô, như muốn đem cô xé nát.

Ánh mắt mê ly của cô đã nói cho anh biết, giờ phút này, tác dụng của thuốc đã bắt .

Khóe miệng của anh chứa đựng nụ cười âm lệ từng bước một hướng đến gần cô, đến trước mặt cô.

Ngón tay thon dài đem càm của cô nắm lấy, đem đầu cô chậm rãi nâng lên, anh đem mặt mình tiến đến trước mặt cô, làm cho cô có thể nghe thấy được khí tức của anh:

“Nói cho tôi biết, bây giờ cô muốn gì nhất nào?”

Lúc này lý trí của cô đã bị tác dụng của rượu cùng với thuốc của Trương Tuấn làm cho hỗn loạn, đôi tay tinh xảo của cô chậm rãi đưa lên chạm vào mặt Trương Tuấn, đôi mắt to mê ly phản chiếu vào ánh sáng, môi khẽ mở, âm thanh nhỏ nhẹ của cô vang lên:

“Ôm em một cái được không?”

Giống như bây giờ là cô cầu xin anh, uyển chuyển mà hèn mọn.

Đây là lần đầu tiên cô nói với anh, van cầu anh ôm cô.

Mà ngay khi cô cầu xin như thế, giọng của cô vẫn rất hàm súc u nhu.

Nôi tâm băng giá của anh đột nhiên bị thứ gì đó xé rách một đường dài, trong đầu Trương Tuấn đột nhiên hiện ra một hình ảnh tà ác, chẳng lẽ khi bị người cướp đi đêm đầu tiên khi đó cô có bộ dáng như vậy ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.