Nuông Chiều - Thập Lí Bán

Chương 9: Chương 9: Gả cho tôi được không?




Edit+beta: Lily_Carlos

Tưởng Văn Hi không nghĩ tới chính mình lại tới Bình Giang, lại còn không cho Khương Minh Ái biết, không hiểu sao cô luôn có cảm giác như mình đang yêu đương vụng trộm vậy, nhưng khi nhìn vali của mình cô nhanh chóng ngừng suy nghĩ lung tung, cô tìm Yến Đình Nam làm chính sự!

Yến Đình Nam còn đang bận nên bảo thư ký tới đón cô, trước mặt người ngoài Tưởng Văn Hi luôn đoan đoan chính chính, mãi cho đến khi thư kí đưa cô đến nhà Yến Đình Nam thì cô vẫn trưng một bộ dáng danh môn thục nữ, nhưng mà thư kí vừa đi khỏi thì Tưởng Văn Hi lại nôn nóng đi qua đi lại trong phòng khách, đây là tật xấu khi cô đang lo lắng.

Cô nghĩ bất cứ ai đang trong hoàn cảnh của cô đều sẽ như vậy đi, đây là nhà của Yến Đình Nam nha, cô chỉ nhờ hắn xem dùm một bức tranh thôi mà sao lại bị đưa đến nơi này chứ. Hơn nữa Yến Đình Nam còn không ở đây, cái loại cảm giác này thật kỳ quái, lúc Tưởng Văn Hi đang sốt ruột thì cửa bị đẩy ra, Tưởng Văn Hi nhanh chóng dừng lại, cô rất muốn bày ra dáng vẻ thục nữ nhưng khi nhìn thấy Yến Đình Nam cô lại cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể khách khí nói: “Chú Yến, ngài đã về rồi.”

Yến Đình Nam thay giày rồi đi đến trước mặt cô, bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng che khuất ánh sáng và cả Tưởng Văn Hi, hắn xin lỗi cô: “Xin lỗi, tôi vừa có việc đột xuất.”

“Không, không sao.” Tưởng Văn Hi cảm thấy mình đứng trước mặt hắn sẽ nói lắp, liền ho khan một tiếng, bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng vừa mới đến thôi.”

Yến Đình Nam ôn hòa cười: “Chúng ta chuẩn bị một chút rồi tới phòng vẽ.”

“Được.”

Tưởng Văn Hi vào phòng vệ sinh thay quần áo, tuy nhà Yến Đình Nam rất lớn nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ, cô cảm thấy đến phòng ngủ của người ta để thay quân áo thì rất kỳ quái, sau khi thay quần áo xong Tưởng Văn Hi lại buộc gọn tóc ra sau đầu lại kẻ lông mày cho cong một chút làm nhạt đi phần diễm lệ trên mặt cô lại có nhiều hơn một chút hương vị dịu dàng.

Yến Đình Nam cũng thay đổi quần áo khác với vẻ ngoài trầm ổn không chút cẩu thả thường ngày, khi hắn mặc quần áo ở nhà thì nhiều thêm vài phần hiền hoà. Khi thấy Tưởng Văn Hi mặc sườn xám như vậy hắn thực sự kinh diễm, nhưng loại cảm xúc này cũng hỉ chợt loé qua, hắn ôn hoà cười nói: “Tới đây ngồi.”

Lần trước khi đối mặt với mấy hoạ sư kia cô đều dễ dàng nở nụ cười, lần này Tưởng Văn Hi cảm thấy khoé miệng mình có làm gì cũng không nhếch lên nổi, có chút cứng đờ, cô xoa mặt ủ rũ nói: “Chú Yến, cháu không cười nổi.”

“Không sao, chọn tư thế cô thấy thoải mái nhất và làm biểu tình tự nhiên nhất là được.”

“Nhưng mà như vậy không giống bức tranh kia của nãi nãi.”

“Mấy bức tranh kia của cô đều vẽ rất tốt, nhưng đôi khi vẽ tranh không cần phải có kĩ xảo tốt nhất mà cần dụng tâm.” Yến Đình Nam thấy bộ dáng cái hiểu cái không của Tưởng Văn Hi, ôn hòa cười nói: “Cô chỉ cần đứng tư thế tự nhiên nhất là được.”

Tưởng Văn Hi nghĩ thầm dù sao mình cũng không cười nổi vậy cứ nghe Yến Đình Nam là được, vì thế thân thể thả lỏng một ít, cô nhích lại gần cái ghế vẻ mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Yến Đình Nam dáng vẻ tuỳ tính của cô hiện tại khác hẳn dáng vẻ đoan trang hay câu nệ trước kia, trong lòng lại thích cô hơn một chút.

Có lẽ tư thế rất thoải mái nên Tưởng Văn Hi dần dần buồn ngủ, sau vài lần cô cũng không chịu được nữa mà ngồi lệch qua ghế ngủ.

Yến Đình Nam không nhịn được mà bật cười cây bút trong tay cũng dừng lại.

Tưởng Văn Hi ngủ rồi nhưng vẫn ra dáng mỹ nhân say ngủ, sườn xám trên người như tô điểm thêm cho dáng người của cô vậy, cô dựa vào trên ghế giống như là không có xương cốt vậy, liếc mắt một cái nhìn lại đều tràn ngập lười biếng dụ hoặc, Yến Đình Nam không không khỏi nghĩ tới đêm kiều diễm đó, hắn vẫn cảm giác được sự mềm mại tinh tế của cơ thể kia.

Hắn cúi người lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo trước mặt, khi hắn còn bé từng ở nhà bà ngoại ở Nam Giang một thời gian, mà nhà mẹ đẻ của mẹ Tưởng Văn Hi là Trình gia ở Nam giang, hai nhà là thế giao cũng thường xuyên lui tới, mẹ của cô ấy là một người phụ nữ tri thư đạt lý, ôn nhu đoan trang. Hắn từng được bà ấy dạy dỗ, có thể nói mẹ cô ấy là người dạy vỡ lòng trong lĩnh vực hội hoạ cho hắn, đáng tiếc lại gả sai người, tuổi còn trẻ mà đã rời nhân thế, ông ngoại bà ngoại của cô cũng không chịu được đả kích cũng đi theo, sau đó Trình gia và Tưởng gia không còn qua lại nữa. Bởi vì có chút quan hệ với mẹ cô nên Yến Đình Nam có chút thương tiếc cô gái nhỉ này, nếu hai người không sảy ra quan hệ kia thì chỉ sợ sẽ không có chuyện như hôm nay.

Yến Đình Nam đặt một nụ hôn lên trán cô, nụ hôn này không chứa tình yêu nam nữ càng giống tình cảm yêu thương của trưởng bối dành cho tiểu bối.

Lúc Tưởng Văn Hi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm tên một cái giường lớn, nhìn bố trí của căn phòng vừa gọn gàng lại vừa lạnh nhạt, cô ngồi dậy buồn rầu xoa mặt mình: “Sao lại thành ngư vậy chứ, bị người bế lên đều không có cảm giác gì cả.”

Mái tóc được buộc gọn khi trước cũng bị tháo ra, cô cảm thấy chuyện mình vừa làm thật xấu hổ lại rất thất lễ, sao mình có thể ngủ như heo ở nhà người ta như vậy chứ.

Nhưng lúc cô nhìn thấy Yến Đình Nam đang nấu cơm thì cái loại cảm giác xấu hổ này liền tan biến, cô có chút kỳ quái nhìn bóng dáng cao lớn kia chuyện này thật khó tưởng tượng mà.

“Có chút vội nên không kịp làm cái khác, hôm nay chắp vá một chút, hôm khác lại làm món ngon hơn.” Yến Đình Nam bưng hai bát mì sợi làm người ta nhìn là muốn ăn đi đến.

Tưởng Văn Hi cảm thấy mùi vị kia xông vào mũi mình, cô có thể cảm giác được mùi vị cũng không kém mì sợi chú út làm đâu, cô là một người rất thích ăn mì sợi khi nghe Yến Đình Nam nói vậy thì vôi vàng nói: “Như vậy cũng rất tốt, không ngờ chú Yến còn biết nấu cơm.”

Yến Đình Nam ôn hòa cười: “Bản thân tự làm đồ ăn thì lúc ăn sẽ có một loại tư vị khác.”

Tưởng Văn Hi không khỏi nghĩ, chú út làm mì sợi rất ngon, nhưng khi còn nhỏ hắn làm mì sợi cũng siêu khó ăn chẳng qua sau lại rèn luyện nhiều mới được như bây giờ, nhưng mà lúc nhỏ chú út làm khó ăn thì sao chứ Tưởng Văn Hi cảm thấy đó là mĩ vị mà mãi không thể quên, có lẽ vì đó là tâm ý người yêu thương cô. Chỉ là một người bận rộn như Yến Đình Nam lại có thể bỏ thời gian học nấu cơm? Là vì người vợ đã qua đời của hắn?

Yến Đình Nam làm mì sợi không chỉ đẹp còn ăn rất ngon, cả nước canh Tưởng Văn Hi đều uống hết, đại khái là cắn người miệng mềm, lúc này cô được nhìn thấy một mặt khác của Yến Đình Nam, nàng không chút keo kiệt khen ngợi: “Chú làm rất ngon, hôm nay cháu có lộc ăn rồi.”

Yến Đình Nam cười nói: “Thảo nào Tưởng lão gia yêu thương cô như vậy, thật ngọt.”

Tưởng Văn Hi có chút khoe khoang nói: “Gia gia yêu ai yêu cả đường đi, cháu lớn lên rất giống nãi nãi! Đúng rồi, buổi chiều do cháu ham ngủ nên làm chậm trễ thời gian của chú.”

“Tuy rằng không vẽ được dáng vẻ cô muốn, nhưng tôi nghĩ gia gia cô sẽ rất thích bức tranh này.”

Yến Đình Nam không nói dối, các hoạ sĩ trước đó đều vẽ ra một khuôn mặt nạ hoàn mỹ, nhưng bức tranh trước mắt này thật sống động, trong tranh Tưởng Văn Hi khẽ nhếch cằm nhìn như kiêu ngạo nhưng biểu tình lại mang theo vài phần ngượng ngùng, như là gặp được người trong lòng, một bên muốn làm ra vẻ kiêu ngạo nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Tưởng Văn Hi rốt cuộc hiểu được sự khác biệt giữa hai bức tranh, một bức là thuần túy vẽ, một bức có cảm tình.

Tưởng Văn Hi cẩn thận cuốn tranh lên, cảm kích nói: “Chú Yến, cảm ơn chú.”

Yến Đình Nam lại đến gần cô, hắn cúi đầu, khóe miệng cười ôn nhu như cũ: “Kiều Kiều.”

Giọng nói của Yến Đình Nam có chút trầm thấp, nhưng không quá thấp, hắn gọi nhũ danh của cô lại làm cho cô có cảm giác không nói nên lời. Tưởng Văn Hi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô không được tự nhiên cúi đầu, rồi lại cảm thấy mình như vậy như đang chột dạ, lại ngẩng đầu lên ra vẻ trấn định nhìn Yến Đình Nam, ngũ quan của Yến Đình Nam thật tốt, nhìn qua một lần lại không nhịn được nhìn kỹ thêm lần nữa. Từ trước đến nay người xung quanh Tưởng Văn Hi đều có giá trị nhan sắc cao chi nên mắt nhìn người của cô cũng rất cao, cô không thể không thừa nhận bất luận là bề ngoài hay khí chất Yến Đình Nam đều cực kỳ xuất chúng, đó là khí chất của người đàn ông thành thục ổn trọng có sức quyến rũ kinh người dễ làm người ta hãm sâu trong đó.

“Cô thích nửa kia của mình là người như thế nào?”

“Cháu?” Tưởng Văn Hi hoàn hồn, thấy Yến Đình Nam cũng không giống như là thuận miệng hỏi nên cô nói: “Gia thế tương đương, tính cách tốt, có trách nhiệm, vợ chồng tương kính như tân đến già là được.”

Yến Đình Nam gật đầu: “Vậy cô cảm thấy gả cho tôi như thế nào?”

“Cái? Cái gì?” Tưởng Văn Hi mở to miệng.

“Theo yêu cầu của cô thì khoing thành vấn đề, cô gả cho tôi, tôi có thể thương cô, che chở cho cô, cho cô đủ không gian để làm những chuyện mình muốn, mà tôi đã qua cái tuổi nóng nảy nên sau hôn nhân không cần phải bối rối.” Hắn dừng lại, như là vui đùa nói: “Chỉ là tôi lớn hơn cô mười ba tuổi, ở cái tuổi này thì cô sẽ hơi thiệt thòi một chút nhưng lớn tuổi sẽ thương người hơn về điểm này tôi có thể làm được.”

Tưởng Văn Hi cảm thấy mình đang bị ảo giác, quả thực là quá huyền huyễn, sao vừa mới đảo mắt một cái Yến Đình Nam lại nói vấn đề kết hôn với cô, chẳng lẽ qua chuyện đeme đó hắn muốn chịu? Tưởng Văn Hi trong đầu vẫn trống rỗng, cô ngơ ngác nói: “Chú vì chuyện đêm đó mà muốn cưới cháu sao? Chuyện ngày đó là ngoài ý muốn, chú không cần để trong lòng.”

Yến Đình Nam không nói gì mà duỗi tay vén một lọn tóc của Tưởng Văn Hi ra sau tai, hắn nhìn gương mặt Tưởng Văn Hi trở nên phấn hồng nhẹ nhàng đặt môi lên đó rồi dịu dàng nói một cách nghiêm túc: “Kiều Kiều, đừng vội từ chối, suy nghĩ thêm chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.