Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 90: Q.2 - Chương 90: Cha ngươi cuộc sống đĩnh khúc chiết!




"Nhưng nếu cha biết nhất định sẽ đánh tôi, trên TV đều diễn như vậy." Viên Cổn Cổn nghiêm túc nhìn Hắc Viêm Triệt bằng vẻ mặt tôi có căn cứ.

"Tôi vốn cho rằng từ nhỏ em bị cha mẹ dùng gạch lớn đánh cho nên mới ngu ngốc như vậy, thì ra là trời sinh." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt châm chọc.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức không vui mở to hai mắt nhìn, “Sao có thể trách tôi? Tôi chỉ di truyền chỉ số thông minh của mẹ không có di truyền của cha.”

Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt hiểu rõ gật gật đầu, “thì ra là như vậy, vậy cuộc sống của cha em trắc trở rồi.”

“Có ý gì?” Viên Cổn Cổn không phản ứng kịp gãi gãi đầu.

“Tự nghĩ.” Hắc Viêm Triệt nắm chặt hai bên mặt của cô, kéo ra ngoài một chút.

“Triệt…” Đột nhiên Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào gọi tên anh.

“Ừm…”

“Bây giờ tâm trạng của anh có tốt không?” Viên Cổn Cổn ôm cổ của anh, nhỏ giọng meo meo.

“Bình thường.” Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói.

“Tôi xin anh một chuyện có được không?”

“nói.”

“Tôi nhớ cha mẹ, tôi có thể về nhà một chuyến hay không?”

Viên Cổn Cổn mở to mắt nhìn anh, làm cho Hắc Viêm Triêt thấy dường như trên đầu cô mọc ra hai cái lỗ tai chó.

Viên Cổn Cổn thấy anh không noi chuyện, hơi sốt ruột nói: “đã rất lâu rồi tôi không gặp họ, van xin anh mà.”

Hắc Viêm Triệt vẫn không nói gì.

“Buổi tối sẽ trở lại được không? Tôi kêu mẹ làm thức ăn ngon cho anh.” Viên Cổn Cổn kéo kéo tay áo của anh, biểu cảm cực kỳ đáng yêu.

“Em muốn gặp bọn họ hay là muốn gặp Na Tịch Thịnh Duệ?” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

“Đều muốn, nhưng anh Duệ không có ở nhà, anh ấy đã chuyển ra ngoài rồi.” Viên Cổn Cổn thành thật trả lời.

“không cho em gặp anh ta.” Hắc Viêm Triệt véo mông của cô.

“không gặp được, bây giờ anh ấy rất bận.” Viên Cổn Cổn bắt lấy tay anh, bĩu môi.

“Anh ta không bận thì em liền nhào tới sao?” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng kéo khóe miệng lên.

“không có mà….” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng ngậm ngừng.

“Trước 12 giờ tối phải trở về.” Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, nhàn nhạt nói.

“Cảm ơn Triệt!” Viên Cổn Cổn vui vẻ ôm lấy anh ấn lên mặt anh nụ hôn kêu vang, còn lien tục ấn vài cái.

“Trước 12 giờ, chậm một giây em liền vi phạm.” Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm tiếp nhận nhiệt tình của cô.

“Được, vậy tôi đi đây.” Viên Cổn Cổn cười nhẹ nhàng nhìn anh.

“Gấp cái gì.” Hắc Viêm Triệt hơi không vui nói.

Viên Cổn Cổn cười ngây ngô cọ xát trong ngực của anh.

“Ăn cơm trưa xong rồi đi.”

“Ưm!”

3 giờ chiều, Viên Cổn Cổn đỏ mặt ngồi trong xe, bị Á Tư ngồi lái xe bên cạnh cười đến rất ngượng ngùng.

“Ha Ha, Cổn Cổn, em không cần xấu hổ, đều là người trưởng thành rồi, bọn anh có thể hiểu.” Á Tư vừa cười vừa nói.

Viên Cổn Cổn cúi đầu không nói gì, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, vừa nãy cô ở trong phòng làm việc đợi rất lâu cũng chưa đợi được com trưa, kết quả Hắc Viêm Triệt gọi điện thoại, một lúc sau Á Tư tươi cười đẩy xe thức ăn vào, cầm một tấm bảng để lên trên bàn rồi sau đó khom người, nhỏ giọng nói “Thiếu gia dùng từ từ, tôi đi ra ngoài trước.” cô vừa thấy tấm bảng trên bàn liền bị hù dọa, trên tấm bảng dùng bút viết màu đỏ viết (Phạm vi mập mờ, xin đừng quấy rầy). Vì thế cô liền biết vì sao cơm trưa chậm chạp không đến, cô không thích cách đối mặt với tươi cười hết sức phức tạp của Á Tư….Ngay lúc bầu không khí ngượng ngập, rốt cục cũng đến nơi, Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng thở ra bước xuống xe, không dám nhìn mặt Á Tư, nhỏ giọng nói “Tạm biệt anh Á” Rồi sau đó bay nhanh vào cửa lớn.

Á Tư nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô, cười đến càng vui vẻ hơn….

“Cha, mẹ con đã trở về!” Viên Cổn Cổn mới vào nhà, vừa cởi giày vừa lớn tiếng gọi.

không bao lâu, Bàng Đô Đô liền chạy vội đến ôm cổ cô hung hăng hôn vài cái ở trên mặt cô, “Cổn Cổn, cục cưng của mẹ, nhớ con muốn chết rối.”

“Con cũng nhớ mẹ.” Viên Cổn Cổn hung phấn ôm lấy bà nhảy tới nhảy lui, rất vui vẻ.

Bàng Đô Đô dắt cô vào phòng khách, Viên Cổn Cổn hơi ngạc nhiên nhìn người ngồi ở trên ghế sô pha “Anh Duệ?”

“Sao lại là giọng điệu này? không nhận ra anh sao?” Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ nhìn cô.

Viên Cổn Cổn cười hì hì chạy tới ngồi ở bên cạnh anh ta, hôn lên mặt anh ta, “Em không nghĩ tớ anh sẽ về nhà, cha nói gần đây anh bận rất nhiều việc.”

Na Tịch Thịnh Duệ không có được thân thể mềm mại bổ nhào vào trong ngực, trong lòng chợt hiện lên một tia chua xót, nhưng vẫn thân thiết sờ sờ đầu của cô, nhẹ giọng nói “Biết em về nhà nên anh cũng vội đến gặp em, có nhớ anh không?”

“Đương nhiên nhớ” Viên Cổn Cổn nghiêm túc gật đầu.

Na Tịch Thịnh Duệ bế cô lên trên đùi, hôn hôn mặt cô, “thật ngoan.”

Viên Cổn Cổn không tự chủ được ngẩn người, nụ cười hơi cứng ngắc.

Na Tịch Thịnh Duệ cảm nhận được cứng ngắc của cô, nhàn nhạt nói “Nặng hơn trước kia, gần đây rất vui vẻ sao?”

“Vui vẻ.” Viên Cổn Cổn cười sờ sờ bụng mình.

“Ha Ha” Đôi mắt sắc bén của Na Tịch Thịnh Duệ tối sầm, giật giật khóe miệng.

“Viên Cổn Cổn, con còn nhớ rõ cha là ai không?” Viên Tịnh Lưu ngồi cách đó không xa nhàn nhạt mở miệng, vẫn là giọng điệu không cao không thấp, nhưng yêu thương ở trong mắt lại không lừa được người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.