Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 106: Q.2 - Chương 106: Chuyển nhượng cô ấy qua cho con?




Á Tư ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi mỏng, không nói gì.

"Người chết không có đầu, tim cũng không mất, anh nói, là bị hung thủ ăn hay là bán?" Hắc Viêm Triệt buông hình chụp và tài liệu xuống, chống lại ánh mắt của anh ta

Á Tư nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt hơi tệ.

"Miệng vết thương không bình thường, có hình răng cưa, dường như là người này dùng miệng xé xác chứ phải là công cụ, khắp nơi đều là thịt nát, răng nanh rất sắc bén." Hắc Viêm Triệt tiếp tục thờ ơ nói.

Áo sơ mi của Á Tư ướt đẫm mồ hôi, không biết nên nói cái gì.

"Có lẽ không phải là người, anh nói đi?" Hắc Viêm Triệt đẩy hình lên phía trước, đặt ở trước mặt anh ta.

"Chủ... Chủ nhân... Có thể nói rõ không..." Á Tư nhắm chặt mắt, sắp ói ra.

"Báo với Minh, nói tôi muốn mượn người của nó giúp tôi điều tra người trong tối ở Newyork." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

"Điều tra người trong tối? Nhưng chủ nhân, người trong tối đều là con dân của ngài, ngài nghi ngờ là bọn họ?"

"Bọn họ cũng là người báo, dòng máu như vậy vốn là cả người đẫm máu, chỉ là mấy năm gần đây tiến hóa mà thôi, tôi có lý do nghi ngờ, vả lại cũng là một đầu mối rất tốt." Hắc Viêm Triệt đứng lên, đi tới cửa.

"Chủ nhân, ngài đi đâu? Để tôi đưa ngài đi." Á Tư ngẩn người lập tức làm hết bổn phận xoay người nói..

"Đi đến nhà họ Viên, anh làm chuyện của mình, nhanh chóng cho tôi đáp án, anh cũng biết tôi vẫn luôn không có nhẫn nại." Hắc Viêm Triệt nói cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng.

Á Tư thở dài, quay đầu nhìn nhìn hình trên bàn, khó chịu lật mặt hình úp lại, bỏ vào trong cặp hồ sơ.

Nhà lớn họ Viên.

Viên Tịnh Lưu nhàn nhã pha trà, tay nghề rất thuần thục, nhìn rất chuyên nghiệp, trà đạo có thể làm đạo cụ diễn, có thể làm niềm vui khi uống trà, cũng có thể là trò chơi giết thời gian, có một số người miệng uống chính là trà hoa, chính là động tác tao nhã và nét mặt lạnh nhạt, còn có người, không chỉ là bình phẩm trà, rất nhiều khi chính là bình phẩm một đời người, mà rõ ràng là Viên Tịnh Lưu thuộc loại người sau.

Hắc Viên Triệt nhìn ông, rất khó liên kết người đàn ông trước mắt này và cơm nắm trong nhà mình với nhau, xem ra, đúng là cô không có chút di truyền từ cha của cô.

Viên Tịnh Tưu chuyển trà ngon qua trước mặt anh, nhàn nhạt nói, "Hắc tiên sinh đặc biệt tới thăm tôi sao?"

"Không phải." Hắc Viêm Triệt cầm lấy cái tách đất sét tím, hớp nhẹ một ngụm, "Con muốn cưới Viên Cổn Cổn."

Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, "Cậu cho rằng đáp án của tôi là cái gì?"

"Rất nhanh sẽ có." Hắc Viêm Triệt buông tách xuống, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Cậu yêu con bé không?" Viên Tịnh Lưu vì châm thêm trà cho anh, cũng là giọng điệu nhàn nhạt, từ cách thức nói chuyện có thể thấy bọn họ rất giống nhau, cho nên, nói chuyện với nhau cũng không chán.

"Yêu." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra một chữ, trên mặt rất bình tĩnh.

Viên Tịnh Lưu gật gật đầu, chưa từng kinh ngạc, dường như câu trả lời của anh là trong dự đoán của ông, "Vậy Cổn Cổn? Yêu cậu không?"

"Ỷ lại con." Hắc Viêm Triệt cầm lấy tách trà uống một hớp..

"Tôi đã đồng ý với cha mẹ cậu, trong 3 năm chỉ cần cậu yêu Cổn Cổn, Cổn Cổn cũng thích cậy, tôi sẽ đồng ý chuyện hôn nhân này, bây giờ đã là như vậy tôi cũng không có ý kiến gì, huống chi trong sạch của con bé cũng bị cậu giày vò không ít rồi." Viên Tịnh Lưu cũng châm thêm trà cho mình, nhàn nhạt nói.

"Vậy bác bàn bạc với họ một chút, chọn ngày chuyển nhượng cô ấy sang cho con đi." Hắc Viêm Triệt gật gật đầu, giọng điệu như là đang nhận nuôi sủng vật.

"Cổn Cổn đồng ý không?" Viên Tịnh Lưu cười cười, cầm lấy cái tách nhấp một ngụm.

"Cô ấy sẽ đồng ý." Hắc Viêm Triệt rất nắm chắc nói.

"Vậy sao?" Viên Tịnh Lưu nhìn anh, giọng điệu rất nghi ngờ.

Hắc Viêm Triệt nhìn lại ông, nhếch mày kiếm.

"Ở lại dùng cơm đi, thuận tiện đem về chút đồ ăn mẹ vợ con làm, nhất định là con bé sẽ tham ăn đến ngốc." Viên Tịnh Lưu đặt tách trà xuống, nhàn nhạt nói.

"Được."

10 giờ tối, Viên Cổn Cổn ngồi ở trên sàn trước cửa lớn, hình như là hơi không vui.

"Nhóc con, em đang làm gì vậy? Đổi nghề làm giữ cửa sao?" Tề Tu đi tới từ sau lưng cô, ngồi ở bên cạnh..

Viên Cổn Cổn ôm Tiểu Viên trong lòng, trên tay là Tiểu Bạch quấn chặt, tiểu B đứng trên bả vai, Cầu Cầu thì trốn trong túi, đáng thương tội nghiệp nhìn anh ta, toàn bộ tâm trạng đều viết ở trên mặt.

"Sao vậy?" Tề Tu bị nét mặt của cô làm cho cứng đờ, hơi buồn cười hỏi.

"Anh ấy còn chưa về, anh ấy nói sẽ về sớm một chút." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.

"Em nói thiếu gia nhà em sao?" Tề Tu hiểu rõ gật gật đầu.

"Dạ." Viên Cổn Cổn ủ rũ gập chân lại, dùng mặt dán lên thân thể của Tiểu Viên.

"Em nhớ anh ấy rồi hả ?" Tề Tu vươn tay xoa xoa trên đầu cô, cười hỏi.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức đỏ mặt.

"Mặt của em có thể nói hồng liền hồng, dựa vào điểm này, cũng có thể xem là sở trường đặc biệt của em." Tề Tu nhìn khuôn mặt đột nhiên ửng hồng của cô, cười véo véo mặt cô.

Viên Cổn Cổn bĩu môi, vươn tay kéo bàn tay giở trò xấu của anh ta xuống.

Ngay lúchai người dây dưa, cửa mở ra..

Hắc Viêm Triệt vừa đi vào liền thấy Viên Cổn Cổn đỏ mặt, tóc rối loạn cầm tay của Tề Tu, lại nhìn nhìn động vật trên người cô, bắt đầu phát ra khí lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.