Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 97: Q.2 - Chương 97: Cơm nắm Eskimo?




Hắc Viêm Triệt đúc cô ăn từng muỗng từng muỗng, cho đến khi chén thấy đáy, lấy khăn giấy lau miệng cho cô lạnh lùng mở miệng đến, "Đi ngâm thuốc."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, dùng sức lắc lắc đầu.

"Tôi không phải đang xin ý kiến của em ." Hắc Viêm Triệt buông chén xuống bế cô dậy.

"Không đi..." Viên Cổn Cổn đẩy anh ra, giọng nói khàn khàn không khác gì bà phù thủy trong công chúa Bạch Tuyết.

Hắc Viêm Triệt nhíu mày nhàn nhạt hỏi "Cổ họng bị sao?"

Hốc mắt Viên Cổn Cổn đỏ lên, nước mắt vừa mới dừng lại không lâu lại bắt đầu tích tụ.

"Khóc cái gì mà khóc! Nói chuyện!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng quát lớn.

"Đau..." Viên Cổn Cổn vô cùng đau đớn nghẹn ra một chữ, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

"Khóc, em tiếp tục khóc." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt của cô, lạnh lùng nói.

"Không ngâm..." Viên Cổn Cổn lại nghẹn ra hai chữ.

"Không được."

"Không..."

"Câm miệng, đừng giày xéo lỗ tai của tôi." Hắc Viêm Triệt đặt cô về trên giường nhàn nhạt nói.

"Vậy anh đừng giày xéo tôi..." Viên Cổn Cổn không phục nhìn anh, hai mắt ngập nước chứa đựng ủy khuất.

Hắc Viêm Triệt ngẩn người, lập tức kéo nét cười lạnh, "Đi nói cho anh Duệ của em biết. để anh ta ra mặt cho em."

Viên Cổn Cổn nhìn anh, cắn chặt môi dưới...

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng đi ra khỏi phòng.

Viên Cổn Cổn nằm sấp ở trên giường để mặc nước mắt làm mờ hai mắt của cô một lần nửa, nghĩ tới cái số không tồn tại kia trong lòng càng là chua xót hơn, anh Duệ của cô đã không cần cô nữa, sau này cô không còn anh trai luôn dịu dàng chăm sóc và mỉm cười cưng chiều cô nửa rồi... Anh Duệ, người mà từ lúc năm tuổi thì cô bắt đầu ỷ lại đã không cần cô nữa... Không biết qua bao lâu, người nào đó khóc mệt nhắm hai mắt lại, chỉ còn lại tiếng nức nở nhẹ nhàng.

Lúc Hắc Viêm Triệt mở cửa vào liền thấy một cái cơm nắm mũi đỏ nhắm mắt lại, miệng ngậm ngón tay cái của mình, bả vai run run, hình như là đang ngủ, không ngoài dự đoán khóe mắt còn vương lại nước mắt, nhíu nhíu đầu mày đặt đồ trên tay xuống đầu giường, vươn tay vỗ vỗ cô, lạnh nhạt nói "Viên Cổn Cổn."

Chỉ thấy người nào đó meo meo vài tiếng, vùi mặt vào trong gối.

Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng bế thân thể cô lên trên chân.

"Ưm..." Viên Cổn Cổn mơ màng mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt bưng chén ở đầu giường lên, múc một muỗng thổi nguội, sau đó đưa đến bên miệng cô..

Theo bản năng Viên Cổn Cổn há mồm ăn, nhăn mày lại còn chép chép miệng, rồi sau đó cất giọng khàn khàn như phù thủy oán trách "Ăn không ngon..."

Hắc Viêm Triệt không để ý cô tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi.

"Không muốn ăn..."

"Ăn!"

Một lúc sau, một chén canh tuyết lê kèm bối mẫu Tứ Xuyên* liền vào trong bụng của Viên Cổn Cổn.

*Canh thuốc bắc.

Hắc Viêm Triệt đặt cô lên trên giường, bưng chén đi ra ngoài.

Viên Cổn Cổn dụi dụi mắt nhìn bóng lưng của anh, nằm trên giường mơ màng ngủ thiếp.

Buổi tối, hơn 11 giờ , Viên Cổn Cổn cảm giác mình bị ấm áp gì đó vây quanh, không khỏi mở mắt, thấy rõ ràng tình cảnh của mình kêu to ra tiếng, "A..."

Hắc Viêm Triệt che miệng của cô, nhỏ giọng trách "Câm miệng."

Viên Cổn Cổn không để ý mình trần trụi ra sức quấn trên người anh, nét mặt khẩn trương lộ rõ sợ hãi của mình.

Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, cố gắng bỏ qua kích thích xúc giác và thị giác chấn động mà cô mang đến, nhàn nhạt nói "Dìm chết em."

Viên Cổn Cổn nhanh chóng ôm chặt cổ của anh, nước mắt lại bắt đầu vận sức chờ phát động.

"Em dám khóc tôi liền dìm chết em." Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra làm bộ muốn dìm cô vào nước..

"Không..." Viên Cổn Cổn lại ôm cổ của anh, không ngừng lắc lắc đầu.

Hắc Viêm Triệt ôm cô, tâm trạng vô cùng tệ, từ lúc nào thì anh lại suy tàn đến mức phải ngâm thuốc ghê tởn như vậy hả? Nếu không phải biết cô sợ nước thì anh cần gì phải hy sinh như vậy? Cô lại còn không biết tốt xấu, nếu anh sáng suốt thì nên dìm chết cô, nhưng mà từ lúc mới bắt đầu anh liền cố tình không sáng suốt ném cô về nhà họ Viên, mà bây giờ đã quá trễ...

"Tôi muốn ra ngoài." Viên Cổn Cổn hơi khóc nức nở, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt, nhưng lại cố nén không dám để nó rơi xuống.

"30 phút sau."

"Không..."

Hắc Viêm Triệt coi như không nghe thấy, nhàn nhã nhắm hai mắt lại.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, chuyện duy nhất có thể làm chính là ôm sát cổ của anh, nhưng cảm giác hai người trần truị kề nhau làm cho cô hết sức vặn vẹo.

30 phút sau Hắc Viêm Triệt giữ lời hứa bế cô ra bồn tắm lớn, cầm lấy khăn tắm bên cạnh gói cô lại kỹ càng, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.

Viên Cổn Cổn sững sờ một chút, lập tức lau khô cơ thể mình, bắt đầu mặc quần áo.

Sau khi Hắc Viêm Triệt tẩy sạch mùi thuốc làm anh khó chịu đi ra khỏi phòng tắm, xốc chăn lên liền thấy cơm nắm nào đó đóng vai người Eskimo* cuộn mình ở bên giường. Lạnh lùng giật giật khóe miệng nằm ở trên giường, vươn tay kéo một cái, cái áo khoác bông và cái mũ lông của cơm nắm Eskimo liền 'lăn' đến bên cạnh anh.

Viên Cổn Cổn vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, lộ ra đôi mắt to hồng hồng dè dặt cẩn thận nhìn anh.

*Eskimo : là dân tộc sống ở những vùng băng tuyết, lạnh lẽo, thường mặc áo lông dày…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.