Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 124: Q.2 - Chương 124: Cùng quân nỗ lực?




Long Tịch Bảo đồng tình nhìn Viên Cổn Cổn, vẻ mặt sao cậu có thể rơi vào trong hố lửa, Viên Cổn Cổn dùng lại vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Long Tịch Bảo, sau đó hai người lắc lắc đầu, thở dài "Ai... "

Song bào thai buồn cười nhìn hai cô gái nhỏ kỳ lạ trước mắt, xem ra tính cách của Triệt không được hoan nghênh cho lắm.

"Đúng rồi, vậy còn Đô Đô? Bộ dạng của hai người giống nhau như vậy, là chị em sao?" Long Tịch Bảo hỏi

Bàng Đô Đô cười ngọt ngào phun ra năm chữ "Dì là mẹ con bé."

Một tiếng ầm vang, Long Tịch bảo bị sét đánh...Dì là mẹ con bé, dì là mẹ con bé...

Một lúc sau, "Bác... Bác gái... Thật sự là bác bảo dưỡng quá tốt, có thể ghép với mẹ Vũ của con."

Bàng Đô Đô hưng phấn lôi kéo tay Long Tịch Bảo, cười hỏi "Thật vậy sao? Thật vậy sao? Ha ha, Bảo Bảo con đúng là đứa nhỏ đáng yêu, có rảnh đến nhà chúng ta chơi, dì nấu món ăn ngon cho con, đúng là đứa nhỏ tinh mắt lại thành thật nửa."

Song bào thai đổ mồ hôi lạnh nhìn nhìn Bàng Đô Đô, đáng sợ, lại là một thiếu nữ được đàn ông cưng chiều đến vô tri... À không, phải là phụ nữ...

Tầng cao nhất tập đoàn Hắc Viêm, văn phòng tổng giám đốc.

"Chủ nhân, thật xin lỗi." Á Tư cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím của người nào đó.

"Đừng nói với tôi là còn chưa tìm được." Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, mỗi một chữ từ trong miệng nói ra đều lạnh sắp kết băng.

"Thật xin lỗi..." Á Tư chỉ có thể nói ba chữ kia.

"Á Tư, anh theo tôi lâu như vậy chắc là thật biết tôi như thế nào?" Hắc Viêm Triệt nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta không rét mà run.

"Thật xin lỗi chủ nhân, nhưng mà..."

"Nhưng anh không cách nào từ chối yêu cầu của cô ấy, cho nên lựa chọn làm trái mệnh lệnh của tôi?" Hắc Viêm Triệt thưởng thức nhẫn tộc Báo trên ngón tay, vẫn là giọng điệu không cao không thấp.

Á Tư nghe vậy lập tức quỳ ở trên mặt đất, đầu gối tiếp xúc sàn nhà phát ra một tiếng 'bịch' "Chủ nhân, thật xin lỗi."

Đúng lúc này, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng nhạc máy móc, Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn dãy số trên điện thoại nhấn phím call.

"Triệt, bà xã đáng yêu của cậu đang ở chỗ của mình." Giọng nói từ tính của Long Tịch Bác truyền đến từ trong điện thoại.

"Bây giờ mình tới ngay." Hắc Viêm Triệt ngây ngẩn cả người, nhàn nhạt nói.

"Đúng rồi, còn có mẹ vợ hoạt bát của cậu nửa." Long Tịch Bác nhìn nhìn ba cô gái bôi thuốc xong đùa giỡn cách đó không, giật giật khóe miệng.

"Ừ..." Hắc Viêm Triệt đau đầu nhíu lông mày cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế dựa vừa bấm số của Viên Tĩnh Lưu vừa đi ra ngoài cửa.

Á Tư nhìn cửa lớn đóng lại, nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã tìm được.

Nhã Tư đứng một bên nhìn anh ta nói "Chuyện này còn chưa qua đâu, bây giờ yên tâm cũng quá sớm."

Á Tư đứng dậy cười lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn lại Nhã Tư "Tôi không có cách nào, đổi lại là anh, anh có thể từ chối yêu cầu của Cổn Cổn sao?"

Nhã Tư mím môi không nói gì.

"Ai...Đúng là đứa nhỏ làm cho người ta đau đầu." Á Tư cảm thán nói.

"Yên tâm, không lâu nửa anh không chỉ là đau đầu mà còn 'đau thịt' ." Nhã Tư không cảm xúc nói ra sự thật.

Á Tư cho anh ta một cái mắt lạnh, không nói chuyện nửa.

Sau khi Hắc Viêm Triệt nhận được điện thoại của Long Tịch Bác, dùng 'tốc độ như bay' chạy tới Long Vũ, 'Ầm' một tiếng, cửa bị người ta thô lỗ mở ra, Viên Cổn Cổn nhìn thấy người tới không khỏi hướng lui về sau mấy bước, Long Tịch Bảo thấy thế Hắc Viêm Triệt khí thế to lớn như vậy, theo bản năng chắn ở phía trước Viên Cổn Cổn, mà Viên Cổn Cổn càng căng thẳng trốn sau 'chỗ dựa vững chắc', trời ạ... Thật đáng sợ... Cô sợ nhất là bộ dáng anh tức giận...

Long Tịch Bảo lại chú ý nhìn người đàn ông phía sau lưng Hắc Viêm Triệt, ôi mẹ nó, lại là một người đàn ông xinh đẹp hơn cả phụ nữ, thế giới này còn có công lý hay không hả ? Không để cho người ta sống mà! Chỉ thấy người đàn ông này cũng dùng vẻ mặt bão táp đi thẳng tới gần mẹ Cổn... Đây là cha Cổn? ! Có thể ghép cặp với cha Tịch...

Hắc Viêm Triệt nhìn cô bé che ở trước mặt vơ của anh, lộ ra một cái tươi cười 'quỷ dị', lạnh lùng gọi tên cô ấy "Long Tịch Bảo."

Người bị kêu đến tên không tự chủ được lạnh run một cái, thật là khủng khiếp..."Hi, anh Triệt, gần đây khỏe không? Công ty có lời, mua nhà, cưới vợ, cũng nên có em bé đi? Ha ha..." Người nào đó không đắn đo nói.

Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói "Em xác định em muốn đứng ở đây sao?"

Long Tịch Bảo vội vàng nghiêm đứng vững, dáng đứng tiêu chuẩn quân nhân, chỉ thiếu chút nữa là cúi chào nói YES,SIR , sau đó còn bày ra vẻ mặt ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, dứt khoát kiên quyết..."Yêu cầu hợp lý là rèn luyện, không yêu cầu hợp lý là tôi luyện, Cổn Cổn thân mến, cùng quân nỗ lực." Sau khi nói xong 'vù' một cái vọt tới phía sau song bào thai, lộ ra cái đầu tròn nhỏ đáng yêu, sợ hãi xem tình hình chiến đấu, không phải là cô ấy sợ... Tuyệt đối không phải là cô ấy sợ... Cô ấy là loại người bị người ta uy hiếp một chút liền thỏa hiệp sao? Đương nhiên không phải, cô ấy chính là cho rằng, mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, cô ấy vẫn nên 'bình tĩnh' biết rõ ràng tình huống rời nói, thật sự không được, cô ấy phải đi cứu bạn mới... Ách... Kêu anh Bác và anh Hiên đi cứu...

Bởi vì người nào đó 'lâm trận luống cuống', Viên Cổn Cổn đáng thương cô đơn bị quăng lại, rụt cổ, dùng móng vuốt nhỏ cầm lấy vành tai của mình, nhỏ giọng nói "Em sai rồi..." Nói xong còn sợ hãi ngồi xổm xuống, rũ đầu xuống, không dám nhìn Hắc Viêm Triệt tức giận không nhẹ.

Long Tịch Bảo nhìn động tác của cô hình như rất quen, choáng váng... Đây không phải là tư thế cô ấy thường làm sao? Đáng thương, thì ra bọn họ đều thuộc giai cấp bị áp bách, ở trong lòng Long Tịch Bảo âm thầm chua xót lau nước mắt vì 'số mạng thảm thương' của mình và cô...

Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói "Tiểu cơm nắm, đứng lên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.