Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 96: Q.2 - Chương 96: Em nói hay không!




Phía bên kia im lặng một chút, sau đó truyền đến giọng nói lạnh lùng, là Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt quen thuộc, "Chờ tôi trở lại rồi nói."

"Vậy khi nào ngài trở về? Cổn Cổn rất khác thường, tôi sợ..." Quản gia Bạch mất đi bình tĩnh thường ngày, cũng đã quên lễ nghi nên có.

"Bây giờ." Hắc Viêm Triệt ngắt lời của bà, cúp máy.

Quản gia Bạch nhìn ống nghe điện thoại, hơi sốt ruột ở đi tới đi lui trong phòng khách.

20 phút sau, Hắc Viêm Triệt xuất hiện trong phòng khách.

"Thiếu gia ngài đã về, làm sao bây giờ?" Quản gia Bạch như thấy được cứu tinh.

"Hâm nóng đồ ăn đưa lên." Hắc Viêm Triệt ra lệnh ngắn gọn , đi lên lầu.

Viên Cổn Cổn cuộn thân mình lại bụm mặt khóc không ngừng, trong lòng vừa ủy khuất vừa đau buồn, cô không nghĩ ra tới sẽ có một ngày tất cả đều có thể thay đổi, một người là anh trai che chở yêu thương cô từ nhỏ đến lớn, còn Hắc Viêm Triệt, tuy rằng anh luôn khi dễ cô nhưng chưa từng làm cô bị thương, hai người đàn ông này đều chiếm vị trí quan trọng ở trong lòng cô, vậy mà đêm qua lại cùng lúc làm ra chuyện tàn nhẫn với cô, đặc biệt là Hắc Viêm Triệt....Anh tàn nhẫn anh lạnh lùng làm cho cô cảm thấy đau lòng, vừa ngủ dậy số của anh Duệ liền biến thành không có, cô vẫn mất đi anh ấy, tất cả đều giống ác mộng, nếu lúc trước cô không đến đây, vậy có lẽ bây giờ có thể không lo không nghĩ mà ở cùng với anh Duệ, nói không chừng còn kết hôn, còn có thể sinh cục cưng, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà cũng không thể gặp được anh... Như vậy thật sự tốt sao?

Ngay lúc người nào đó miên man suy nghĩ, 'rầm' một tiếng cửa mở ra, một giây sau chăn của cô đã bị người ta kéo ra, lộ ra thân mình cuộn tròn và khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì máu không thông, đương nhiên còn có gối đầu dính ướt nước mắt.

"Thế nào, em đang cáu kỉnh với ai hả?".

Giọng nói lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt truyền vào lỗ tai của cô khiến cho cô run nhẹ, cũng càng ôm chặt thân thể mình hơn.

Hắc Viêm Triệt kéo cô lên để cô đối mặt mình, lạnh giọng nói "Viên Cổn Cổn, tốt nhất là em thức thời một chút."

Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại ôm chặt thân thể mình, không nói gì.

"Mở mắt, nói chuyện!" Hắc Viêm Triệt kìm chặt cằm của cô, cả người tản ra khí lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo,, anh còn chưa tính sổ với cô mà cô lại còn dám bày ra bộ dạng này với anh.

"Hu hu..." Viên Cổn Cổn phát ra tiếng khóc rất nhỏ , nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt.

"Nói chuyện, có nghe thấy không." Đôi mắt tím của Hắc Viêm Triệt tối sầm, giọng điệu càng trầm thấp hơn.

Viên Cổn Cổn vẫn nhắm mắt lại, im lặng không tiếng động, chỉ nhỏ giọng khóc.

"Thiếu gia..." Quản gia Bạch bưng khay đi đến, phía sau còn có hai chị em Bạch Nhã Tĩnh, Bạch Nhã Văn, ba người thấy không khí khẩn trương này liền cùng lên tiếng gọi.

Nghe tiếng, Viên Cổn Cổn mở to mắt, đôi mắt đẫm nước đáng thương tội nghiệp nhìn bọn họ.

"Một lần cuối cùng, em nói hay không." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, tăng thêm sức.

"Ưm..." Viên Cổn Cổn nhíu mày, hừ nhẹ ra tiếng..

"Thiếu gia, xin đừng như vậy." Bạch Nhã Tĩnh không đành lòng nói.

"Cút!" Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng, mọi người ở đây đều sợ hãi.

Nhưng thật sự có dũng sĩ dũng cảm nhìn thẳng 'Báo' rống, "Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không cảm thấy làm như vậy là mất thân phận sao?" Bạch Nhã Tĩnh thẳng lưng, bình tĩnh nói.

Hắc Viêm Triệt cười lạnh buông cằm Viên Cổn Cổn ra đi tới bên cạnh cô ta, "Vậy thân phận của cô là cái gì?"

Bạch Nhã Tĩnh ngừng thở, bị hơi thở vương giả bẩm sinh của anh làm cho không dám mở miệng.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt, sốt ruột bước xuống giường, đứng không vững, 'Bịch' một tiếng liền nằm sấp ở trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên.

Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng đi qua bế cô đứng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, tức giận rống lớn "Đứng không vững thì đừng lộn xộn, bị coi thường!"

Mặt Viên Cổn Cổn như đưa đám, vươn tay xoa xoa cái trán, bộ dáng đau đớn.

Hắc Viêm Triệt kéo tay của cô ra, hơi sưng lên.

"Ưm..." Viên Cổn Cổn rúc vào trong lòng anh, phát ra tiếng rên.

Hắc Viêm Triệt đặt cô ở trên giường, sau đó nhìn quản gia Bạch nhàn nhạt nói "Bôi thuốc cho cô ấy."

"Dạ" Quản gia Bạch để cái khay ở trên bàn, sau đó đi qua cầm lấy thuốc mỡ trên đầu giường, "Cổn Cổn, đừng sợ, một chút là xong."

Viên Cổn Cổn lắc đầu không ngừng lùi vào trong giường.

Hắc Viêm Triệt kìm chặt bờ vai cô lạnh giọng nói "Trong 15 phút không bôi thuốc xong, tôi liền tự mình bôi cho em." Nói xong buông cô ra, đi ra khỏi phòng.

Viên Cổn Cổn ngu ngơ cương cứng ở trên giường, không biết nên phản ứng thế nào...

20 phút sau, Hắc Viêm Triệt đi vào, nhìn khuôn mặt cơm nắm đỏ hồng và đầy nước mắt không ngừng rút vào trong lòng Bạch Nhã Tĩnh, nhàn nhạt nói "Các người đi xuống đi."

Viên Cổn Cổn ôm chặt eo của Bạch Nhã Tĩnh không chịu buông.

Bạch Nhã Tĩnh nhìn sắc mặt khó coi của Hắc Viêm Triệt, cực kỳ mâu thuẫn.

"Buông tay.".

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.

Hắc Viêm Triệt đi qua nhanh chóng giơ tay lên, theo bản năng hai tay Viên Cổn Cổn vội vàng ôm đầu, làm động tác đề phòng.

Bạch Nhã Tĩnh thở dài, đi theo em gái và mẹ đi ra ngoài, thuận tay khép cửa lại.

Viên Cổn Cổn ôm đầu nhỏ giọng khóc, đợi một lúc lâu cũng không thấy đau đớn kia, ngẩng đầu dè dặt cẩn thận nhìn anh không nói gì.

Hắc Viêm Triệt bưng chén cháo tổ yến đỏ trên bàn ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng thử độ ấm sau đó thô lỗ cứng rắn nhét vào trong miệng cô.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, thật sự là không đoán ra anh suy nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.