Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 134: Q.2 - Chương 134: Hắc Viêm Minh VS Tô Anh Lạc




Viên Cổn Cổn cắn cắn môi dưới, không nói gì.

"Nói!" Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng, tăng thêm sức ở trên tay.

"Em...Anh... Có đói bụng không?" Viên Cổn Cổn giật nảy mình, nói năng lung tung.

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng "Đói! Đói đến mức anh muốn cắn chết em!"

Viên Cổn Cổn khẩn trương che kín mặt mình, phòng bị nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra đề cô ở dưới người mình bắt đầu giở trò lần nửa, làm bộ vừa nảy không có nghe thấy lời nói của cô, cố gắng áp chế lửa giận của mình.

Lúc này Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn để mặc anh vỗ về chơi đùa nơi riêng tư thẹn thùng nhất của mình, để mặc anh xâm chiếm lý trí đáng thương của cô, chỉ là ở trong lòng vẫn rất bực tức, cái loại cảm giác muốn nói lại không dám nói này làm cô rất khổ sở, cái loại cảm giác muốn bắt lại không bắt được này càng làm cho cô lo lắng, trong đầu lại hiện lên từng lời đồn đãi ở công ty, nước mắt tàn sát bừa bãi trên mặt cô, ngoại trừ khóc, cô không biết còn có cách gì có thể trút hết ấm úc trong lòng.

Hắc Viêm Triệt cau mày đứng lên từ trên người cô, không vui nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đây là lần đầu tiên lúc thân mật mà khóc thành như vậy, hơi không kiên nhẫn lớn tiếng nói "Rốt cuộc là em nháo cái gì? !"

Viên Cổn Cổn xoay người đưa lưng về phía anh, vùi mặt vào trong gối không ngừng nức nở.

Hắc Viêm Triệt hít một hơi thật sâu, đạp cửa mà đi.

'Ầm' một tiếng vang lên, Viên Cổn Cổn ôm chặt gối đầu khóc đến càng đau lòng hơn, cô không muốn làm cho anh tức giận, cô cũng không muốn nháo với anh, nhưng mà... Cô thật sự rất để ý những lời này, rất để ý hai cái hộp anh không cho cô chạm vào, rất để ý có phải anh đã có cô gái khác ở bên ngoài hay không, rất để ý rốt cuộc là anh có yêu cô hay không... Chính là rất rất để ý đến anh.

Sáng sớm hôm sau, Viên Cổn Cổn mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Hắc Viêm Triệt, anh không ở đây... Có chút suy sụp vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh, cảm xúc lạnh như băng làm cô càng lo lắng hơn, anh vừa mới đi hay là cả một đêm chưa về? Chẳng lẽ ngày hôm qua anh thật sự đi tìm cô gái khác sao? Chỉ thấy cô lắc đầu, đứng dậy rửa mặt chải đầu.

Phòng khách

"Này, chúng ta không mời tự đến như vậy có không được không?" Nói chuyện là cô gái có mái tóc dài quăn đỏ như lửa, lóa mắt, chỉ thấy cô ta nhăn lông mày xinh xắn lại không đồng ý nhìn người đàn ông không phân rõ phải trái ở trước mắt.

"Anh không phải gọi là này, mời gọi anh là ông xã hoặc là Minh." Người đàn ông tao nhã ngồi ở trên ghế sô pha, gương mặt hoàn mỹ lại y chang không khác gì Hắc Viêm Triệt, ngoại trừ cặp mắt màu xám bạc, chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng kéo tay cô gái, cô gái liền ngã xuống trong lòng anh ta, mang theo vẻ mặt không tình nguyện.

"Đừng mà, anh là đạii biến thái." Cô gái bĩu môi, vẻ mặt không phục.

"Cô gái nhỏ em lại bất kính với anh, người chồng anh đây cần phải tức giận." Người đàn ông nhếch miệng lộ ra một chút mỉm cười điên đảo chúng sinh.

Cô gái khẽ cắn môi dưới, thức thời không nói chuyện nửa, người đàn ông này vui buồn thất thường, cô ta luôn không biết tiêu chuẩn tức giận của anh ta là thế nào.

"Ngoan, gọi anh một tiếng ông xã đi." Người đàn ông nâng cằm cô gái lên, nhẹ nhàng khiêu khích ma sát.

Cô gái trợn trừng mắt, không muốn để ý tới người đàn ông không thể hiểu này.

"Chậc chậc, thật sự là thô lỗ, nhưng mà anh thích." Người đàn ông cười khẽ hôn lên môi cô ta, nhìn đông tác như dịu dàng nhưng thậy ra ham muốn chiếm hữu rất cao, bất cứ lúc nào, anh ta đều thích nắm hết tất cả ở trong tay, nhất là đối với cô gái này, anh ta muốn nắm cô thật chặt vào trong tay, đặt vào ngực.

"Ưm.. Hắc... Viêm Minh... Không..." Cô gái bị anh hôn bất ngờ hơi giật mình, vặn vẹo kháng cự.

Hắc Viêm Minh kìm chặt cái ót của cô gái, nuốt hết toàn bộ kháng cự của cô ta vào trong miệng, dịu dàng lại bá đạo xâm chiếm môi miệng của cô ta, cho đến khi toàn bộ ý nghĩ của cô ta bị anh ta giữ lấy.

Viên Cổn Cổn không dám tin xem cảnh tượng trước mắt, đứng ngây tại chỗ, loại đau đớn này tới quá nhanh quá mạnh, trong lúc cô hoàn toàn không có chuẩn bị liền thổi quét qua toàn thân cô, đây là cảm giác gì chứ... Cô cứ ngơ ngác nhìn bọn họ tán tỉnh nhìn bọn họ hôn môi, mình như một người ngoài cuộc, chỉ có thể lẳng lặng quan sát...

"Cổn Cổn, con đã thức?" Vừa mới sửa sang lại phòng khách, quản gia Bạch từ trên lầu đi xuống, cười nhẹ nói.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, xoay người nhìn bà "Vú Bạch..."

Quản gia Bạch bị khuôn mặt đầy nước mắt của cô làm cho giật mình, hơi không hiểu hỏi "Sao vậy bảo bối? Vì sao khóc?"

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, đột nhiên bỏ chạy.

"Cổn Cổn, con đi đâu?" Quản gia Bạch ở sau lưng cô kêu to, lại không có được câu trả lời của cô, hơi nghi ngờ đi vào phòng khách, thấy Tô Anh Lạc đỏ bừng cả mặt, không có sức dựa vào trong lòng tiểu thiếu gia thở phì phò, mà Hắc Viêm Minh là vẻ mặt thoả mãn, không khó làm cho người ta đoán ra bọn họ vừa làm cái gì ở đây. Xem ra tiểu Cổn Cổn hiểu lầm rồi.

"Minh thiếu gia, phòng khách đã chuẩn bị xong, hai người muốn trở về phòng nghĩ ngơi trước hay nhấm nháp một ít trà chiều, ở đây có đầu bếp làm bánh ngọt do thiếu gia bỏ ra một số tiền lớn mời từ Pháp về."

Hắc Viêm Minh nhẹ nhàng vỗ về tóc dài màu đỏ của Tô Anh Lạc, biểu cảm lười nhác rất mị hoặc "Triệt mời đầu bếp bánh ngọt? Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy không ăn đồ ngọt."

"Đúng là ngài không nhớ lầm, nhưng mà bởi vì Cổn Cổn thích ăn, cho nên thiếu gia đặc biệt mời về làm bánh ngọt buổi chiều cho cô bé." Quản gia Bạch cười khẽ giải thích.

"À? Là như thế này sao, vậy người vừa chạy ra lúc nảy là bảo bối tâm can của anh trai biến thái sao?" Hắc Viêm Minh thưởng thức tóc của Tô Anh Lạc nhàn nhạt hỏi.

"Không biết ai biến thái..." Hơi thở vừa mới bình thường, Tô Anh Lạc nhỏ giọng nói thầm.

"Anh Anh, em cảm thấy ông xã cực kỳ biến thái sao?" Hắc Viêm Minh tai nhọn nghe được oán giận của cô ta, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vợ yêu của mình.

"Anh cảm thấy anh không biến thái sao?" Tô Anh Lạc hỏi lại.

"Thật ra anh cũng không biết là mình biến thái, nhưng mà em cũng đã nói như vậy, anh đây không làm chút chuyện biến thái với em thì chẳng phải là rất có lỗi với kỳ vọng thắm thiết của em sao." Hắc Viêm Minh ôm cô ta đứng dậy đi ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.