Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 98: Q.2 - Chương 98: Hiệu ứng bươm bướm?




"Lạnh sao?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

"Ừm..." Yếu ớt trả lời.

"Lạnh đến ra mồ hôi?" Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, một lúc sau mới nghĩ ra một lý do, nhỏ giọng nói, "Là mồ hôi lạnh..."

Hắc Viêm Triệt cười lạnh, kéo khăn quàng cổ của cô ra, "Tôi đây hy sinh bản thân một chút, dùng thân thể sưởi ấm cho em."

"Không cần..." Viên Cổn Cổn nâng móng vuốt đeo bao tay mèo Katy lên giữ khăn quàng cổ lại.

"Cởi." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ra lệnh ngắn gọn.

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu lùi về phía sau.

"Em muốn tôi ra tay? Em rất thích cách cởi quần áo ngày qua sao?" Giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn không nhấp nhô.

Viên Cổn Cổn cứng đờ, vươn tay cởi khăn quàng cổ, mũ, sau đó là áo lông, áo bành choàng bông, cởi ra từng lớp từng lớp, cho đến khi lộ ra áo ngủ trắng ngọc trai.

"Quần." Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói.

Viên Cổn Cổn cương cứng tại chỗ, khóc rồi.

Hắc Viêm Triệt buồn bực kéo quần lông của cô, động tác thô lỗ.

"Đừng..." Đột nhiên Viên Cổn Cổn vươn tay đánh đấm anh, khóc lớn lên.

Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, kéo bao tay buồn cười trên tay cô ném ra ngoài, "Sự nhẫn nại của con người là có giới hạn, tốt nhất là em nên hiểu rõ đạo lý này."

Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa gào "Anh cũng không phải là người..."

"Cho nên càng không nên chọc tôi!" Hắc Viêm Triệt vừa nói vừa kéo quần của cô, tiếp theo là quần jeans, sau đó là quần bông dày, cuối cùng là quần thể thao, lúc này mới lộ ra quần ngủ lụa cùng hệ với áo ngủ.

"Hu hu... Cha..." Viên Cổn Cổn khóc kêu to.

"Kêu trời cũng không có ích gì." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói xong, ném một chồng quần áo đã cởi ra xuống giường.

"Hu hu..."

"Tôi cho em 3 giây, nếu em không ngừng thứ nước chướng mắt này, tôi sẽ làm cho em khóc mỗi ngày, không khóc liền đánh đến khóc, tin không ?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giọng điệu rét lạnh.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, nước mắt vừa muốn tràn mi ra cứ như vậy mà cứng lại chỗ cũ.

Hắc Viêm Triệt lau nước mắt trên mặt cô, lạnh giọng nói "Ngày hôm qua đi đâu?"

"Về nhà, dạo phố..." Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, thành thật trả lời.

"Sau đó?"

"Anh Duệ dẫn tôi đến Gossip Lovers..."

"Tốt lắm, vậy ngày hôm qua em nói dối với tôi phải không?"

Viên Cổn Cổn cúi đầu không nói gì.

"Nói." Hắc Viêm Triệt nâng cằm cô lên nhưng không làm cô đau.

"Phải... Nhưng mà..."

"Ngày hôm qua là thứ mấy?" Hắc Viêm Triệt đánh gãy nhưng mà của cô, tiếp tục lạnh giọng hỏi.

"Thứ sáu..."

"Tôi đã nói cái gì?"

"Một tuần chỉ cho ăn kem một lần..."

"Cho nên em coi lời của tôi như gió bên tai?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng giật giật khóe miệng, giọng điệu lạnh lẽo.

"Không có, nhưng là..."

"Ăn kem ăn đến trên người em? Hay là các người dùng cách ăn đặc biệt, lột sạch quần áo cắn nhau?" Hắc Viêm Triệt kéo áo ngủ của cô, lộ ra đầy dấu hôn và dấu răng trên khe rãnh mê người mà nơi đẫy đà của cô.

"Không phải như thế..." Viên Cổn Cổn kéo lấy cổ áo, vẻ mặt lã chã chực khóc.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

"Là anh Duệ...tôi... Anh Duệ..." Viên cuồn cuộn nói quanh co nửa ngày, lại không biết nên giải thích với anh sự tồn tại của những dấu vết này như thế nào.

Hắc Viêm Triệt im lặng không tiếng động chờ đơi cô giải thích, trong mắt tím là phẫn nộ không thể che giấu.

"Dù sao cũng không phải như anh nghĩ..." Viên Cổn Cổn lớn tiếng nói.

"Vậy hôn môi thì sao? Hôn miệng đối miệng là lễ nghi sao?" Hắc Viêm Triệt rống dữ ra tiếng, bàn tay hơi không khống chế mà bóp chặt cổ của cô.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, chột dạ ngập ngừng "Anh nhìn thấy?"

Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, "Đừng nghi ngờ, tôi không chỉ là nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy hình ảnh rất rõ ràng, sao các người không dứt khoát vào trong xe làm như vậy đi? Giống như tôi làm với em ngày hôm qua vậy."

Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau rũ mắt xuống không nói chuyện nửa.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, buông cổ cô ra, cáu kỉnh đứng dậy đạp cửa đi ra.

Sau khi anh rời khỏi, Viên Cổn Cổn ôm chặt bản thân, nhỏ giọng khóc, nếu cô thích chính là anh Duệ thì tốt biết bao...

*******************************

Từ ngày đó về sau, lại qua một tuần, Viên Cổn Cổn cực kỳ yên tĩnh, lúc có người nói chuyện với cô thì cô liền ngoan ngoãn trả lời, lúc không có người nói chuyện liền lẳng lặng nằm ở trên giường xem tivi, ngày thứ hai sau đêm đó, cô nhận được điện thoải của Viên Tịnh Lưu, ông nói cho cô biết Na Tịch Thịnh Duệ đã đi Pháp, trong một thời gian ngắn sẽ không về, trước khi đi muốn ông chuyển lời với cô, muốn cô ngoan ngoãn nghe lời. Chờ lúc anh ta về sẽ đem chocolate ngon nhất về cho cô, nhưng mà cô loáng thoáng cảm giác được... Anh ta là đang dỗ cô... Có lẽ, vĩnh viễn anh ta cũng sẽ không trở lại thăm cô nửa...Mà Hắc Viêm Triệt bề ngoài bình tĩnh, thực ra luôn luôn chịu đựng sự khác thường của cô, nhưng cô lại tỏ ra rất ngoan ngoãn làm anh không thể tìm được một chút chi tiết nhỏ nào để phát tiết... Vì thế, tập đoàn 'Hắc Viêm' có một lớp 'bóng tối' bao phủ... Lúc anh tức giận thì ảnh hưởng đến lãnh đạo phía sau các bộ phận, lãnh đạo các bộ phận lại đem tức giận của mình trút lên nhân viên dưới quyền, theo chuyên gia phân tích thì hiện tượng này, tên khoa học là hiệu ứng bươm bướm... Cho nên tất cả nhân viên đều kêu khổ thấu trời, cầu thần bái phật, đi chùa dâng hương không được thịnh vượng thì cũng coi như là làm chuyện tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.