Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 94: Q.2 - Chương 94: Lần đầu thảm thương của Viên Cổn Cổn!




Hắc Viêm Triệt nhìn vết hồng và dấu răng trải rộng ở trước ngực cô, trên người còn có dấu tay nông sâu không giống nhau, kéo khóe miệng lên, vươn tay xoa chỗ mềm mại của cô, lạnh nhạt nói "Thật kịch liệt, thì ra em thích loại nhịp điệu này."

Viên Cổn Cổn ôm thân thể trần như nhộng của mình, hốc mắt đỏ lên, "Không phải như thế..."

"Vậy là thế nào? Đây là do tự em làm ra?" Hắc Viêm Triệt tỏ vẻ không hiểu nhìn cô, bề ngoài như không có gì nhưng lại làm cho trái tim của Viên Cổn Cổn nguội lạnh, cảm giác này như là giữa thời tiết mùa đông có người hắt một chậu nước đá lên trên đầu cô, lạnh thấu tim.

"Tôi..."

"Làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn làm, chắc là em sẽ không để ý đâu?" Hắc Viêm Triệt vừa nói vừa bắt đầu cởi áo, động tác tao nhã biểu cảm lạnh nhạt.

"......" Viên Cổn Cổn chảy nước mắt không ngừng lui về sau, trong mắt là hoảng sợ không thể che giấu.

"Sao lại khóc?" Hắc Viêm Triệt lên giường kéo cô đang muốn đứng dậy chạy trốn lại.

"Hu hu... Triệt... Đừng như vậy, tôi sợ..." Viên Cổn Cổn vươn tay che mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt.

"Sợ kỹ thuật của tôi không tốt bằng Na Tịch Thịnh Duệ sao?" Hắc Viêm Triệt nắm giữ mềm mại của cô, con ngươi màu tím đậm gắt gao nhìn chằm chằm dấu vết không thuộc về mình này.

"Đau..." Viên Cổn Cổn khóc hô nhỏ.

"Đúng rồi, em thích kịch liệt, sao tôi lại quên chứ." Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ khuôn mặt cô, vẫn là giọng điệu bình tĩnh, nét mặt bình tĩnh, chỉ có đôi con ngươi màu tím đậm để lộ ra tâm trạng thật sự của anh.

"Không phải..." Viên Cổn Cổn khóc lắc lắc đầu, biểu cảm rất là đau lòng.

"Tới đây, chúng ta cũng kịch liệt một chút đi." Hắc Viêm Triệt cầm lấy áo trong màu đen của mình từ dưới giường, không chút thương tiếc trói tay cô lại, xoay người cô lại quỳ sấp ở trên giường.

"Đừng..." Viên Cổn Cổn vừa xấu hổ vừa giận dữ hô, bởi vì hai tay đã bị trói trụ nên không cách nào chống đỡ nổi thân mình, bị bắt nghiêng tới phía trước, cái mông vểnh cao lên.

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng giật giật khóe miệng, bắt lấy tóc dài của cô dùng sức kéo ra phía sau, làm cho cô không thể không quay đầu đối mặt với anh.

"A..." Viên Cổn Cổn cau mày kêu khóc, da đầu bị lôi kéo mạnh làm cô đau đến nói không ra lời.

Hắc Viêm Triệt hôn lên môi của cô, thô lỗ cắn đầu lưỡi và cánh môi của cô.

"Hu hu... Ưm..." Viên Cổn Cổn bất lực khóc, muốn né tránh lại bị anh bóp chặt cằm.

Hắc Viêm Triệt hung hăng cắn nát môi của cô, ngay lúc mùi máu tươi lan tỏa tới, buông mặt cô ra, giữ chặt mông tròn trắng nõn của cô, không hề báo trước liền tiến vào khu vườn bí mật chưa ai tiến vào của cô.

"A..." Viên Cổn Cổn trừng lớn mắt, trong phút chốc bị xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân, làm cô run rẩy giống như lá rụng trong gió, khóe miệng chảy đích thị bị hắn cắn nát sau huyết tinh.

Hắc Viêm Triệt ngẩn người, ngừng lại không động đậy, cũng không nhúc nhích.

"Hu hu... Hắc Viêm Triệt... Tôi chán ghét anh..." Viên Cổn Cổn run run nói.

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, giữ chặt mông của cô bắt đầu luật động, cho dù là lần đầu tiên cũng không thể gạt bỏ sự tồn tại của những dấu vết trên người cô, cho dù là lần đầu tiên cũng không thể làm tiêu tan lửa giận và trừng phạt cô đã lừa anh.

"A... Ưm... Hu hu... Không..." Viên Cổn Cổn vùi mặt ở trong gối, vừa đau vừa ngượng thút thít.

Hắc Viêm Triệt dùng sức va chạm vào mông cô, lúc mới bắt đầu là trừng phạt đến cuối cùng biến thành không khống chế được.

"A... Hu hu... A... Đừng..." Viên Cổn Cổn đau đến nước mắt chảy ròng ròng, hận không thể chết ngất.

Trong phòng liền vang vọng tiếng khóc đau lòng kèm theo tiếng rên rĩ mờ ám của cô gái.

Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt gia tăng tốc độ, để mầm móng của mình vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, nhìn lưng trần và mái tóc dài ẩm ướt đầy mồ hôi, hơi hơi kéo ra, rời khỏi cơ thể cô, còn mang theo một chút màu trắng bạc và vết máu nhạt.

Viên Cổn Cổn liền xụi lơ ở trên giường, nếu không phải anh vẫn giữ chặt mông của cô thì cô đã sớm nằm sấp xuống rồi, căn bản là không thể kiên trì lâu như vậy.

Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng tách đùi cô ra, nhíu mày nhìn vườn hoa bí mật bị sưng đỏ còn có vết máu, vội vàng đứng dậy mặc quần áo xong, dùng chăn che thân thể trần trụi của cô, cầm lấy điện thoại ở đầu giường bấm số. nhanh chóng nối máy được "Tìm bác sĩ nữ phụ khoa tốt nhất, ngay bây giờ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

"Ách? A, dạ chủ nhân." Á Tư ngẩn người, lập tức lấy lại tinh thần.

Hắc Viêm Triệt cúp điện thoại, nhìn Viên Cổn Cổn đã mê man, khóe mắt còn vương lại nước mắt, khóe môi nhếch lên còn dính vết máu, vươn tay cởi bỏ áo trong trói chặt tay cô, cổ tay bị xướt da và sưng đỏ nhìn hơi ghê người, mở ngăn kéo lấy một cái hộp nhỏ ra, mở ra, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

Viên cổn Cổn nặng nề ngủ, bộ dáng vẫn không nhúc nhích làm Hắc Viêm Triệt hơi hối hận, nhưng vừa nghĩ tới cô lừa gạt anh và dấu vết trên người cô, liền ném thuốc mỡ trong tay đi, không vui nhìn mặt cô, cho đến lúc có người gõ cửa.

"Thiếu gia, bác sĩ đến." Ngoài cửa truyền vào giọng nói của Á Tư.

"Vào đi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Á Tư mở cửa lễ phép làm động tác mời với bác sĩ nữ mặc áo khoác dài màu trắng.

Bác sĩ nữ gật gật đầu, đi vào.

"Kiểm tra cho cô ấy." Hắc Viêm Triệt chỉ chỉ Viên Cổn Cổn trên giường.

Bác sĩ nữ nhìn nhìn, nhẹ giọng nói "Kiểm tra ở đâu?"

"Toàn thân."

Bác sĩ nữ hiểu rõ gật đầu, mở thùng dụng cụ mang bao tay khử trùng một lần ra, nhìn Hắc Viêm Triệt bên cạnh nhỏ giọng nói "Ngài muốn xem sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.