Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 127: Q.2 - Chương 127: Máu lạnh tàn nhẫn!




"Còn biết sợ?" Hắc Viêm Triệt ôm lấy nàng cô đi đến cạnh giường ngồi xuống.

"Đương nhiên sợ, anh không có ở bên cạnh đương nhiên là em sợ." Viên Cổn Cổn không ngừng cọ xát lên người anh, giống như con mèo nhỏ làm nũng.

"Anh nói cho em biết, nếu hôm nay em bị bắt đi, kết cục rất có thể là bị hủy gương mặt, bị luân phiên cưỡng bức, bị nhốt, muốn chết cũng không chết được, bọn họ sẽ nhổ từng ngón tay của em, khâu miệng em lại, cắt bỏ lỗ tai, dùng than nóng xông lên đầu em, không cho em ăn cơm, cũng không cho em tắm rửa." Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra, nhìn vào mắt cô, gằn từng tiếng nói.

Viên Cổn Cổn sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch nói không nên lời.

"Còn dám không nghe lời nửa không?" Hắc Viêm Triệt bóp chặt mặt cô, lạnh nhạt nói.

"Hu hu..." Viên Cổn Cổn khóc ra thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, rất rõ ràng là đã bị dọa.

Hắc Viêm Triệt đặt cô lên trên giường, phủ lên trên thân thể của cô, "Đừng tưởng rằng mọi người bên cạnh thương em liền đại biểu trên thế giới này không có người xấu, còn nhiều chuyện trong bóng tối mà em gặp phải, mà căn bản là em không dám nghĩ, nếu thật sự gặp phải, em cho là em khóc nói đừng liền được sao?"

Viên Cổn Cổn nhìn anh, cắn chặt môi dưới.

"Nếu không muốn bị thương liền ngoan ngoãn đứng ở bên người anh, còn không nghe lời liền không cần em nữa." Hắc Viêm Triệt nắm cằm của cô, không để cô cắn môi của mình.

Viên Cổn Cổn nhíu mày, nước mắt lại vận sức chờ phát động.

Hắc Viêm Triệt hôn môi của cô, mỗi lần thấy cô vì anh nói không cần em mà lộ ra nét mặt ủy khuất như vậy, liền cảm thấy tâm trạng rất tốt, mặc kệ cô đối anh là ỷ lại hay là yêu, ít nhất là cô không muốn rời khỏi anh.

“Ưm…” Viên Cổn Cổn sửng sốt, lập tức ngoan ngoãn bắt đầu cố gắng đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Viên Cổn Cổn bị hôn đến choáng váng, ngây ngẩn nhìn người đàn ông trên người mình, vẻ mặt rất là thật thà.

Hắc Viêm Triệt cắn cắn môi của cô, nhàn nhạt nói “Muốn đứa nhỏ?”

“Dạ.” Viên Cổn Cổn thành thật gật đầu.

Hắc Viêm Triệt thật sự là không thể hiểu nổi, bản thân chính là một đứa nhỏ thì tại sao lại muốn có đứa nhỏ như vậy, nếu sinh ra đứa nhỏ di truyền IQ của cô…Con gái cũng không sao, nếu là con trai, vậy chính là cả đời bị hủy, nhưng mà, anh cực kỳ thích quá trình sáng tạo ra đứa nhỏ này.

“không cho làm được một nửa khóc kêu không muốn.”

Viên Cổn Cổn đỏ mặt, không biết nên nói cái gì.

“Có nghe thấy không?” Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

“Hôm nay cũng làm sao? Ngày hôm qua đã làm nhiều lần rồi.” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.

“Ngày hôm qua em đã ăn bánh ngọt vậy hôm nay sẽ không ăn nữa?” Hắc Viêm Triệt câu nói đầu tiên liền làm người nào đó suy sụp.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi ủy khuất nói “Nhưng vì sao mỗi ngày đều làm mà em cũng không có cục cưng?”

“Vậy thì chứng minh là còn chưa đủ cố gắng.” nói xong, người nào đó đã bắt đầu giở trò.

“Ưm…Đừng để lại dấu, sẽ bị thấy…” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng kháng nghị.

“Đừng dài dòng, làm tình cũng không yên phận.” Hắc Viêm Triệt cho cô một cái mắt lạnh, tức giận nói.

“…”

“Xét theo biểu hiện hôm nay của em, đêm nay em đừng ngủ, giúp anh tiêu diệt lửa giận còn lại, nếu phối hợp tốt sẽ suy nghĩ tạm tha cho em, bằng không đêm mai em cũng đừng ngủ.”

“A? Đừng…”

Ban đêm tươi đẹp kéo dài, cũng chính là lúc tiến hành vận động nóng bỏng vợ chồng.

Buổi chiều hôm sau, một người đàn ông xem như là xuất sắc đi vào kho hàng hoang, còn có ba bao tải to màu trắng, người đàn ông tiến lên mở bao tải to ra, lộ ra 3 gương mặt khác nhau, hai nam một nữ.

“Các người là ai? Muốn làm cái gì?” một người đàn ông trong bao tải run giọng hỏi, chẳng qua không có ai để ý đến hắn.

“Mạnh Ký Dao, tôi đã cho cô một cơ hội, xem ra cô không quý trọng.” nói chuyện là người đàn ông tóc trắng mắt tím, khuôn mặt hoàn mỹ phối trên thân thể thon dài, giống như tác phẩm kiệt xuất nhất của ông trời.

“Ha ha, em không chiếm được thì người khác cũng đừng mong sẽ có được, em muốn cô ta chết, muốn cô ta phải nhận hết tra tấn, ngày hôm qua là cô ta may mắn, anh có biết em đã chuẩn bị bao nhiêu ‘thứ tốt’ cho cô ta không? Em chuẩn bị cho cô ta 10 gã đàn ông khỏe mạnh, đùa bỡn, chà đạp cô ta, chuẩn bị một cây đao nhỏ sắc bén, kẹp gắp than nóng, roi tẩm nước tiêu ớt nóng, còn có rất nhiều rất nhiều, cô ta không tới, thật sự là đáng tiếc…” Vẻ mặt Mạnh Ký Dao không khác gì một kẽ điên.

“Tốt lắm, vậy cô liền tự hưởng thụ một chút đãi ngộ này đi, Nhã Tư, tìm cho Mạnh tiểu thư 10 gã đàn ông khỏe mạnh cùng chơi đùa với cô ta, đừng quên mang đến một cây đao nhỏ sắc bén, còn có kẹp gắp than nóng, roi tẩm nước tiêu ớt nóng, dùng đao rạch mặt cô ta, kẹp gắp than nóng ủi lên đầu cô ta, tiếp tục dùng roi xé căng da thịt, sau đó ném cô ta trở về chỗ của Daniel, nói cho anh ta biết, mặc kệ anh ta như thế nào nhưng dung túng người tình của anh ta đụng đến người phụ nữ của tôi chính là loại kết cục này, còn có lần sau, người chết chính là anh ta.” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, môi mỏng khi đóng khi mở, phun ra mệnh lệnh tàn nhẫn vô tình nhất.

“Dạ.” Nhã Tư khom lưng, xoay người đi ra ngoài.

“Hai người còn lại, chặt đứt tay chân của bọn họ rồi dùng máy xay thịt xay vụn ra bắt bọn họ ăn hết, sau đó ném trả cho Daniel, nhớ kỹ, giữ mạng bọn họ, không được giết chết.” Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn hai người đàn ông run rẩy bên cạnh, cười lạnh nói.

“Dạ, chủ nhân.”

“Sau khi xử lý xong thì tắm sạch sẽ, lúc trở về không được có mùi máu tươi.” Hắc Viêm Triệt dặn dò xong câu cuối cùng xoay người tao nhã đi ra khỏi kho hàng hoang, đối với tiếng kêu thảm thiết phía sau là mắt điếc tai ngơ, ai cũng không thể làm hại cô nhóc béo của anh.

Nhà lớn họ Long

Long Tịch Bảo nhàm chán nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết rất kém, sét đánh liền thôi, còn đổ mưa, đổ mưa liền thôi đi nhưng lại là mưa đá… Nhìn Viên Cổn Cổn cũng ngây ngốc ở bên cạnh, lấy một viên kẹo sữa quăng vào trong miệng, đúng vậy, buổi sáng hôm nay Hắc ác ma ném tâm can bảo bối của anh tới nhà họ Long, làm cho tiểu Cổn Cổn đáng thương và cô ấy có bạn, nói là nói sợ cô nhàm chán, thực ra là sợ cô lại trốn đi gây rối. Sau đó thì anh đi ‘làm việc’, ai biết anh đi làm gì chuyện ‘tàn nhẫn’ gì, anh và song bào thai đều giống nhau, đều là ‘xấu xa phóng túng’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.