Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 132: Q.2 - Chương 132: Nơi thu thập tin tức?




Ngay lúc tay nhỏ bé trắng noãn của người nào đó phủ lên trên nắp hộp, một tiếng nghiêm khắc làm cho cô sợ tới mức rút tay lại.

"Không được chạm vào!"

Hắc Viêm Triệt cau mày đi tới, đôi mắt tím không vui nhìn Viên Cổn Cổn bị dọa.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi ủy khuất, tuy tính tình anh không tốt nhưng rất ít khi không cho cô chạm vào đồ của anh, trong hộp này là thứ gì? Có thể làm cho người lạnh lùng như anh khẩn trương như vậy.

Hắc Viêm Triệt chồng hai cái hộp lại với nhau nhìn miếng thẻ bên cạnh, lạnh giọng đến "Em không biết chữ? Xem không hiểu ý của hai chữ thân gửi sao?"

"Em..."

"Cha mẹ em không dạy em không thể tùy tiện mở quà tặng của người khác sao?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ánh mắt sắc bén làm cho người ta không khỏi lùi bước.

Viên Cổn Cổn lui về sau một bước, hốc mắt đỏ lên, người khác... Kết hôn ba năm, ở trong lòng anh, cô vẫn chỉ là người khác mà thôi.

"Vừa mới đi đâu hả ?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

"Chị Phong mời em ăn sushi." Viên Cổn Cổn cúi đầu nhỏ giọng thì thào.

"Đem tập tài liệu này đưa đến phòng tài vụ." Hắc Viêm Triệt lấy một chồng tài liệu từ trên bàn đưa tới trước mặt cô.

"Dạ." Viên Cổn Cổn nhận lấy tài liệu xoay người đi ra ngoài.

Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng cô đơn của cô, mấp máy môi mỏng không nói gì.

Á Tư và Nhã Tư đứng ở một bên không hiểu liếc nhau một cái, cũng không nói gì.

Đợi đến khi bóng dáng Viên Cổn Cổn đi xa, Hắc Viêm Triệt mở nắp hộp ra, hai cái đầu người máu chảy đầm đìa lẳng lặng nằm ở bên trong, miệng bị khâu lại, máu thịt lẫn lộn vào nhau, làm cho người ta không chịu nổi chính là con mắt chia ra đặt ở bên cạnh đầu người, cực kỳ tàn nhẫn.

Hắc Viêm Triệt nhìn nắp hộp, mặt trên viết một đoạn nói, “Hắc tiên sinh, ở trong này là 12 vạn phần xin lỗi tôi gửi đến ngài, tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ muốn chống lại ngài, xin ngài tha thứ cho người của tôi sơ ý mang phiền phức cho ngài.”

“Đây…Đây là hai tên bắt cóc Cổn Cổn sao?” Á Tư mở to mắt hơi không thoải mái, nhỏ giọng hỏi Nhã Tư bên cạnh.

“Chắc vậy.” Nhã Tư hờ hững trả lời.

Á Tư không nhịn được lắc đầu, Daniel cũng rất hung ác. Nhìn Hắc Viêm Triệt khẽ nói: “Chủ nhân, vừa rồi ngài đối với Cổn Cổn như vậy là vì đã ngửi thấy được mùi máu tươi phải không?”

Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái “đi thả con trai của Daniel ra, đưa cái hộp này cho cậu ta kêu cậu ta trả lại cho cha mình.”

“Dạ.” Á Tư và Nhã Tư cùng khom lưng xoay người, một người cầm một cái hộp đi ra ngoài.

Nhà vệ sinh nữ.

Viên Cổn Cổn ngồi ở trên bồn cầu lặng lẽ rớt nước mắt, tuy không có sự cho phép của anh mà chạm vào đồ của anh là không đúng, nhưng bọn họ là vợ chồng không phải sao? Cái gì mà quan trọng như vậy ngay cả nhìn cũng không thể nhìn, hay là anh muốn tự do, muốn có một chút bí mật riêng, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng cho cô có không gian bí mật riêng mà. Tất cả mọi chuyện của cô đều là anh quyết định, với anh mà nói, nắm trong tay tất cả đã là thói quen, cô cũng thuận theo nghe lời, nhưng vì sao… cô chỉ muốn nhìn một chút trong hộp đó là cái gì anh cũng phải hung hăng trách mắng cô như vậy, chẳng lẽ thật sự giống bọn họ nói… cô chính là người giữ cửa trong nhà, anh cưới cô là có nỗi khổ?

“Ai, nghe nói hôm nay có người tặng hai cái hộp xinh đẹp đến văn phòng tổng giám đốc, như vậy chắc là phụ nữ tặng.” Giọng nữ A vang lên.

“Hơn nữa vừa nãy tôi còn thấy Viên Cổn Cổn khóc đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc đấy, nhất định có chuyện.” Giọng nữ B tiếp lời.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, cười khổ một cái, cho dù là lúc nào thì nhà vệ sinh nữ cũng là nơi thu thập tình báo tốt nhất, mới nhất, tình hình ở đây như vậy, cô không chỉ một lần nghe được cô là đống phân trâu vô sỉ làm sao may mắn trở thành nơi dừng chân của đóa hoa tươi Hắc Viêm Triệt.

“Tôi cũng đã nói trên thế giới này không tồn tại truyện cổ tích, không phải là công chúa thì làm sao có thể nắm tay hoàng tử chứ?” Giọng nữ C gia nhập.

“Viên Cổn Cổn cũng coi như là công chúa rồi, tuy Viên thị không thể so với Hắc Viêm, nhưng cũng là một trong 20 công ty giàu mạnh trên toàn thế giới.” Giọng nữ A nói.

“Được rồi, vậy sửa một chút, không phải là công chúa xinh đẹp thì làm sao có thể nắm tay hoàng tử tuấn tú chứ?” Giọng nữ C nghĩ nghĩ, kiên trì ý nghĩ của mình.

“Các người không biết chán sao? Từ lúc bọn họ kết hôn tới nay mỗi ngày đều phải nói lên vài câu mới thoải mái, trên thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, thật sự có được hạnh phúc chỉ vài người, đó đều là số mệnh, có lòng tốt sẽ có kết quả tốt, tôi thấy Viên Cổn Cổn đơn thuần thiện lương như vậy, nhất định sẽ được hạnh phúc, các người liền tích khẩu đức đi, chi dù Viên Cổn Cổn không có gả cho tổng giám đốc, các người cũng không có hi vọng.” Giọng nữ D mở miệng, nói ra sự thật.

“Này, cô đây là có ý gì?”

“Làm sao mà cô biết tôi không có hi vọng?”

“Ý của cô là nói chúng tôi lắm lời? cô thuộc bộ phận nào mà kiêu ngạo như vậy?”

Lúc mọi người ở đây tranh cãi không nghỉ, một tiếng nhạc ngắt tranh chấp của bọn họ, Viên Cổn Cổn ngẩn người, lấy di động ở trong túi đang vang không ngừng ra nhấn phím call.

“Em đưa tài liệu đưa đến Nam Cực sao?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói từ tính của Hắc Viêm Triệt, mang theo nồng đậm không vui.

“thật xin lỗi, em lập tức quay lại.” Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi nhỏ giọng thì thào

Hắc Viêm Triệt nghe giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nhíu mày không nói cái gì nữa, cúp điện thoại.

Mãi đến khi tiếng tút tút cúp điện thoại truyền đến Viên Cổn Cổn mới để điện thoại vào túi lại, từ trên bồn cầu đứng lên vỗ vỗ cái mông, vuốt ve nếp nhăn trên váy, mở cửa đi ra, liếc thấy mấy cô gái xinh đẹp đứng ở bồn rửa tay, vẻ mặt nói xấu người khác bị người ta bắt gặp, lau nước mắt lễ phép cười cười với các cô, đi đến bồn rửa tay rửa tay và mặt, dùng khăn giấy lau khô rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô không biết gặp người khác nói xấu mình thì nên biểu hiện gì, nhưng mà… Nàng không muốn tranh cãi cũng không muốn so đo, bởi vì càng so đo lại càng phát hiện… thật ra bọn họ nói đều là sự thật…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.