Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 100: Q.2 - Chương 100: Sorry?




Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn quay lưng lại, cuộn mình lại khóc thút thít.

Một lúc sau, cô cảm giác nhận anh xuống giường, có thể là muốn phá cửa đi ra ngoài, nhưng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng vang lớn, ngược lại lại cảm nhận được có vật nặng gì đó nhảy lên giường, còn vươn tay đẩy nhẹ lưng của cô, Viên Cổn Cổn giật giật, giận dỗi không xoay người, lại bị đẩy đẩy tiếp, cô không không được quay đầu nói "Anh tránh ra..." Kết quả còn chưa nói xong liền mở to hai mắt, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đó là một con báo tuyết khổng lồ, chiếm trọn hết nửa cái giường lớn, đốm đen trải đều khắp nơi trên lông trắng như tuyết, cái đuôi vừa to vừa dài đuôi lười biếng đong đưa, mà cặp con ngươi màu tím kia vừa cao quý vừa lạnh như băng, mang theo kiêu ngạo ngông cuồng như vương giả.

"Dì Lê?" Viên Cổn Cổn kêu theo bản năng, nhưng nghĩ lại vẫn gạt bỏ xưng hô này, tuy đều là báo tuyết, nhưng hình thể của nó không chỉ lớn hơn 'bà' gấp hai lần, mà ánh mắt của Khấu Lê Lạc là tao nhã xinh đẹp, mà nó là vừa ngông cuồng vừa lạnh như băng, nói cách khác là...

"Thiếu...Thiếu gia?" Viên Cổn Cổn quên thút thít, trợn mắt há hốc mồm nhìn nó.

Báo tuyết không vui phát ra tiếng hừ lạnh, mắt tím không chớp nhìn lại cô.

Viên Cổn Cổn vươn tay xoa mặt anh, nhỏ giọng nói "Triệt?"

Báo tuyết nhìn cô, lười biếng phe phẩy cái đuôi.

Viên Cổn Cổn cảm giác mềm mại trong tay mê hoặc, hai bàn tay nhỏ đều duỗi tới sờ tới sờ lui ở trên người anh, lộ ra một tươi cười đầu tiên trong mấy ngày nay.

Báo tuyết để mặc cô vừa ôm vừa sờ, nhưng nếu chú ý sẽ phát hiện lông mày của nó nhăn lại.

Sau khi Viên Cổn Cổn chơi đã mới nhở tới mình đang tức giận, vì thế bĩu môi, nằm xuống tiếp tục đưa lưng về phía nó, cuộn thân thể mình lại.

Mắt tím của báo tuyết tối sầm lại, rất rõ ràng chính là không vui, đây xem là cái gì? Chơi đã liền muốn trở mặt? Vươn móng vuốt lớn lông xù đẩy đẩy lưng của cô, cô không phản ứng, vì thế lại đẩy đẩy đầu cô, vẫn không phản ứng, tiếp theo lại đẩy đẩy cái mông của cô, vẫn không phản ứng như cũ, thu hồi móng vuốt đứng lên đi về phía trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống, vươn móng vuốt trái đặt ở trên ngực cô...

"A..." Viên Cổn Cổn kêu nhỏ một tiếng, tức giận nhìn nó, "Anh chơi xấu!"

Báo tuyết dùng móng vuốt xoa xoa ngực của cô, tâm trạng rất tốt phe phẩy cái đuôi.

Gò má của Viên Cổn Cổn nhanh chóng đỏ lên, hai tay ôm lấy móng vuốt lớn muốn dời đi.

Báo tuyết nâng móng vuốt trái rời khỏi mềm mại của cô, lại duỗi móng vuốt phải phủ trên đầu cô.

Viên Cổn Cổn vươn tay lôi kéo móng vuốt phải, nó thu móng vuốt phải lại lại duỗi móng vuốt trái ra...

Cứ như vậy, một người một báo anh một móng tôi một tay dây dưa một chỗ.

Một lúc sau, Viên Cổn Cổn chán nản để mặc móng vuốt đặt ở trên mông cô nhỏ giọng vừa khóc vừa meo meo, "Anh lại khi dễ tôi..." Biến thành báo tuyết cũng muốn khi dễ cô... Từ trước đến giờ cũng chưa từng dỗ cô, cho dù anh làm chuyện quá đáng với cô như vậy, nói chuyện tổn thương người khác như vậy...

Báo tuyết thu móng vuốt lại, lẳng lặng nhìn cô.

"Anh Duệ là anh trai của tôi, vĩnh viễn cũng là anh trai, chuyện ngày đó là ngoài ý muốn, tôi cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm chuyện đó với anh ấy, nhưng anh lại nói tôi như vậy... Giống như tôi là một cô gái tùy tiện vậy, là anh chiếm đoạt tôi, đến sau cùng lại giống như là tôi quyến rũ anh còn quyến rũ anh Duệ...Sao anh có thể không phân rõ phải trái như vậy chứ, Sao anh có thể khi dễ tôi như vậy..." Viên Cổn Cổn che mắt khóc thút thít.

Báo tuyết vươn móng vuốt dùng hết bàn tay trơn bóng vuốt nhẹ mặt cô, như là đang lau nước mắt cho cô, một cái móng vuốt phủ xuống, gần như là che kín cả khuôn mặt cô.

Viên Cổn Cổn chỉ khóc, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt, trút ra hết ủy khuất của mình.

Báo tuyết nằm xuống bên cạnh cô, dùng cái đầu lông xù nhẹ nhàng cọ sát cổ của cô, phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ.

Viên Cổn Cổn ôm cổ anh, khóc lớn tiếng hơn.

Báo tuyết để mặc nước mắt cô dính ướt da lông trắng bóng của mình, lẳng lặng nghe tiếng khóc của cô từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng hít thở đều đều, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, nhẹ nhàng di chuyển cái cổ của mình, sau một ánh sáng màu bạc, Hắc Viêm Triệt trần truồng nằm ở trên giường, mắt tím lẳng lặng nhìn cơm nắm đang ngủ, nhẹ nhàng ấn nụ hôn xuống cái trán của cô, đắp chăn cho cô xong, đứng dậy mặc quần áo...

Sáng sớm, Viên Cổn Cổn giật giật, mở to mắt ở trong lòng Hắc Viêm Triệt, ngơ ngác nhìn áo ngủ màu đen trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên, chống lại một đôi mắt tím lạnh nhạt.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không có một chút mờ mịt khi tỉnh ngủ nào.

Viên Cổn Cổn dụi dụi mắt, ríu rít vài tiếng, rất rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ.

Một lúc sau, Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, nhớ tới chuyện ngày hôm qua hơi ngượng ngùng đỏ mặt, không biết nên đặt tầm mắt ở đâu, cũng không biết nên nói cái gì đó, không khí cứ im lặng như vậy.

Đột nhiên Viên Cổn Cổn nhìn đến dấu vết bị đánh gãy ở đầu giường, nâng tay chỉ chỉ chỗ đó nhỏ giọng nói "Chỗ này bị anh phá hỏng rồi."

Hắc ViêmTriệt không dời tầm mắt khỏi mặt cô, nhìn đến mặt của người nào đó mặt nóng lên, hơi khẩn trương hết nhìn trái lại nhìn phải, chỉ là không nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, "Sorry."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt ôm cô thật chặt, vuốt nhẹ sau lưng cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn nhìn áo ngủ màu đen trước mắt, hốc mắt đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.