Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 99: Q.2 - Chương 99: Tôi không muốn cười!




Ban đêm, Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng, đi vào phòng.

Viên Cổn Cổn nghe thấy tiếng quay đầu nhìn anh, xuống giường nhẹ giọng hỏi "Muốn tắm không?"

Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt ừ một tiếng, đi vào phòng tắm.

Viên Cổn Cổn đi theo sau lưng anh đi tới bên cạnh bồn tắm lớn, thuần thục ấn nút bật thông minh ở một bên, sau đó lẳng lặng nhìn dòng nước chảy ra, chờ chúng nó lấp đầy bồn tắm lớn, Hắc Viêm Triệt nhìn nàng bóng lưng, cởi đồ đi vào phòng tắm thủy tinh.

Một lúc sau, Viên Cổn Cổn ấn nút dừng, lấy tay thử thử nước ấm, sau khi xác định độ ấm vừa phải rồi đi ra phòng tắm.

1 tiếng sau, Hắc Viêm Triệt từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc trắng của mình, ngồi xuống cạnh giường.

Viên Cổn Cổn bật máy sấy tóc, quỳ sau lưng anh sấy tóc cho anh.

Hắc Viêm Triệt cảm nhận được tay nhỏ bé của cô xuyên qua giữa tóc của anh, nhưng lại thiếu đi cảm giác thân mật lúc trước, từ ngày đó, cô không làm nũng với anh nửa, không ầm ĩ muốn ăn bánh ngọt, cũng ít khóc lóc hơn thường ngày, cô chỉ im lặng làm việc của cô, dường như giữa bọn họ đã trở về điểm xuất phát, có lẽ... So với điểm xuất phát càng tệ hơn, cô bây giờ, thấy thế nào cũng giống như một búp bê không có linh hồn, làm cho cả người của anh đầy lửa giận muốn bùng nổ lại không có lý do, anh chán ghét như vậy... Hơn nữa đã ở ranh giới bùng nổ...

5 phút sau, Viên Cổn Cổn xuống giường rút điện máy sấy tóc, cất kỹ, sau đó chui vào chăn ngồi dựa vào đầu giường nhỏ giọng hỏi "Anh muốn ngủ chưa?"

"Chưa muốn." Giọng nói của Hắc Viêm Triệt trầm thấp.

"Vậy tôi có thể tiếp tục xem tivi không?" Viên Cổn Cổn tiếp tục hỏi.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

"Không thể sao..." Viên Cổn Cổn không xác định được ý của của, hỏi lại.

Hắc Viêm Triệt hất mặt xốc chăn lên ngồi dựa bên cạnh cô, không trả lời câu hỏi của cô.

Viên Cổn Cổn cứng đờ, không nói gì.

Hai người cứ im lặng không hé răng nhìn thẳng màn hình lớn, đều có suy nghĩ riêng.

Một lúc sau, Viên Cổn Cổn bình tĩnh xê dịch qua bên ngoài, kéo ra khoảng cách giữa cô và anh.

Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nói với bản thân phải nhẫn nại, sau đó đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một cái kem pudding ra, đi lại nhét vào trong tay cô.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, không hiểu nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn lại cô, mong cô sẽ hiểu ý.

"Cám ơn thiếu gia." Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng nói.

Mắt tím của Hắc Viêm Triệt trừng lớn, lại bắt đầu phát ra khí lạnh.

"Cám ơn Triệt..." Viên Cổn Cổn lập tức sửa miệng, nhưng bình thường từ Triệt kia phát ra từ miệng cô rất ngọt ngào mà bây giờ lại cứng ngắc, thiếu đi sức hấp dẫn làm cho tâm trạng của anh chuyển tốt.

Hắc Viêm Triệt nắm chặt nắm tay, nằm lên giường tới gần bên người cô.

Không nghĩ tới Viên Cổn Cổn xốc chăn lên xuống giường ngồi xuống trên ghế cách đó không xa, bắt đầu ăn.

Cánh tay trắng nõn của Hắc Viêm Triệt nổi đầy gân xanh, mắt tím không chớp mắt nhìn cô, không nói gì.

"Không cho ăn cái gì ở trên giường, tôi nhớ được." Viên Cổn Cổn một chút kem pudding đưa vào trong miệng nhẹ nhàng nói.

Hắc Viêm Triệt có loại kích động muốn giết người, bình thường cô nằm ở trên giường được người ta đúc ăn biết bao nhiêu thứ rồi, bây giờ lại giữ đúng quy củ của anh... Quy củ của anh đã bị cô làm xáo trộn, phá hư không thừa lại chút gì từ lâu rồi , bây giờ muốn phủi sạch sinh hoạt hỗn loạn của anh sao?

Viên Cổn Cổn ăn pudding xong thì ném vào trong thùng rác, đi vào phòng tắm đánh răng rửa tay, sau đó chui vào chăn nằm ở trên giường, cuộn mình lại nằm ở cạnh giường, cách rất xa chỗ của Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói "Tôi muốn ngủ, lát nửa anh tắt TV." Nói xong nhắm hai mắt lại.

Hắc Viêm Triệt hít sâu, không nhịn được đánh một quyền ở đầu giường rống dữ "Viên Cổn Cổn!"

'Bịch' một tiếng, cùng tiếng kêu đau của cô gái, người nào đó té xuống giường một cái đẹp mắt.

Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng, xuống giường đi đến bên cạnh cô bế cô dậy, quăng lên trên giường lớn tiếng nói "Em muốn thế nào?"

Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn anh, vươn tay xoa xoa cái trán, hốc mắt đỏ lên, sao cô xui xẻo như vậy... Bị dọa đến rơi xuống giường, còn bị đụng đầu, mà cái người gây ra kia lại còn lạnh lùng hỏi cô, cô muốn thế nào... Thật ra cô cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc là anh muốn thế nào...

"Nói, em muốn thế nào? !" Hắc Viêm Triệt lại lạnh lùng quát.

"Tôi... Tôi không muốn thế nào..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng ngập ngừng.

"Vậy em cười, bây giờ liền cười." Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, bộ dáng em không cười liền chứng minh cho em thấy.

Viên Cổn Cổn bị hành động kỳ lạ của làm cho hơi mơ hồ, nhưng vẫn nghe nói kéo khóe miệng lên, lộ ra nét mặt 'tươi cười'.

Hắc Viêm Triệt không vừa lòng nhíu mày hét lớn "Em muốn hù chết ai? Cái này gọi là cười sao?"

Viên Cổn Cổn hơi không vui, mấp máy miệng, lộ ra nét mặt kỳ quái hơn so với lúc nãy.

Hắc Viêm Triệt hung hăng bóp mặt cô, lớn tiếng gào, "Không phải như thế này, tôi muốn em cười giống như bình thường."

Viên Cổn Cổn giãy dụa, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

"Không cho khóc!" Hắc Viêm Triệt kìm chặt cằm cô, hơi không khống chế được.

Cũng không biết từ đâu mà Viên Cổn Cổn có sức, đẩy anh ra, lớn tiếng thét lên "Tôi không muốn cười, tôi muốn cười một chút nào, tôi đã cố gắng phối hợp với anh, vì sao còn muốn làm khó tôi? Nhất định phải làm tôi nhục nhã anh mới vui vẻ sao? Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi như vậy thì có thể gọi điện thoại cho cha tôi, nói với cha tôi anh chán ghét tôi, để tôi về nhà họ Viên sớm một chút, cần gì phải đối với tôi như vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.