Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 103: Q.2 - Chương 103: Triệt, anh không thoải mái sao?




"Đừng...Đừng..." Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại, hai tay không ý thức vung vẫy.

Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, ôm cô vào trong ngực, an ủi vỗ nhẹ sống lưng cô, từ ngày đó đã qua 7 ngày, bây giờ máu của anh chỉ làm cho cô mê man 3 ngày, từ sau khi cô tỉnh lại vẫn luôn không vui, vừa có một chút gió thổi cỏ lay thì thần kinh liền căng thẳng, lúc ngủ còn gặp ác mộng, trạng thái như vậy đã liên tục 4 ngày, nếu còn như vậy thì thần kinh của cô có thể bị yếu đi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, từ nhỏ cô đã được bảo vệ dưới cánh chim của cha mẹ, làm sao có thể không sợ... Tấm ảnh như vậy, đến cả đàn ông cũng không chắc sẽ chịu được, huống chi là cô.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn mang theo tiếng khóc nức nở gọi nhỏ, không biết là đã tỉnh hay là nói mớ.

"Ngoan, anh ở đây, đừng sợ." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về, giọng điệu dịu dàng làm cho người ta rớt mắt kính.

Viên Cổn Cổn giật giật không yên, thì thào vài câu lại ngủ say.

Hắc Viêm Triệt hôn nhẹ lên trên mặt cô, cực kỳ đau lòng.

Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn hồn vía lên mây nhẹ giọng nói "Hôm nay không đến công ty."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức gật gật đầu, nét mặt hơi đờ đẫn.

"Đi." Hắc Viêm Triệt đứng dậy dắt tay cô kéo lên, đi tới ra cửa.

"Đi đâu?" Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi..

Hắc Viêm Triệt không trả lời, chỉ nắm tay cô đi về phía trước.

1 tiếng sau, Viên Cổn Cổn nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, sau đó dời mắt nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Nhìn cái gì? Ăn không ngon sao?" Hắc Viêm Triệt gắp một miếng sườn xào chua ngọt từ lồng hấp bỏ vào trong chén của cô.

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhìn bàn của hai người tràn đầy các món trà bánh, có ngọt có mặn có cay có chua cũng có đắng, cái gì cần có đều có, lại nhìn nhìn đám người xung quanh bỗng quay đầu lại, nhỏ giọng nói "Triệt, nhiều lắm, ăn không hết."

"Anh biết." Hắc Viêm Triệt gắp một cái xíu mại nhỏ kiểu Quảng bỏ vào trong chén của cô.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, thật sự là không hiểu ý của anh, từ trước đến giờ cô cũng không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đi ăn sáng, hơn nữa còn là nơi nhiều người như vậy, từ trước đến nay anh đều chán ghét nơi nhiều người và ồn ào, cho nên anh dẫn cô đến nơi náo nhiệt như vậy thật sự là làm cho cô rất bất ngờ, chỉ là tiếng nói, tiếng cười và tiếng nâng ly của người xung quanh làm cho cô rất yên tâm, dường như tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

"Ăn mau, nguội hết." Hắc Viêm Triệt vươn tay gõ gõ trên đầu cô, nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn cầm lấy đũa bắt đầu ăn, mấy ngày nay ăn không ngon miệng, cho nên cả người nhìn như phờ phạc ỉu xìu, ngay cả chính cô cũng không muốn soi gương.

Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn cô ăn, cố gắng chịu đựng tiếng ầm ĩ truyền đến bên tai, cả người nhìn như hoàn toàn xa lạ với nơi như vậy.

"Giống su su này ăn rất ngon, anh cũng ăn đi." Viên Cổn Cổn gắp thức ăn bỏ vào trong chén của anh, hơi hơi cười..

Hắc Viêm Triệt cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nhìn cô rất vất vả mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, cảm giác thật kỳ diệu, giống như nhìn thấy cô cười, đó là thỏa mãn lớn nhất của anh, có thể làm cho anh có loại cảm giác con người này cũng chỉ có cô.

Hơn 3 tiếng sau, Hắc Viêm Triệt dẫn theo Viên Cổn Cổn đã ăn uống no đủ đi khu vui chơi, việc làm kia lại khiến Viên Cổn Cổn không hiểu nửa ngày, nhưng rất nhiều lúc vui vẻ sẽ truyền nhiễm, không khí trong khu vui chơi làm cho người ta rất dễ quên buồn phiền, đặc biệt cái loại người không sử dụng đầu óc mà hồn nhiên đến 'ngốc nghếch' này, vì thế, người nào đó nhanh chóng quên không vui, nắm tay Hắc Viêm Triệt chơi đùa khắp nơi, tàu lượn xoay tròn 360 độ , ngồi thuyền vượt thác, chơi đến cả người ra mồ hôi, còn hưng phấn đi đến những chỗ chưa chơi.

5 tiếng sau, Viên Cổn Cổn nắm tay Hắc Viêm Triệt ngồi trong đình nghĩ mát, mệt rã rời tựa vào trên người anh, nhỏ giọng meo meo, "Đã rất lâu rồi em không đến khu vui chơi, rất vui đấy."

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

"Cám ơn Triệt, anh thật tốt." Viên Cổn Cổn ôm chặt cánh tay anh, giống như tư thế của tình nhân, cô làm rất tự nhiên, chính xác mà nói, toàn bộ hình thức giữa bọn họ đều cực kỳ giống người yêu, nhưng từ trước đến giờ anh cũng chưa từng nói, cô là ai của anh, là nữ giúp việc? Thư ký? Hay là tình nhân?

Hắc Viêm Triệt cầm lấy chai nước lạnh mở nắp ra đưa cho cô.

Viên Cổn Cổn nhận lấy cái chai ùng ục ùng ục uống đến nửa chai, cuối cùng còn thỏa mãn thở ra .

"Còn muốn chơi cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

"Xem động vật." Viên Cổn Cổn nhìn anh, cười đến rất vui vẻ.

Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, giống như đã ngửi được cái mùi khiến anh phát điên kia..

"Anh không muốn đi sao?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.

"Đi thôi." Hắc Viêm Triệt đóng chặt mắt, hạ quyết tâm, đứng dậy dắt tay cô.

Viên Cổn Cổn lập tức cười ngọt ngào ôm chặt cánh tay anh, cùng nhau đi.

Hơn 1 tiếng sau, sắc mặt của Hắc Viêm Triệt hơi tái nhợt chạy ra từ khu sở thú, nhớ lại rất lâu trước kia cô đã từng nói tiểu Q bị rắm thúi làm cho ngất, lần đầu tiên cảm thấy cô nói đúng một chuyện, thì ra cái mũi thính cũng là một chuyện rất đau khổ...

"Triệt, anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Viên Cổn Cổn dừng bước lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng.

"Không có." Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, bước chân nhanh hơn, một lòng muốn rời xa nơi làm cho anh đau khổ này.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn nhìn ánh mắt vả vẻ mặt của người xung quanh, đủ loại kiểu dáng, có hâm mộ, có ghen tị, có mỉm cười, cũng có huýt sáo, đương nhiên cũng có khinh thường.

Hắc Viêm Triệt bế cô đến băng ghế xa xa, cẩn thận tỉ mỉ hít vào một hơi, sau khi xác định không có cái mùi kia mới yên tâm bắt đầu hít thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.