Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 101: Q.2 - Chương 101: Vụ án bầm thây?




"Triệt..." Mang theo tiếng khóc nức nở gọi khẽ, làm rối loạn trái tim của người khác, cho dù là ai cũng không thể chống lại sức hấp dẫn mê người này.

"Ừ." Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ sống lưng của cô, khóe miệng kéo lên độ cong đẹp mắt, loại cảm giác này mới là phụ nữ của anh..

"Hu hu..." Viên Cổn Cổn phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Hắc Viêm Triệt kéo khoảng cách ra với cô, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. Viên Cổn Cổn ôm cổ anh, vùi mặt vào cổ anh.

Hắc Viêm Triệt lẳng lặng ôm cô, nhẹ giọng nói "Không cho nói dối nửa." "Dạ." Viên Cổn Cổn dùng sức gật đầu, giống như tuyên thệ quyết tâm của mình.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa tiến vào, Hắc Viêm Triệt nhếch miệng ôm lấy cô gái đáng yêu vừa khóc vừa gọi tên anh, cuối cùng thì cũng có ánh mặt trời, không ngờ có một ngày anh lại không chán ghét ánh mặt trời mà từ trước đến nay anh luôn chán ghét, giống như đến bây giờ anh cũng không nghĩ mình sẽ để ý một cô gái như vậy, không..

Chính xác mà nói, không chỉ là để ý, mà là yêu sâu sắc... Phòng ăn "Thời tiết hôm nay thật sự là rất tốt, xem ra đám nhân viên của anh đã đả động 'thành ý' đến trên trời cho nên bọn họ mới thoát khỏi 'khủng hoảng', cho nên nói, cầu thần cũng là một cách để giải quyết vấn đề." Tề Tu nhìn Viên Cổn Cổn ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt ăn uống, trêu chọc nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, giống như anh ta là trong suốt.

"Cầu thần thật sự có ích sao? Anh Tu?" Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc.

"Đương nhiên là có ích, em xem tâm trạng của thiếu gia nhà em không phải là tốt hơn nhiều rồi sao? Đây đều là kết quả của vô số tiền bạc dầu hương*, mấy ngày hôm trước thì không giống vậy, một lúc là núi một lúc là nóng nảy, toàn bộ tập đoàn 'Hắc Viêm' như biến thành hiện trường biểu diễn 'Cửu Trọng Thiên Băng Hỏa' , chuyện đó rất tuyệt vời...

Không phát hiện chính là thiệt hại của em." Tề Tu cầm lấy một góc bánh mì, nhàn nhã đưa vào trong miệng, vẻ mặt trêu tức..

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, bây giờ tâm trạng của anh tốt sao? Vì sao cô nhìn không ra, phải nói là từ trước đến giờ cô đều chưa từng nhìn ra... Hắc Viêm Triệt cầm lấy một ổ bánh xé ra miệng nhỏ nhét vào trong miệng cô, không nhìn ánh mắt tìm tòi của cô.

"Nhóc con, em hỏi như vậy chẳng lẽ em cũng có muốn giải quyết vấn đề hoặc là muốn thực hiện giấc mộng sao?" Tề Tu cười khẽ hỏi. "Có đấy, có rất nhiều đấy." Viên Cổn Cổn thành thật gật đầu. "Là cái gì?" Tề Tu cười hỏi, anh ta nghĩ rằng cô sẽ cầu xin thuốc hết 'ngu ngốc' trước. Theo bản năng Viên Cổn Cổn nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, mấp máy miệng không nói gì.

"Em muốn thiếu gia nhà em?" Tề Tu 'ngạc nhiên' hỏi. Viên Cổn Cổn sửng sốt, trên mặt nhanh chóng ửng hồng, khẩn trương lắc lắc đầu. "Không muốn anh ấy?" Tề Tu tiếp tục hỏi.

"Không... Không phảo..." Viên Cổn Cổn bối rối vung tay nhỏ bé, không có từ ngữ diễn đạt. "Vậy là muốn?" "Em...Em..." Viên Cổn Cổn em nửa ngày cũng không có câu sau, mặt lại càng ngày càng hồng. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, một miếng bánh mì trực tiếp nhét vào trong miệng cô, nhàn nhạt nói "Ăn cơm." Viên Cổn Cổn cầm bánh mì cúi đầu ăn, muốn che giấu bối rối của mình.

Tề Tu vui vẻ cười, tiếng cười dễ nghe quanh quẩn khắp trong phòng ăn, nghẹn nhiều ngày như vậy, cuối cùng để cho anh ta dễ chịu rồi...

Viên Cổn Cổn khôi phục lại thời gian thường ngày, đi theo Hắc Viêm Triệt đi làm tan ca, như hình với bóng, giữa trưa 12 giờ, người nào đó thoải mái ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng meo meo, "Vì sao bây giờ cũng phải tới công ty hả ?

Không phải là trước kia anh thích làm việc ở nhà sao?". Hắc Viêm Triệt vươn tay vuốt tóc cô ra sau lỗ tai, nhàn nhạt nói "Gần đây rất bận." "Vậy vì sao mỗi lần đến công ty anh đều nhuộm tóc thành màu đen?" Viên Cổn Cổn dùng ngón tay cuốn lấy tóc anh, tiếp tục phát huy thói quen 'chăm chỉ hỏi nhiều'.

Hắc Viêm Triệt nhét đũa trên bàn vào trong tay cô, không có trả lời. Viên Cổn Cổn kẹp một cái xíu mại nhỏ cắn một cái thỏa mãn nheo mắt lại, sau đó đưa đến bên miệng Hắc Viêm Triệt, "Ăn ngon." Hắc Viêm Triệt há mồm ăn, tao nhã nhai nuốt.

"Triệt, lúc nảy em ở phòng trà nước nghe thấy rất nhiều người bàn luận nói mấy ngày nay đã xảy ra vụ án bầm thây, các chị ấy nói rất khủng khiếp, có phả là thật không?" Viên Cổn Cổn nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi.

"Đúng" Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thờ ơ trả lời.. "Là thật? Vậy sao em không biết?" Viên Cổn Cổn trừng lớn mắt phát hiện mình đã chệch đường ray xã hội rất nghiêm trọng rồi.

"Em không xem tin tức." "Anh cũng không xem mà, sao anh biết được?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn anh. "Cứ như vậy mà biết." Hắc Viêm Triệt cầm lấy cái cốc uống một hớp trà.

"À..." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, vươn tay gắp một con tôm. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói "Em không sợ?" "Không sợ." Viên Cổn Cổn ăn tôm, nhỏ giọng meo meo. "Em biết vụ án bầm thây là thế nào không?" Hắc Viêm Triệt nhếch đầu mày lên.

"Đương nhiên, em cũng không phải là ngu ngốc..." Viên Cổn Cổn không vui bĩu môi. "Không sợ hung thủ xem em là mục tiêu kế tiếp sao?".

"Không sợ, bộ dạng của em rất an toàn." Viên Cổn Cổn kéo khóe miệng lên, cười đến ngây ngô. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.