Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 105: Q.2 - Chương 105: Vụ án giết người ở khu vui chơi?




Lúc Viên Cổn Cổn thức dậy thì Hắc Viêm Triệt đã đi mất, gãi gãi đầu nhìn căn phòng trống rỗng, có chút mất mác, đứng dậy rửa mặt xong thì đi xuống phòng ăn dưới lầu.

"Nhóc con, cũng giữa trưa rồi, tối hôm qua em rất 'mệt' sao?" Tề Tu nhìn Viên Cổn Cổn đang đi tới, cười trêu chọc.

"Đúng vậy, ngày hôm qua Triệt dẫn em đi ra ngoài ăn bửa sáng còn dẫn em đi khu vui chơi đấy, rất vui, rất mệt." Viên Cổn Cổn cười ngồi xuống đối diện với anh ta, vẻ mặt ngọt ngào.

Tề Tu cười khẽ lắc đầu, xem ra có một số người không thích hợp làm đối tượng trêu chọc, cô hoàn toàn không hiểu ý của anh ta.

"Cổn Cổn thức dậy rồi, muốn ăn cái gì?" Quản gia Bạch từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng hỏi.

"Vú Bạch, hôm nay con muốn tự nấu." Viên Cổn Cổn đứng dậy thân thiết kéo cánh tay bà, muốn đi vào phòng bếp.

"Không được, thiếu gia đã dặn dò không cho con vào phòng bếp." Quản gia Bạch kéo cô lại, nghiêm túc nói.

"Triệt không có ở nhà..."

"Không được, con ngồi ở đây chờ, vú lập tức gọi người làm cho con." Quản gia Bạch ấn cô ngồi xuống ghế, không nói thêm nửa mà đi vào phòng bếp.

Viên Cổn Cổn bẹt miệng, nằm sấp ở trên bàn cơm.

"Nhóc con, vì sao thiếu gia nhà em không cho em vào phòng bếp?" Tề Tu tao nhã cắt miếng bít tết, tò mò hỏi.

"Em cũng không biết, lúc em mới đến đây, thức ăn của thiếu gia đều là em phụ trách, nhưng sau này phòng bếp đã xảy ra nổ mạnh, anh ấy không muốn em nấu nửa, nói là em nấu đồ không thể ăn, cũng không cho em vào phòng bếp nửa, nói sợ em sẽ bỏ thuốc độc vào trong thức ăn, anh Tu anh nói xem em là loại người này sao? Tuy tính tình của anh ấy rất xấu lại khi dễ em, nhưng mà em cũng sẽ không hại anh ấy." Viên Cổn Cổn mím môi rất là ủy khuất..

Tề Tu cười cười không nói gì.

"Anh Tu, anh và Triệt nhất định là bạn rất thân." Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt trong suốt xinh đẹp, không chớp mắt nhìn anh ta.

"Chính xác mà nói, anh ấy là chủ, anh là tớ." Tề Tu cắt bít tết đưa vào trong miệng, không chút để ý nói.

"Hả?" Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi kinh ngạc.

"Hoặc là nói anh ấy là vương, anh là con dân thuần phục dưới anh ấy." Tề Tu cười khẽ cầm lấy rượu đỏ một bên nhấp một ngụm, gương mặt anh tuấn đối xứng động tác tao nhã, không thể nghi ngờ, anh là một người đàn ông hấp dẫn.

"Thần phục? Thật sao? Vì sao em nhìn không ra..." Viên Cổn Cổn thành thật nói.

Tề Tu lắc lư cái ly đế dài hai lần, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, lộ ra cười nhạt, "Còn nhiều thứ em nhìn không ra lắm, người quá đơn thuần, chỉ thích hợp đứng ở dưới cánh chim của người khác."

Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì.

"Nhóc con, anh có một em gái cũng đơn thuần đáng yêu như em." Tề Tu đặt ly rượu xuống, vươn tay xoa xoa đầu cô.

"Thật sao? Em gái ruột sao?" Viên Cổn Cổn để mặc anh ta vò rối tóc cô, vui vẻ hỏi.

"Đúng vậy, bọn anh là song sinh, cô ấy tên là Tề Tuyết Y." Tề Tu cười khẽ nhìn cô.

"Tên rất dễ nghe, chị ấy nhất định là một cô gái xinh đẹp." Viên Cổn Cổn hâm mộ nói.

"Vì sao?"

"Bởi vì chị ấy là em gái anh Tu, nhất định rất xuất sắc." Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ha ha, em đang vuốt đuôi ngựa sao?" Tề Tu quẹt quẹt mũi của cô.

"Mới không phải, em nghiêm túc." Viên Cổn Cổn cau cái mũi, vì mình mà phản bác lại.

Đúng lúc này, quản gia Bạch bưng khay bạc đi ra, nhìn động tác của Tề Tu, lẳng lặng đặt thức ăn nóng tới trước mặt Viên Cổn Cổn.

"Mau ăn đi, Cổn Cổn."

"Cám ơn vú Bạch, thơm quá." Viên Cổn Cổn ôm eo của quản gia Bạch cọ xát, sau đó cầm lấy muỗng bắt đầu ăn..

Quản gia Bạch nhìn Tề Tu cũng đang ăn cơm, khẽ vuốt đỉnh đầu Viên Cổn Cổn, nhỏ giọng nói "Sau khi ăn xong thì đi ra vườn hoa phơi phơi nắng đi, Nhã Tĩnh và Nhã Văn đang chờ con ở vườn hoa, còn có đám bảo bối của con."

"Vậy con có thể tới vườn hoa ăn không?"

"Cũng được, đi thôi." Quản gia Bạch bưng khay bạc ở trước mặt cô lên.

"Bái bai anh Tu." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào vẫy vẫy tay với Tề Tu, vui vẻ đi theo phía sau quản gia Bạch.

Tề Tu nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng kéo lên mỉm cười mê người.

Tầng cao nhất tập đoàn "Hắc Viêm"

"Chủ nhân, đây là hình và tài liệu ngài cần." Á Tư đặt tài liệu trên tay xuống bàn, nhẹ giọng nói.

Hắc Viêm Triệt mở tập tài liệu ra, không nói một tiếng.

Một lúc sau, nhíu mày, chỉ vào tấm hình gần như là bị màu đỏ bao trùm, nhàn nhạt nói "Đây là ngày hôm qua?"

"Đúng, nơi phát hiện vụ án chính là trong nhà vệ sinh khu vui chơi mà chủ nhân dẫn Cổn Cổn đi, tài liệu còn chưa đầy đủ, báo cáo khám nghiệm pháp y cũng chưa có, nhưng rất rõ ràng là cùng một thủ đoạn." Á Tư nhìn tấm hình, hơi buồn nôn dời đi tầm mắt của mình đi.

"Người trong tối còn chưa có tin tức?" Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn tấm hình, giọng điệu lạnh lẽo.

"Thật xin lỗi chủ nhân..." Á Tư cúi đầu hơi khẩn trương.

"Toàn bộ người chết đều có cuộc sống cá nhân thối nát, phụ nữ lẳng lơ gợi cảm, rõ ràng là Viên Cổn Cổn không có tình trạng như vậy, anh cho rằng vì sao hung thủ muốn gửi hình đó cho cô ấy?" Giọng nói Hắc Viêm Triệt vẫn không cao không thấp, lại làm cho cả người của Á Tư đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi nghĩ... Có lẽ hung thủ không nhắm vào Cổn Cổn, mà là..."

"Tôi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.