Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 32: Chương 32




“Bà ấy muốn làm gì?” Tống An Kỳ chuyển hướng chú ý, không quan tâm đến việc truy hỏi Tiêu Diệp Nhiên nữa.

“Không biết, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.”

Nói rồi, Tiêu Diệp Nhiên nghe điện thoại, đang định lên tiếng thì giọng nói tức giận của Triệu Uyển Nhan từ đầu dây bên kia đã xộc thẳng vào tai cô.

“Tiêu Diệp Nhiên, sao cô có thể đối xử với chị cô như thế? Cô có biết con bé còn mang thai không? Cô muốn hại chết nó à? Cô rốt cuộc có lương tâm hay không?”

Hàng loạt câu hỏi chất vấn như súng liên thanh muốn chọc thủng cả màng nhĩ của Tiêu Diệp Nhiên.

“Tôi không hiểu bà đang nói gì cả!” Sắc mặt của Tiêu Diệp Nhiên nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

“Tiêu Diệp Nhiên, cô xảo trá vừa thôi! Nếu như không phải tại cô, thì Tống Vy sẽ vì không chịu được đả kích mà ngất xỉu tại nhà sao? Cô có biết con bé suýt nữa thì sảy thai không?” Triệu Uyển Nhan tức giận chỉ trích Tiêu Diệp Nhiên, giọng nói đanh thép giống như gà mẹ đang xù long xù cánh.

Tiêu Diệp Nhiên lấy làm kinh hãi, cô và Tống An Kỳ liếc nhìn nhau. Cố Tống Vy suýt nữa thì sảy thai ư? Tống An Kỳ cười khẩy, rõ ràng là cô ấy không tin lời bà ta còn Tiêu Diệp Nhiên thì nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, đáp: “Dì Uyển, Cố Tống Vy ngất, liên quan gì đến tôi? Bà muốn tức giận thì mặc bà, nhưng bà tìm sai chỗ rồi.”

“Đến bây giờ mà cô vẫn còn giảo biện à! Nếu như không phải cô nói với phóng viên những lời đó thì Tống Vy cũng không đến mức phải té xỉu. Tiêu Diệp Nhiên, cô thật là ác độc, tôi nói cho cô biết, nếu như Tống Vy có mệnh hệ gì, cô nhất định không xong với tôi đâu!”

Triệu Uyển Nhan sau khi gào thét khản cả giọng liền ngắt điện thoại.

“…”

Tiêu Diệp Nhiên chau mày, nhất thời không biết nói gì.

“Cậu tin lời bà ấy?”

Tống An Kỳ cười nhạo hỏi Tiêu Diệp Nhiên, cô áy vẫn duy trì thái độ hoài nghi như lúc đầu.

Tiêu Diệp Nhiên suy nghĩ một lúc: “Giọng của Triệu Uyển Nhan nghe có vẻ không giống như giả, ngất xỉu thì tớ tin, còn sảy thai thì…” Cô lắc đầu: “Cơ thể của Cố Tống Vy không yếu đuối như vậy đâu, làm sao có thể ngay cả một chút đả kích như vậy mà cũng chịu không nổi chứ.”

Tống An Kỳ trợn mắt: “Vậy thì đừng quan tâm cô ta nữa, cô ta là tự làm tự chịu, có chết thì cũng không đáng được người khác thương cảm.”

“Không, tớ phải về xem xem.”

“Cậu điên rồi, lẽ nào cậu thật sự lo cô ta xảy ra chuyện không may sao?”

Thấy Tiêu Diệp Nhiên đứng dậy muốn rời đi, Tống An Kỳ nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi.

Tiêu Diệp Nhiên cười: “Sao có thể chứ? Vốn dĩ tớ cũng định trong hai ngày này sẽ về lấy chút đồ, còn xem Tống Vy thế nào chỉ là tiện đường mà thôi, dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, không phải sao?”

“Vậy thì tớ về cùng với cậu, tớ cứ cảm thấy cậu về đó sẽ không ổn, cặp mẹ con đó quá tâm cơ, tớ sợ họ làm gì đó bất lợi cho cậu.”

“Yên tâm, tới sẽ ứng phó cẩn thận.” Sau khi chào tạm biệt Tống An Kỳ, Tiêu Diệp Nhiên vội vàng rời đi.

Cố Tống Vy quả thực đã ngất xỉu, nhưng không nghiêm trọng như Triệu Uyển Nhan miêu tả, chưa tới nửa tiếng sau đã tỉnh dậy nên lại càng không thể xuất hiện tình trạng sinh non. Bùi Hạo Tuấn nghe tin, lập tức chạy thẳng từ công ty đến nhà họ Tiêu, dáng vẻ vô cùng gấp gáp và âu lo.

“Hạo Tuấn!” Vừa nhìn thấy anh, nước mắt của Cố Tống Vy đã tuôn ào ào, nói với bộ dạng vô cùng đáng thương: “Hạo Tuấn, Tiêu Diệp Nhiên quá đáng lắm rồi, cô ta muốn hại em, hoàn toàn không muốn cho em sống yên ổn.”

“Tống Vy, em đừng kích động quá, dù cho em không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho con chứ.” Bùi Hạo Tuấn nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng sắc mặt lại không che giấu được sự thâm trầm.

“Sao em có thể không kích động chứ? Vì quan hệ của Tiêu Diệp Nhiên, cư dân mạng đều bảo em cút khỏi ngành giải trí! Rõ ràng anh biết, em luôn hy vọng có thể vượt trội trong giới giải trí. Gần đây, em cũng đã dành được một vai nữ phụ, tổ chế tác phim ảnh lớn, có diễn viên nổi tiếng tham gia, sắp khai máy rồi vậy mà bây giờ vì Tiêu Diệp Nhiên, em đã mất đi cơ hội này!”

Cố Tống Vy khóc lóc ỉ ôi, dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

“Tống Vy, dù em không đi làm thì anh vẫn có thể nuôi em mà, sau này em cứ ở nhà làm mợ chủ của nhà họ Bùi, đây không phải cuộc sống mà em hằng mong ước sao?” Bùi Hạo Tuấn ôm lấy cô, dịu dàng dỗ dành an ủi.

Cố Tống Vy đẩy anh ra, căm hận nói: “Em không muốn, em thay đổi chủ ý rồi! Em muốn dốc toàn lực để đặt chân vào làng giải trí, mấy người đó đuổi em đi thì em lại càng không muốn cút đi. Em muốn làm diễn viên hạng A, nữ minh tinh hạng A, một ngày nào đó em sẽ chà đạp con tiện nhân Tiêu Diệp Nhiên đó dưới chân mình, em sẽ ra sức sỉ nhục cô ta, chèn ép cô ta!”

“Tống Vy, em đã mang thai rồi, không được tùy ý như thế.” Sắc mặt của Bùi Hạo Tuấn lập tức trầm xuống, lời nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều.

Cố Tống Vy dường như cũng ý thức được phản ứng quá khích của bản thân nên vội vàng hạ giọng, nức nở nói với Bùi Hạo Tuấn: “Hạo Tuấn, tuy rằng em gả cho anh rồi, cũng có con rồi, nhưng em cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình, em không muốn sống dựa hết vào anh, như vậy em sẽ thấy bản thân không xứng với anh, em không muốn thua Tiêu Diệp Nhiên, em muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, anh đã đúng khi chọn em. Nếu như em cứ thế này mà rút lui thì đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ coi thường anh, thậm chí đến cả em cũng bị người ta cười nhạo khinh bỉ, cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, anh muốn như vậy sao?”

Cố Tống Vy làm như vậy chính là dùng đạo lý để anh ta hiểu đồng thời dùng tình cảm để khiến anh ta cảm động, Bùi Hạo Tuấn vừa rồi vẫn còn tức giận nhưng nghe xong thì sắc mặt đã dịu đi ít nhiều, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như nước.

Đây chính là bản lĩnh của Cố Tống Vy, cô ta biết lúc nào nên nói cái gì, nắm chắc trọng điểm, thường nói ra những lời đường mật chạm đến trái tim Bùi Hạo Tuấn.

Nhìn thấy sự thay đổi của anh, Cố Tống Vy vội vàng thêm dầu vào lửa: “Hạo Tuấn, mấy ngày nay Tiêu Diệp Nhiên sỉ nhục chúng ta như vậy còn chưa đủ à? Cô ta bây giờ còn dám bôi nhọ chúng ta trước công chúng, ai biết được sau lưng cô ta còn làm việc gì quá đáng hơn không chứ? Em thật sự không muốn cả đời này phải chịu sự chèn ép của cô ta, nếu cứ tiếp tục như vậy thì em thà chết còn hơn.”

“Đừng nói lung tung, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để Tiêu Diệp Nhiên có cơ hội đó.” Bùi Hạo Tuấn lại ôm Cố Tống Vy vào lòng, giọng nói đầy vẻ thương tiếc.

“Vậy anh đồng ý với em rồi sao?”

Bùi Hạo Tuấn không còn cách nào khác đành thở dài: “Em nói đến vậy rồi, anh còn có thể không đồng ý sao? Em muốn làm gì thì cứ làm đi, vào giới giải trí cũng được, làm nữ minh tinh hạng A cũng được, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để giúp em. Nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.