Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 9: Chương 9




Cố Mặc Đình không nói gì nữa, như chưa từng quen biết cô, chỉ lạnh nhạt rời mắt đi, nhìn sang chủ tịch công ty giải trí Thời Thụy đang đứng một bên, không vui hỏi: “Chủ tịch Triệu, bầu không khí làm việc của Thời Thụy luôn ‘náo nhiệt’ như thế này sao?”

Sắc mặt của chủ tịch Thời Thụy đã sớm xanh mét, hiển nhiên cũng đã nhìn thấy tình cảnh lộn xộn lúc nãy, tức giận đến mức khóe mắt run rẩy không ngừng.

Từ trước đến giờ, Thời Thụy đều hy vọng có thể hợp tác với công ty giải trí Hoàng Đình, cuối cùng chờ được cơ hội rồi, không ngờ lại bị Cố Mặc Đình nhìn thấy cảnh này.

Ông sớm đã giận xì khói rồi nhưng ngại có Cố Mặc Đình ở đây nên không tiện bùng nổ, đành phải cố đè xuống, lúng túng nói với Cố Mặc Đình: “Tổng giám đốc Cố, làm cậu chê cười rồi, chúng ta đến văn phòng thôi, mời đi bên này.”

“Ừ.”

Cố Mặc Đình lạnh nhạt đáp, cũng không có tí ra vẻ nào, trên người luôn có khí thế không giận nhưng vẫn uy nghiêm.

Đợi đến khi Cố Mặc Đình và chủ tịch đi rồi, trong văn phòng mới nhốn nháo lên.

“Không hổ danh là quý tộc độc thân đứng đầu toàn thành phố Bắc Ninh, quá đẹp trai! Đẹp trai chết mất thôi!”

“Chỉ cần nhìn anh ấy một cái, cuộc đời này sống không uổng.”

“Đây mới là đàn ông chân chính! Có tiền, có thế, cao quý ưu nhã, vừa nhìn là biết ngay nam thần lạnh lùng. Các cô có thấy tư thế lúc anh ấy đỡ Tiêu Diệp Nhiên không, đúng là giống hệt như thiên thần rơi xuống vậy, tôi bị anh ấy chinh phục mất rồi…”

Một đám phụ nữ kích động đến đỏ bừng cả mặt, ai cũng đều mong người té ngã lúc nãy là mình, như vậy là có cơ hội được Cố Mặc Đình ôm vào lòng rồi.

Bây giờ, làm gì còn có ai nhớ đến chuyện Tiêu Diệp Nhiên “cướp” chồng chưa cưới của chị cô nữa chứ?

Tống An Kỳ khinh thường liếc nhìn các cô, tức giận nói: “Một đám mê trai!”

Rõ ràng, một giây trước còn vì tên cặn bã Bùi Hạo Tuấn kia mà tấn công chửi rủa Tiêu Diệp Nhiên, mới quay đầu, đã bị Cố Mặc Đình mê mệt đến chết đi sống lại.

Đúng là không có chút ranh giới cuối cùng mà!

“Thôi bỏ đi.”

Tiêu Diệp Nhiên cười khổ khuyên Tống An Kỳ.

Những người này chính là điển hình của người thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, mới có thể không thèm quan tâm gì như thế. Các cô ấy đâu biết rằng những lời nói ác độc kia sẽ tạo thành tổn thương thế nào cho cô đâu chứ?

Lúc nãy nếu như không phải Cố Mặc Đình trùng hợp xuất hiện, chỉ sợ bây giờ còn mắng khó nghe hơn nhiều.

Nhưng mà trong lòng Tiêu Diệp Nhiên vẫn có chút cảm động: “Mặc kệ thế nào, An Di, lúc nãy cũng cảm ơn cậu nhiều.”

“Khách sáo với tớ làm gì chứ? Mấy bà tám kia suốt ngày cứ thích nói chuyện lung tung, không cho mấy người đó một bài học, họ còn tưởng rằng cậu dễ ăn hiếp… Mà lúc nãy đúng là nguy hiểm thật, suýt chút nữa là tớ tưởng cậu bị thương rồi, cũng may mà Cố Mặc Đình cứu cậu kịp lúc đó.”

Nghĩ đến cảnh lúc nãy, Tống An Kỳ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

“Tớ không có việc gì, cậu đừng quá lo.”

“May mà không có sao, nếu không tớ sẽ liều mạng với mấy người này.”

Hừ hừ, Tống An Kỳ cuối cùng cũng yên tâm.

Lúc này, trong văn phòng vẫn còn đang bàn tán xôn xao, không ít người còn đang nhốn nháo thảo luận nguyên nhân Cố Mặc Đình đột nhiên xuất hiện ở Thời Thụy.

Tống An Kỳ cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, tò mò hỏi Tiêu Diệp Nhiên: “Cậu nói coi, tổng giám đốc của công ty giải trí Hoàng Đình sao tự nhiên lại đến cái chỗ nhỏ bé của chúng ta thế? Nếu tớ nhớ không lầm thì công ty đã muốn hợp tác với công ty giải trí Hoàng Đình rất nhiều lần rồi, nhưng đều bị từ chối, lần này Cố Mặc Đình tự mình đến đây, không lẽ có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao?”

“Không biết.”

Tiêu Diệp Nhiên lắc lắc đầu, cũng cảm thấy rất thắc mắc.

Tuy rằng Thời Thụy cũng coi như một công ty giải trí không nhỏ ở khu vực trong nước, cũng đã từng đào tạo được không ít nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà so sánh với Hoàng Đình thì hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Mấy năm nay, khi ban quản lý Thời Thụy tốn công tốn sức muốn hợp tác với Hoàng Đình, nhưng mà Hoàng Đình vẫn luôn khinh thường, không ngờ hôm nay Cố Mặc Đình lại xuất hiện ở nơi này.

Trong lòng Tiêu Diệp Nhiên đột nhiên có một loại ảo giác, hình như anh cố ý đến đây vì cô.

Nhưng mà cô nhanh chóng phủ định suy nghĩ này.

Tuy cô đã kết hôn với Cố Mặc Đình, nhưng hai bên đều vô cùng xa lạ, hơn nữa Cố Mặc Đình trăm công ngàn việc, làm sao có thể cố ý đến đây vì cô được chứ?

“Thôi, mặc kệ anh ấy đến đây làm gì, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chậc chậc, không ngờ đời này còn có thể may mắn nhìn thấy được diện mạo ngoài đời thật của anh ấy, đây mới là nam thần thật sự đó! Không bàn đến mấy cái khác, chỉ riêng vẻ ngoài và khí chất, đúng thật là hơn xa cái tên trăng hoa Bùi Hạo Tuấn kia.”

Tống An Kỳ chép miệng, hứng thú cảm khái.

Tiêu Diệp Nhiên nhìn cô nói: “Cậu đánh giá anh ấy cao thật đó.”

“Xét thấy anh ấy đã cứu cậu, đương nhiên phải cao rồi! Cậu chưa thấy đó thôi, lúc anh ấy ôm cậu, đúng là đẹp trai chết luôn. Nếu để tôi so sánh thì mười người Bùi Hạo Tuấn cũng chưa chắc bằng được một ngón tay của anh ấy nữa.”

Nhắc đến Bùi Hạo Tuấn, mặt Tống An Kỳ đầy vẻ khinh bỉ.

Ánh mắt Tiêu Diệp Nhiên cũng tối đi một chút: “Đúng vậy, chỉ trách tôi mắt mù, ngay cả người và chó cũng không phân biệt ra được.”

Tống An Kỳ biết cô rất khổ sở, vội vàng ôm cô an ủi: “Đời người ai cũng phải gặp vài tên khốn nạn, bây giờ cậu nhìn rõ cũng không trễ mà. Hơn nữa Diệp Nhiên của tớ đẹp như thế, lại giỏi giang, Bùi Hạo Tuấn không biết quý trọng rồi cũng sẽ có người biết quý trọng thôi. Chờ sau này khi cậu tìm được một người đàn ông giỏi hơn anh ta gấp mấy lần, đi khoe khoang trước mặt anh ta, thuận tiện cho anh ta biết được, rốt cuộc anh ta đã bỏ lỡ một cô gái tốt đến cỡ nào!”

“Ừ.”

Nghe Tống An Kỳ nói như thế, trong lòng Tiêu Diệp Nhiên dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn có chút áy náy.

Chuyện cô kết hôn cùng Cố Mặc Đình, vốn nên nói cho An Kỳ nghe.

Chỉ là, cô và Cố Mặc Đình đã hứa hẹn với nhau, tạm thời không công khai quan hệ hôn nhân.

Cô là người đưa ra yêu cầu này trước, nếu bây giờ cô nói ra, sẽ thất hứa, cũng không biết ăn nói sao với Cố Mặc Đình.

Nghĩ Tống An Kỳ tốt với cô như thế, Tiêu Diệp Nhiên không khỏi cảm thấy hổ thẹn với cô.

Chiều tối, Tiêu Diệp Nhiên tan ca, ra khỏi công ty cùng Tống An Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.