Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 27: Chương 27: Thích




Lỗ Lỗ thật rất muốn xem tiên sinh nấu ăn như thế nào.

Trước đây ở Mèo tộc, tộc nhân thường nướng thịt ăn rất ngon, chỉ có một lần trong đại điển tộc, các nàng mới có may mắn nhìn thấy quá trình quay thịt, thấy được ánh lửa xán lạn rực rở chói mắt. Mấy ngày nay được ăn nhiều đồ ngon lạ như vậy, vừa nhìn cũng biết là không phải do nướng lửa mà ra, Lỗ Lỗ là người hiếu kỳ, nên muốn biết nữ đầu bếp chế biến như thế nào. Nhưng lão tộc trưởng dặn nữ đầu bếp không cho nàng xuống bếp khi đang làm cơm, nói là sợ khói dầu làm nàng sặc. Thế là, Lỗ Lỗ chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn qua, nghe các loại tiếng vang phát ra từ bên trong.

Bây giờ tiên sinh muốn xuống bếp, ngẫm lại liền chảy cả nước miếng. Nhưng giờ không phải là lúc để chảy nước miếng.

Lỗ Lỗ dùng sức nén nước bọt, vô cùng nghiêm túc dùng bút tô chữ, rốt cuộc trước khi trời tối viết xong mười lăm trang bảng mẫu chữ.

Rửa tay xong, lúc Điềm Hạnh chải đầu cho nàng, Anh Đào trước vẫn đi tìm hiểu giờ chạy trở về, thở gấp nói: “Đại tiểu thư, Tống tiên sinh bắt đầu chuẩn bị nấu món ăn!”

Lỗ Lỗ nhảy dựng lên, Điềm Hạnh vội vói theo cắm trâm ngọc lên đầu nàng, kinh ngạc hỏi: “Vậy sao?”

“Vâng, thực ra còn có một món canh thịt nhân sâm, nhưng đang được hầm, chờ xào xong món kia… thịt tuần lộc băm năm màu, canh cũng chín tới!” Anh Đào trước theo Thường Ngộ hỏi thăm tin tức, giải thích: “Đại tiểu thư, năm màu chính là năm loại vật phẩm có màu sắc khác nhau, ớt xanh, măng sợi trắng, nấm hương xám, chân giò hun khói đỏ, Tây Bì vàng và Nhị Hoàng”

Lỗ Lỗ lần này thiếu chút nữa nhịn không nỗi, nuốt nước miếng nói: “Nhiều đồ như vậy nên cùng nhau làm, chúng ta đi!” Mặc dù nàng chỉ biết có ớt xanh cùng nấm hương, còn lại nàng đều không biết ăn thế nào, nhưng nếu là tiên sinh làm, vậy khẳng định là ngon. Điềm Hạnh dừng nơi cửa, bất đắt dĩ nhìn hai người chạy xa, ngẫm lại Anh Đào miêu tả, nàng cũng có chút thèm. Đáng tiếc lần này Tống tiên sinh làm đầu bếp, thịt tuần lộc lại khó có được, dự đoán ngay, dù yến hội kết thúc còn đồ ăn thừa, các nàng cũng không được ăn.

“Điềm Hạnh, đại tiểu thư vội vàng đi đâu vậy?”

Thanh âm này vang lên quá đột ngột, Điềm Hạnh hoảng sợ, vừa nhìn trái phải, phát hiện Thẩm cô cô đang đứng không xa ngay hành lang bên cạnh. Lúc này sắc trời mờ tối, bà ấy không nói tiếng nào, lại ăn mặc màu tối, nếu không nhìn kỹ, thật nhìn không ra là có người đang đứng ở đó. Để tiện chiếu cố đại tiểu thư, Thẩm cô cô liền ở sương phòng ngay bên cạnh, bây giờ thấy tư thế bà như vậy, chắc chắn là theo dõi nhất cử nhất động đại tiêu thư.

“Thẩm cô cô, đại tiểu thư ra phía trước bồi lão gia dùng cơm.” Điềm Hạnh tránh nặng tìm nhẹ nói. Nửa ngày này Thẩm cô cô vẫn ở trong hậu viện, nghỉ ngơi trong phòng, không ai nói cho bà ta biết, bà sẽ tuyệt đối không biết sự tình của đại tiểu thư gặp Bùi thiếu gia cùng Tống tiên sinh.

Thẩm cô cô đã tới bên cạnh Điềm Hạnh, sau khi liếc mắt nhìn phía trước một cái, mới mặt mày không thay đổi khiển trách: “Đại tiểu thư không hiểu chuyện, các ngươi là nha hoàn nên quản nàng cho tốt, đừng suốt ngày chỉ biết lấy lòng đại tiểu thư. Ngươi xem đi, nàng chạy như điên vậy, có nửa điểm nào giống bộ dáng một đại gia tiểu thư?”

“Tạ Thẩm cô cô dạy bảo, Điềm Hạnh nhớ kỹ.” Điềm Hạnh lập tức cúi đầu nhận lỗi, thái độ rất cung kính.

Thẩm cô cô ý vị không rõ, hừ một tiếng, quay người đi.

Điềm Hạnh nhìn theo bà về phòng, vừa trấn định xong thì trên khuôn mặt rốt cuộc hiện ra một tia lo lắng. Thẩm cô cô nghiêm khắc khác với Tống tiên sinh, không biết đại tiểu thư có để ý không… Lỗ Lỗ sớm đã quên trong nhà có thêm một Thẩm cô cô. Nàng len lén chạy tới tiền viện, nghe nói Lâm viên ngoại và Bùi Sách đã đi trước đến đình hồ, lập tức yên lòng, dẫn Anh Đào chạy đi phòng bếp. Tới nơi thì thấy Lâm gia nữ đầu bếp và nha đầu đầu nhóm lửa tất cả đều đứng xa xa bên ngoài, đều là bị Tống Ngôn đuổi ra.

Lỗ Lỗ không để ý các nàng hành lễ, bỏ lại Anh Đào, lặng lẽ bước đi thong thả hướng tới cửa bếp. Bước lên hai bậc thềm, nàng khom lưng, ngồi xổm sau bức tường gạch, chậm rãi thò đầu ra, nhìn vào bên trong.

Bên trong tổng cộng có bốn bếp lò to, trong đó có hai cái bếp đang đốt củi, một bên gần như muốn tắt, một bên đốt lửa rất lớn, mà tiên sinh nàng nha, chính là đang khom lưng đứng ở bếp có lửa to, một tay để sau lưng, một tay cầm xẻng cơm đảo tới đảo lui. Oa, tiếng xẻng va chạm, kèm theo tiếng dầu sôi phát ra tư tư vang vang, truyền vào trong tai dễ nghe không thể tả.

Hắn vẫn mặc một thân áo xám, lúc này vạt áo vén lên từ bên hông, lộ ra hai cái chân thon dài, cho dù bên trong có mặc quần trắng, Lỗ Lỗ cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thì ra phía dưới áo của tiên sinh là như vậy, nàng nhìn thấy lần đầu tiên đó. Bất quá chân hắn thật dài a, Lỗ Lỗ nho nhỏ hâm mộ một chút, vừa cẩn thận nhìn một hồi, rồi mới ngẩng đầu nhìn đến mặt hắn. Ưm, tiên sinh đỏ mặt, là nóng sao? Nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy tiên sinh đỏ mặt nhìn rất đẹp, tự hồ như không có dữ dằn như trước nữa. Lỗ Lỗ nhìn đến nhập thần, đến khi Tống Ngôn cảm thấy có điều gì lạ liền nhìn sang, nàng cũng không dời mắt nhìn hắn, thần sắc rất là si mê.

“Sao ngươi lại tới đây?” Tống Ngôn nhíu mày, buông xẻng cơm đi tới cửa. Bị học sinh nhìn thấy bộ dáng hắn xào rau, Tống Ngôn rất muốn mặt mình trông nghiêm khắc dữ dằn một chút, nhưng nhìn Lỗ Lỗ mắt sáng ngời ngồi xổm chỗ ấy, hắn cũng không rõ vì sao lại không hề tức giận.

Meo! Bị phát hiện!

Lỗ Lỗ trong lòng len lén kêu lên, quay đầu định chạy, nhưng người ta đã đi tới trước mặt, muốn chạy cũng không kịp, Lỗ Lỗ đành phải ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu giải thích: “Tiên sinh, ta viết chữ xong rồi. Ngươi nói ta viết chữ xong có thể tới thăm ngươi.”

“Nói bậy, ta khi nào nói vậy?” Tống Ngôn liếc mắt nhìn nàng một cái, bởi vì nàng cúi đầu nên lộ ra sau gáy, lạnh lùng nói, nói xong quay người đi vào trong, miệng giục nàng: “Đi đi, đến trong đình chờ một chút, một hồi là có thể ăn.” Len lén chạy tới, không phải là muốn ăn thịt sớm một chút hay sao? Lỗ Lỗ luyến tiếc không đi, ở đây thơm quá!

Thấy thái độ Tống Ngôn cũng không phải là quá dữ, nàng nhịn không được đi vào theo, đầu cổ lo tập trung nhìn vào nồi, thế là một lần nữa lại không cẩn thận đụng phải người phía trước đang bất ngờ dừng lại. Tại phòng bếp đồ dùng để mất trật tự, Tống Ngôn sợ nàng ngã sấp xuống đụng lung tung, hảo tâm đỡ nàng một chút, Lỗ Lỗ lại nghe ra mùi vị thuật thế nhào tới trong ngực hắn hung hăng hít hai cái: “Tiên sinh, trên người của ngươi thật là thơm, là mùi vị của món sừng tuần lộc ngủ sắc sao?” Vừa nói vừa còn dùng mũi củng(*) vào ngực Tống Ngôn hai cái.

(*) ‘củng’ là đụng vào, cụng vào, chạm vào... Nhưng thấy từ ‘củng’ hay hay nên mình để nguyên văn

Tống Ngôn bị nàng củng hai cái cảm thấy ngứa, hơn nữa cái tư thế này thật quá ái muội, mười phần không ổn, thân thủ định đẩy nàng ra, liền nghe nàng nói cái gì món sừng tuần lộc ngủ sắc. Hắn nhếch nhếch khóe miệng, vừa đẩy nàng vừa nói: “Cái gì sừng tuần lộc ngủ sắc? Là thịt tuần lộc băm năm màu, ngươi…” Đẩy không đi, cúi đầu vừa nhìn, lại thấy tay nàng nhỏ bé đang siết vạt áo hắn, ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt trong như nước không hề che dấu sự sùng bái, hoặc cũng có thể là thích?

Không thể phủ nhận, khi ánh mắt đụng nhau, Tống Ngôn tim đập mạnh một chút, nhưng hắn liền rất nhanh phản ứng, học trò tham ăn này, nhất định là tham thịt, cố ý dùng loại ánh mắt lấy lòng nhìn hắn mà thôi.

Thực sự là càng dễ dãi, lòng dạ càng rối rắm rồi, hắn cười lạnh. Nhưng chẳng sợ là biết rõ tiểu tâm tư của nàng, Tống Ngôn vẫn không thể đối phó, ánh mắt nàng tựa như có ẩn tình như vậy, so với lúc nàng khóc, bộ dáng càng đáng thương hơn khiến người không thể chống cự, vô pháp hạ quyết tâm. Hắn vội vàng mở mắt, đỡ nàng đến bên cạnh đứng, nhìn chảo thịt đang reo sôi, nói: “Muốn nhìn thì phải ngoan ngoãn đừng động, không được quấy rối.”

“Vâng!” Lỗ Lỗ lập tức ngoan ngoãn đáp, nhìn hắn vội vàng xào rau, không nhúc nhích. Nàng đang nhìn Tống Ngôn, thật thuận mắt làm sao, đặc biệt lúc hắn xào rau, hương thơm bay vào mũi càng lúc càng câu người, Lỗ Lỗ trong đầu phút chốc thoáng qua một ý niệm. Từ lúc còn nhỏ, nàng đã nghĩ sẽ tìm năm giống đực, một trong số đó sẽ chuyên môn làm cơm cho nàng, hiện Mèo tộc có lẽ là nàng không trở về được nữa, vô pháp ở đây tìm nam nhân giống như mèo đực, nhưng tiên sinh làm cá khô ăn ngon như vậy, nấu ăn thơm như vậy, còn có ai so với hắn thích hợp hơn đâu?

Nhưng Lỗ Lỗ trong chớp mắt lại phát rầu. Lão giống cái chỉ nói, sau khi từ Báo tộc trở về, sẽ có giống đực tranh nhau sủng các nàng, chiếu cố các nàng, nhưng tiên sinh hung dữ, cùng giống đực mà lão giống cái nói đến đều không có nửa điểm giống nhau, nàng nên làm thế nào để tiên sinh sủng nàng đây, lão giống cái chưa từng dạy qua a! Hỏi lão tộc trưởng, Điềm Hạnh bọn họ? Không được, nàng không dám nhắc lại chuyện Mèo tộc, hơn nữa, nàng cũng không biết dùng từ như thế nào để biểu đạt hết ý này.

Lỗ Lỗ rất mê man, nhìn đồ ăn trong chảo phát ngốc.

Bên kia Tống Ngôn mặc dù đang xào rau, nhưng vẫn len lén dùng ánh mắt để ý Lỗ Lỗ, lúc này thấy nàng không chuyển mắt, nhìn chằm chằm trong nồi, thật là tham thịt tuần lộc mà, không khỏi trầm tĩnh lại. May là nàng cũng không có chuyển tâm. Ngẫm lại tâm trí nàng hiện cũng chỉ là một đứa bé vô ý thức, sao có thể có tâm tư nam nữ được? Hắn thực sự là suy nghĩ nhiều quá rồi.

Đồ ăn nấu xong, tự có nha hoàn bưng đến trong đình. Anh Đào dẫn Lỗ Lỗ đang thất thần, đi trước một bước, Tống Ngôn thì trở lại thay thường phục.

“Huệ Nương, sao con đến trể vậy?” Lâm viên ngoại cùng Bùi Sách đang nói chuyện bên hồ, nhìn thấy Lỗ Lỗ vội kêu qua.

“Con đi nhìn tiên sinh nấu ăn, rất thơm!” Nhìn thấy bộ dáng lão tộc trưởng cười híp mắt, Lỗ Lỗ tâm tình cũng tốt theo, đem mấy việc rầu trong lòng đánh mất qua một bên

Lâm viên ngoại bất đắc dĩ chỉ chỉ nàng: “ Đã nói không cho con đi phòng bếp, con không nghe, hôm nay lại vẫn đi! Tiên sinh có mắng con không?”

Lỗ Lỗ hắc hắc cười hai tiếng, tựa như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị người lớn bắt được, có chút ngượng ngùng nói: “Mắng, tiên sinh bảo con đi, con không đi, hắn để con một bên ngoan ngoãn đứng, không cho con quấy rầy hắn.”

Bùi Sách nghe xong, ngoài ý muốn nhìn về phía Lỗ Lỗ.

Lỗ Lỗ phát hiện Bùi Sách đang nhìn mình, thì cười cười với hắn, nàng đối với Bùi Sách rất có hảo cảm.

Bùi Sách đáp lại nàng bằng một nụ cười khách khí, tự nhiên tùy ý dời tầm mắt đi.

Rất nhanh, Tống Ngôn đã tới, bốn người cùng nhau ngồi xuống, Lâm viên ngoại ngồi phía đông, Lỗ Lỗ tự nhiên ngồi bên cạnh ông, Tống Ngôn vốn định ngồi bên kia Lâm viên ngoại, lại bị Bùi Sách giống như lơ đãng giành trước. Hắn lặng lẽ trừng Bùi sách một cái, đành phải ngồi giữa y và Lỗ Lỗ.

Lỗ Lỗ thấy nhiều đồ ăn, cái gì cũng không muốn bỏ qua, mỗi món đều muốn nếm thử, nếm xong liền nhìn Tống Ngôn ngây ngô cười.

Tống Ngôn liền như không nhìn thấy, nâng chén mời Lâm viên ngoại, hai người cùng uống.

Lỗ Lỗ đang ăn, phát hiện ba người bọn họ tập trung uống rượu, rất ít khi gắp thức ăn, nàng có chút cảm giác bị bỏ rơi, liền thừa dịp Lâm viên ngoại không chú ý, lặng lẽ bưng lên ly rượu của ông, toàn bộ đem nửa ly rượu tất cả đều uống sạch. Lúc Bùi Sách nhìn thấy, muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn nàng ném ly rượu chỗ đó, há miệng kêu cay, sặc đến đỏ bừng mặt.

“Đứa nhỏ này, cái gì cũng đều ham? Anh Đào đi rót nước đến!” Lâm viên ngoại vừa vỗ nhẹ Lỗ Lỗ vừa kêu.

Anh Đào mang nước lại, nhưng Lỗ Lỗ uống nước xong, mặc dù không còn sặc nữa, cũng không còn rơi nước mắt, nhưng lại say.

Nàng một lần say, sao có thể nói tiếng người được nữa, đối với người nào cũng kêu meo meo thẳng gọi, đặc biệt Tống Ngôn, nếu không phải Lâm viên ngoại kéo lại, nàng đã nhào tới trên người Tống Ngôn luôn rồi.

Tống Ngôn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, lung tung tìm cách, mượn cớ vội vã thoát ra. Lâm viên ngoại hết sức khó xử, cùng Anh Đào đỡ Lỗ Lỗ trở về, trong miệng còn không ngừng hướng Bùi Sách xin lỗi. Bùi Sách cười nói không ngại, Lâm viên ngoại đi rồi, tiếp tục ngồi trong đình thêm một lúc, nhìn ghế Lỗ Lỗ đến phát ngốc. Nghĩ xem, quả thực giống nhau như đúc.

Bất quá cũng kỳ quái, vì sao nàng chỉ đối Tống Ngôn kêu thôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.