Nương Nương Rất Khí Phách Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Bướng Bỉnh

Chương 21: Chương 21: Chất vấn




Trong Liên Tinh các Phượng hoàn cung, hoàng hậu đang kiểm duyệt những bức họa tú nữ của các vương công đại thần đưa tới, chuẩn bị vì hoàng thượng chọn lựa phi tử vào cung.

Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm các cung nữ cung kính: "Thái tử điện hạ Cát Tường!"

Hoàng hậu sửng sốt. Phong nhi? Ngay sau đó trong bụng cũng sáng tỏ, nhất định là vì chuyện Vân Hi vào ở cung Hoa Dương mà đến thôi.

Tiêu Dật Phong chậm rãi đi tới trước mặt mẫu thân, trực tiếp hỏi: "Người tại sao làm như vậy?" Trong giọng nói nhìn như không hề gợn sóng, đáy mắt lại lăn lộn lửa giận khó có thể che giấu.

"Cái gì?" Hoàng hậu giả bộ ngạc nhiên. Tiểu tử thúi này, thái độ thật kém!

"Đừng giả bộ!" Hắn há có thể để cho nàng lừa dối vượt qua kiểm tra.

Hoàng hậu thở dài, cất bức họa, động tác chậm rãi thay mình rót ly trà, mới lên tiếng: "Phong nhi, con cũng biết, Vân Hi cùng Dịch Ly dáng dấp rất giống nhau."

Nàng dừng một chút, sau đó khẽ nhấp một hớp trà lài, ngô! Thật là thơm a!

Tiêu Dật Phong không có trả lời, vẫn như cũ lạnh lùng chờ đợi.

Chậc, tiểu tử thúi này thật là một chút cũng không đáng yêu, cư nhiên hừ cũng không hừ một tiếng, im lặng là vàng cũng không phải là loại trầm mặc này chứ? Thôi, nàng mới lười phải so đo cùng cái hỗn tiểu tử này.

"Hoàng thượng cùng Thái phi thường đến đây, nếu như để cho Vân Hi ở đây, sớm muộn sẽ bị bọn họ phát hiện, cho nên ta mới để cho nàng ở cung điện con."

Thông minh nàng đã sớm nghĩ xong giải thích.

Tiêu Dật Phong trầm mặt, giọng nói vô cùng lạnh lùng."Nếu lo lắng như vậy, tại sao không đưa nàng ra hoàng cung?" Mẫu thân rõ ràng chính là nguỵ biện.

"Như vậy sao được, Vân Hi một người thân cũng không có, nàng có thể đi được nơi nào?" Tiểu tử này thật là máu lạnh.

"Người có thể an bài chỗ ở cho nàng." Thanh âm lạnh nhạt hơi đề cao, bày tỏ nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn.

Hoàng hậu ưu nhã cười một tiếng, mỹ lệ không giảm, trên mặt sầu lo."Vậy cũng không được, người khác chăm sóc Vân Hi ta cũng không yên tâm, ngươi cũng không muốn mẫu hậu ngày ngày lo lắng đề phòng sống qua ngày sao." A, xem ngươi còn thế nào mà cự tuyệt.

"Mẫu hậu!" Tiêu Dật Phong không thể nhịn được nữa quát thấp. Hắn không cách nào tiếp nhận những thứ lý do mà mẫu hậu cho hợp lý, vốn dĩ những điều đó toàn là ngụy biện.

A, tức giận! Không nghĩ tới, hắn cũng có lúc nổi giận, xem ra hắn cũng không phải là một tòa băng sơn quanh năm lẫm liệt! Hoàng hậu trong lòng cười thầm, nhìn hắn càng tức, nàng lại càng vui mừng, ai kêu nhi tử đần này bình thường bày ra mặt băng, nhìn liền ghét.

"Tốt lắm, Bổn cung đã quyết định, con cũng không cần nhiều lời nữa." Nàng bày ra uy nghiêm hoàng hậu, bày tỏ đề tài đến đây là kết thúc.

Tiêu Dật Phong cũng hiểu nhiều lời vô ích, gương mặt lạnh lẽo, quay đầu rời đi.

Nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi, hoàng hậu thở dài lắc đầu một cái, tiểu tử thúi này xem ra giận đến không nhẹ, hi vọng hắn không nên quá qua làm khó Vân Hi mới phải. . . . . .

Hớp một ngụm trà lài, thêm một chút nước ấm là uống ngon nhất rồi.

Vân Hi, cố gắng lên!

——————————-

Ban đêm, ánh trăng lan tràn, xuyên thấu qua màn cửa sổ màu xanh nhạt bằng lụa mỏng, đem phòng ngủ bao phủ ở trong một mảnh ánh trăng mờ như nước. . . . . .

Hạ Vân Hi ôm chân ngồi trên ghế quý khí, nhẹ chau lại lông mày như vẽ, đem cằm chống đỡ ở trên đầu gối, lông mi thật dài nhẹ rũ, như có điều suy nghĩ.

Dật Phong rốt cuộc đi nơi nào? Kể từ buổi sáng lúc hắn tức giận sau khi rời đi, cũng không xuất hiện qua, có phải vẫn còn buồn bực nàng đây hay không? Nếu không tại sao trời đã khuya rồi, mà vẫn chưa trở lại?

Hay là, hắn căn bản cũng không tính toán hồi cung đây?

Ai. . . . . . Lẩn nữa thở dài một cái, vẻ mặt buồn bực cực kỳ. Hắn thật sự ghét nàng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.