Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 40: Chương 40: Chương 28.2




-”Ta cũng không tốt như vậy” Thiên Song Song khoát tay phủ định.

-”Ta thấy là được“. Thượng Quan Thần Tinh chính là sủng nịch, đúng là tình nhân trong mắt Tây Thi, nhìn hắn ngốc hồ đồ làm cho Thiên Song Song một trận buồn nôn.

-”Ngươi cái xú nữ nhân, dám không coi ta ra gì” Thượng Quan Thần Tinh thấy Thiên Song Song che miệng như muốn ói ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn mặt liền chuyển sang đen sắc, tức giận mắng người.

Thiên Song Song nhìn hắn bật cười thành tiếng, người này đúng là mưa nắng thất thường mà, đúng là dễ thương nga.

-”Ngươi là của ta nhân, ta muốn cười ngươi cũng muốn ngăn cản, ta không nhờ ngươi nữa” Thiên Song Song giả vờ tức giận, châm chọc hắn.

Thượng Quan Thần Tinh nghe thấy nàng không cần hắn mặt mày liền ủ rũ xuống, hỏa khí vụt tắt. “Ngươi chính là không cần ta“.

Thiên Song Song nhìn hắn 180 độ thay đổi còn muốn chóng mặt, chớp mắt không thấy bóng dáng hắn đâu. Bỗng nghe một tiếng ầm ầm tiếng người nhảy xuống nước, nàng liền bay ngươi đi qua, phát hiện trước mắt ao sen đen thẳm một màu, chính giữa dòng nước có một chút nhấp nhô không suy nghĩ nhiều liên nhảy xuống cứu người.

Chật vật trong dòng nước lạnh giá, cuối cùng mới mang được người lên bờ, lúc này gia nhân đã tụ tập xung quanh ao sen xem tình huống. Thiên Song Song một thân bạch y ướt sũng, Thượng Quan Thần Tinh hôn mê không biết đã xảy ra chuyện gì.

-”Ca, ngươi làm sao thế này?” Thượng Quan Hoa Lệ tóc rối bù xô Thiên Song Song ra một bên, mặt hoảng sợ nhìn về phía Thượng Quan Thần Tinh, khóc lóc không thôi. Quay đầu nghiến răng đổ lỗi cho Thiên Song Song, chỉ tay về hướng nàng rống lên “Là ngươi hại ca ta“.

-”Ta hại ca ngươi thì cứu lên làm gì, tử nữ nhân” Thiên Song Song không cam lòng đáp, đúng là làm ơn mắc oán “Tránh ra cho ta cứu hắn, bằng không hắn chết ta không chịu trách nhiệm” Thiên Song Song xô Thượng Quan Hoa Lệ ra, Thượng Cửu ôm nàng ta vào trong ngực, mọi người đều nhìn về phía giọng điệu bừng bừng Thiên Song Song.

Thiên Song Song ngồi lên người Thượng Quan Thần Tinh, hai tay đặt lên ngực hắn ép nước ra ngoài, vì hắn hô hấp nhân tạo. Xung quanh người người đều là một trận mặt đỏ mà nhìn.

Thẳng đến Thượng Quan Thần Tinh khụ khụ phun ra hết nước, hai mắt mở ra mới thấy một cái môi nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, đang bị say hơi thở thơm ngát cùng môi anh đào thơm ngon lại bị Thiên Song Song đẩy ra, hắn mới hoàn hồn nhìn xung quanh phát hiện lửa nóng ánh mắt đều tập trung tại hắn trên người.

Thượng Quan Hoa Lệ lập tức sà vào lòng hắn khóc lên “Ca, ngươi như thế nào lại rơi xuống nước, không phải ngươi rất sợ nước sao?”

-”Lệ nhi, không có gì, ngươi đừng sợ.” Thượng Quan Thần Tinh ôm Thượng Quan Hoa Lệ an ủi, vỗ vỗ đầu nàng.

-”Ca, sau này không được dọa ta” Thượng Quan Hoa Lệ mắt đỏ hoe đáng thương hề hề nói.

Thượng Quan Thần Tinh gật đầu, hai người tình cảm làm mọi người cảm động không thôi. Một lúc sau, Thượng Quan Hoa Lệ được trấn an xong mới chậm rãi quay về vòng tay Thượng Cửu, mọi người giờ mới chú ý Thiên Song Song tồn tại.

Thiên Song Song một thân bạch y ướt sũng có thể thấy rõ đường cong, bọn gia nhân phàm phu tục tử nãy giờ cư nhiên không có rời mắt; Thượng Quan Thần Tinh tức giận cởi lấy ngoại bào trên ngoài hắn trùm lên người nàng; hắn còn không nhớ là quần áo của hắn cư nhiên cũng ướt. Cuối cùng ôm người ngọc vào phòng hắn, đem người giải tán.

-”Hắt xì“. Thiên Song Song đánh một cái hắt xì, nhảy ra khỏi lòng hắn, xong đối hắn trách móc “Ngươi cái tử nam nhân, không biết bơi xuống nước làm gì, nếu không phải ta cứu ngươi còn sống được sao“.

-”Còn không phải tại ngươi” Thượng Quan Thần Tinh liếc nàng một cái bất mãn nói.

-”Tại ta cái đầu ngươi, ngươi điên sao?” Thiên Song Song hỏa đại áp chế.

-”Ngươi không cần ta, ta chết cho ngươi xem, mắc công ngươi nhìn thấy ta lại chán ghét“. Thượng Quan Thần Tinh ủy khuất nói, mắt hắn cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt.

Thiên Song Song nhìn hắn đau lòng bỗng thấy lòng bối rối, cũng đau đi lên. Hắc ngọc bội lúc này lại phát sáng.

-”Di, ngọc bội như thế nào lại phát sáng?” Thượng Quan Thần Tinh kinh ngạc miệng chữ O.

-”Không có gì.” Thiên Song Song biết Thượng Quan Thần Tinh cũng là một trong phu quân của nàng nhưng nàng còn chưa thể tiếp nhận, không biết giải thích như thế nào nên muốn chạy trốn đi. “Ngươi hôm sau đến Bồng lai khách sạn tìm ta, ta có việc đi trước“. Thiên Song Song chính là nói xong liền chạy mất dép.

Thiên Song Song chạy nhanh về Bồng lai khách sạn lầu chính. Lầu chính chính là tầng cao nhất của khách sạn gồm thập phòng và phòng lớn của Thiên Song Song. Nhất phòng là của Lãnh Phong, nhị phòng là của Bạch Vân. Thiên Song Song vừa về tới liền phóng đi tìm hai người giải quyết dục hỏa. Mấy ngày nay bận rộn còn không có hầu hạ bọn họ hảo làm cho hai cái không có hảo vui. Tối nay nàng là cần bọn họ ân ái mới sớm thoát được tác dụng của hắc ngọc bội chết tiệt.

Nhưng mà tìm tới tìm lui vẫn là không thấy bóng Lãnh Phong cùng Bạch Vân. Thiên Song Song sắc mặt có chút khó coi đi xuống hỏi tiểu nhị “Bạch công tử cùng Lãnh công tử đâu?”

-”Tiểu nhân không biết, bọn họ chiều giờ không có trở về“. Tiểu nhị nhìn Thiên Song Song thành thật nói.

-”Ân. Cám ơn ngươi“. Thiên Song Song sắc mặt có một chút ửng đỏ làm người ta mê luyến, chính là hỏa làm nàng khó nhịn đã bắt đầu lan ra ngoài. Tiểu nhị nghe nàng cám ơn mát ruột mát gan vui vẻ nhìn nàng rời đi.

Thiên Song Song trở về lầu chính thầm cảm thấy tức tối, hai tên kia đến lúc cần không biết bỏ đi đâu, thật là hại nàng nghẹn tử mà. Thiên Song Song nằm ì trên giường cắn răng chịu đựng. Mồ hôi bạt bạt rơi xuống, lửa nóng làm nàng thoát hết quần áo chỉ còn đơn độc cái yếm. Thiên Song Song như người đi giữa sa mạc thiếu nước mà dần khô héo, môi anh đào cơ hồ muốn bị nàng cắn nát lên.

Trời càng lúc càng khuya, Lãnh Phong cùng Bạch Vân cũng chưa có trở về. Thiên Song Song bị tra tấn đến không còn ý thức, cơ hồ muốn ngủ say đi. Nàng cố gắng khống chế chính mình không đi ra khỏi phòng kẻo bị mất mặt với thiên hạ, còn phòng nàng chân chính là một mảnh hỗn độn.

Thiên Song Song khô nóng không ngừng, uống trà vẫn không thể giải được nàng dục hỏa, từ tao nhã ly trà cuối cùng nàng tu hết cả ấm trà cơ hồ không tác dụng. Khó chịu tay chân Thiên Song Song không tự chủ được làm ấm trà vỡ tan.

Chính là lúc này một thân hắc y từ cửa sổ đi vào, đôi con ngươi có chút lo lắng nhìn nàng; hắn đi theo nàng lâu lắm rồi nhưng mà chỉ dám nhìn nàng từ xa. Hắn sợ nàng hận hắn không nhìn tới hắn nên chỉ có thể lẵng lặng nhìn nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Thấy nàng thống khổ bộ dáng hắn tuấn mi cũng là đau lòng không thôi.

Một thân hắc y nổi bật, mái tóc đen bói cao, phía trước có đội một cái vật trang trí như một cái mũ có hình giống như một cái mặt rắn; làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt xếch với cặp môi mỏng, cái mũi thẳng; một cây kiếm giắt ngang hông, nét đẹp lai Châu Âu không phải là Đông Y Ly thì là ai.

Thiên Song Song cảm nhận được bên cạnh có người, nhưng mà ý thức nàng chính là không rõ ràng, lửa trong người càng làm cho đầu óc nàng không có tỉnh táo. Mắt xanh trong suốt như bịt kín một tầng sương mù. Thiên Song Song nhìn Đông Y Ly lại cứ ngỡ người nàng đang trông mong Liệt Hỏa Vô Khuyết.

-”Khuyết nhi, là ngươi sao?” Thiên Song Song bỗng nhiên bước đến ôm chầm lấy Đông Y Ly, đôi mắt một tầng hơi nước nhu tình hỏi.

-”Ta...không phải” Đông Y Ly nhìn nàng mờ mịt kêu tên người khác nội tâm một trận đau nhức, thầm mắng chính mình, cửa miệng chính là chết không thừa nhận hắn là Liệt Hỏa Vô Khuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.