Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 47: Chương 47: Chương 32




Lý Quỳ nhanh chóng tham gia trận chiến, hắn không phải là hổ giấy, rất nhanh chỉnh đốn lại nội bộ lộn xộn nghênh chiến đứng lên.

Cơ quan con rối cùng thủ hạ Lý Quỳ so chiêu, lúc này không còn bị kinh sợ nên bọn hắn mạnh hơn rất nhiều hạ gục được rất nhiều cơ quan nhân, cuối cùng Ám Các huynh đệ cùng thủ hạ của Lãnh Phong cũng ra tay. Lý Quỳ một chọi một Đông Y Ly, Thiên Song Song, Bạch Vân cùng Lãnh Phong đứng một bên hỗ trợ, điều này cũng do Đông Y Ly đàm, hắn muốn chính tay báo thù cho mẫu thân hắn.

Song chưởng hướng đói phương mà tới, tiếng nổ ầm vang làm Đông Y Ly lẫn Lý Quỳ giăng ra ngoài. Thế trận cũng chính là ngang nhau. Đông Y Ly rút nhuyễn kiếm bên hông ra, sát khí ngùn ngụt dâng, Lý Quỳ cười lạnh tiếp đón cường kiếm.

Keng keng âm thanh va chạm, mồ hôi nhễ nhại rơi, Đông Y Ly ngày thường bình tĩnh chắc chắn mạnh hơn bây giờ rât nhiều, nhưng là đối mặt với kẻ thù giết mẹ làm hắn không thể giữ bình tĩnh, điên cuồng tấn công, dồn ép Lý Quỳ vào chỗ chết.

Lý Quỳ lắc mình tránh được đường kiếm của Đông Y Ly, đầu kiếm liền bị đâm vào vách tường, bởi vì lực quá mạnh nên không thể rút kiếm ra được. Lý Quỳ thừa dịp Đông Y Ly không có để ý liền rút trụ hắn khăn che mặt.

-”Thì ra là thái tử, ta còn tưởng là ai, không ngời ngươi trang kĩ đến như vậy, ta còn không biết đâu” Lý Quỳ cười khinh bỉ, lạnh lùng châm chọc giọng nói làm người ta máu huyết sôi trào “Có điều miệng còn hôi sữa, ngươi cũng sẽ như mẫu thân ngươi thôi“.

Đông Y Ly nghe lời nói hắn đương nhiên không thể giữ nổi lý trí, tinh mâu lập tức tối sầm lại, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, hắc y Đông Y Ly như địa ngục Tu La.

Khí huyết như sôi trào, khát máu con ngươi như chiếm lấy mắt xếch, nội lực như tăng lên vùn vụt, Đông Y Ly bỗng nhiên thi triển võ công bí hiểm nhanh như sấm chớp, chiêu chiêu đều muốn lấy mạng đối phương làm Lý Quỳ chống cự không xong, cuối cùng như quỷ hồn lấy mạng đối phương, Đông Y Ly một chưởng vào ngực Lý Quỳ vang lên một tiếng vỡ vụn, lục phũ ngũ tạng bị tàn phá, Lý Quỳ la liệt nằm trên đất. Bọn thủ hạ nhìn chủ tử chết không đẹp mặt liền đâm đầu bỏ chạy nhưng trốn không thoát, cuối cùng toàn quân bị diệt, mùi máu tanh kinh dị làm người ta muốn buồn nôn.

Đông Y Ly giết được Lý Quỳ xong dần dần hồi phục lại bình thường, đôi mắt xếch không còn vẻ khát máu đáng sợ, thân thể không khí lực khuỵu xuống. Thiên Song Song nhanh chóng đỡ được hắn.

-”Song nhi, ta đến” Bạch Vân sợ nàng mệt mỏi nên thay nàng dìu Đông Y Ly, bốn người nhanh chóng rời khỏi Lý phủ.

Bốn người trụ ở Đông quốc khách sạn của Xa gia, cũng là của Đông Y Ly. Sáng hôm sau tin tức Lý phủ thừa tướng chết nhanh chóng lan truyền, có người sợ hãi cũng có người hả hê. Nhưng là không ai biết được người nào có thể làm chuyện này, Đông quốc Thừa tướng cũng không phải là không có thế lực, một đêm đều bị giết sạch đúng là đối người khác khó có thể tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.