Nương Tử Đừng Mê Hoặc Vi Phu

Chương 2: Chương 2: Chương 1 : Thượng Quan Tâm Nhi




Sắc trời tối dần, sương mù cũng từ từ giăng xuống, bao phủ núi rừng.

Một chiếc xe ngựa lộc cộc trên đường mòn nhỏ đầy sỏi đá đang cố gắng vượt qua màn sương để xuyên qua rừng cây tiến tới chân núi Độc Lãnh.

Phu xe là một cô nương giả nam trang chừng 16 tuổi đang không ngừng quất roi da giục ngựa phi nhanh hơn nữa.Giọng nói ôn nhu vang lên qua mảnh rèm xe ngựa :

- Bạch Băng, ngươi đang rất vội đi.

Bạch Băng không ngừng quất roi ngựa, giọng gấp gáp lên tiếng :

- Tiểu thư, trời tối dần rồi…trước khi trời tối hẳn chúng ta phải qua được cánh rừng này.

Tiếng cười thanh thúy vang lên :

- Bạch Băng, ta không vội thì ngươi vội gì chứ!

Bạch Băng tay vẫn quất roi ngựa đều đều,giọng quở trách :

- Tiểu thư, Ô Minh rừng về đêm sẽ tỏa khí độc, người còn mối thù phải trả không thể ung dung muốn chết là được. Thượng Quan gia là nơi trú ẩn tốt nhất. Mà muốn đến Đô thành một cách nhanh nhất thì nhất định phải đi qua cánh rừng này.

Thượng Quan Tâm Nhi ngồi trong xe ngựa mặt không đổi sắc, chu môi đỏ mọng khẽ nói :

- Tiểu Băng Băng à…thù dĩ nhiên phải trả nhưng ngươi đâu cần phóng xe nhanh vậy, hừ, làm đầu của ta thật choáng váng.Ngươi đừng quên trên giang hồ ta còn có tên gọi khác là Độc Tiên Âm.

Bạch Băng nghe Thượng Quan Tâm Nhi nói vậy bèn thả chậm tốc độ, vẻ mặt túng quẫn nói :

- Tiểu thư dù người có y thuật vô song, bách độc bất xâm thì cũng đừng quên rừng Ô Minh, núi Độc Lãnh là địa bàn của Quỷ Ngục.

Thiếu nữ trong xe ngựa mày liễu nhíu chặt, đôi mắt to tròn ngập nước, bĩu môi nói vọng ra ngoài :

- Sao ngươi không nói sớm, ngươi hại chết ta rồi, quay đầu xe lại chúng ta không đi đường này nữa.

Bạch Băng nghe tiểu thư nhà mình nói vậy, mặt nghệt ra, không biết nên khóc hay nên cười, cánh tay ghì chặt dây cương chuẩn bị quay đầu xe lại, miệng không ngừng nói :

- Tiểu thư ngay từ đầu Bạch Băng đã nói với người để đến Đô thành nhanh nhất phải đi qua địa bàn của Quỷ Ngục, người lại nói chỉ cần là cách nhanh nhất đến được Thượng Quan gia thì là cách nào đều được. Giờ tiểu thư người xem chúng ta đi gần hết cánh rừng rồi người lại muốn quay lại.Với lại địa bàn của Quỷ Ngục cũng là nhà mình chứ sao! Độc Cô thiếu gia thấy người đến chắc chắn hắn vui mừng khôn xiết.

Thượng Quan Tâm Nhi thực muốn rút lại lời nói lúc trước của mình, nàng đáp lại Bạch Băng :

- Tiểu Băng bảo ngươi quay lại thì quay lại, ngươi chưa già mà đã càm ràm rồi.

Bạch Băng không nói gì, nàng không hiểu giữa Độc Cô thiếu gia và tiểu thư xảy ra chuyện gì mà hễ ai nhắc đến hắn trước mặt tiểu thư là tiểu thư cho người đó nhịn ăn uống và phải trồng cây chuối suốt cả một ngày.

Xe ngựa vốn dĩ sắp quay về hướng ngược lại thì bỗng nhiên con ngựa ngẩng cổ và hí vang một hồi dài, chân ngựa đạp đạp tại chỗ dường như không muốn đi nữa.

Bạch Băng cố kìm dây cương, nàng nhìn về phía trước và thấy một bóng người đang ung dung tiến lại về phía xe ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.