Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 2: Chương 2: Con muốn lập gia đình!




Ba cô gái trao đổi ánh mắt, chị cả Úc Mỹ Lan chậm rãi mở miệng nói:

“Nếu muội không muốn lập gia đình cũng được, dù sao phụ thân cũng nói rồi, lễ nghi của muội học chưa xong, ngồi không ra ngồi, đứng không ra giống, ông còn chuẩn bị vào cung để tìm thầy dạy riêng cho muội đấy !”

Nhị tỷ Úc Mỹ Tiên hiểu ý nói tiếp:

“Nghe nói vị sư phó này rất nghiêm, lần đầu mà làm không tốt, không được ăn cơm, lần thứ hai làm không tốt, xử theo gia pháp !”

Ba đôi mắt đẹp chuyển động:

“Thật ra muội không đi cũng tốt, có muội ở đây, cha mới không có hơi sức đi quản chúng ta.”

Miệng Úc Phi Tuyết run rẩy một chút, hạt dưa trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống.

Thấy trên mặt Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng có thái độ mà các nàng mong chờ, ba cô gái đắc ý trao đổi ánh mắt, tiếp tục nói –

“Gia đình giống như chúng ta, không phải gả vào cung để hầu hạ Hoàng Thượng, thì cũng là gả cho vương hầu tướng lĩnh có đầu có óc, lễ pháp cung đình nhất định phải học, nếu không học ở nhà, gả vào nhà người khác cũng vẫn phải học, đến lúc đó, có bị đánh bị mắng cũng không thể tự cứu nữa rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, nhắc tới lễ nghi, ngồi có mười kiểu, hành lễ có năm kiểu, chỉ có quỳ lạy thôi cũng đã hơn mười kiểu rồi ! Càng không cần nhắc đến lễ tiết giữa quan viên không cùng cấp bậc, sai một chút là làm cho người ta chê cười rồi.”

“Tiểu muội, muội cứ từ từ học đi, phụ thân nhà ta rất sĩ diện, người nhất định sẽ bồi dưỡng muội thành một tiểu thư khuê các chân chính trước khi muội xuất giá.”

Ba vị tỷ tỷ phe phẩy cây quạt đắc ý ra khỏi cửa, từ vẻ mặt Úc Phi Tuyết, các nàng đã có được đáp án mà mình mong muốn, đến lúc đó chỉ cần phụ thân ra đòn sát thủ, nha đầu kia nhất định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ !

Úc Phi Tuyết cả buổi chiều đều nghĩ đến việc mời thầy về dạy quy củ mà ba tỷ tỷ nói đến, buổi chiều lúc học đàn, tiếng đàn kia dọa chim sẻ cả một cánh rừng sợ hãi bay mất.

Cuối cùng thầy dạy đàn thật sự không chịu nổi tiếng đàn ma rên quỷ khóc này, nặng nề nói:

“Được rồi, tiến bộ rất lớn, không cần luyện nữa tập rồi.”

Úc lão gia chắp tay sau lưng tiến lại từng bước, trên khuôn mặt già nua vắt ra vài giọt nước mắt:

“Đứa nhỏ này, cha lại mơ thấy mẹ con, mẹ con cả đời dịu dàng hiền thục, biết đọc sách hiểu lễ nghĩa, mẹ con nói cha phải nuôi dưỡng con thành một người xuất sắc giống như bà, con à, cha nhất định sẽ vì con mà mời thầy tốt nhất về dạy….”

“Con……con……hay là gả con đi, đúng, con muốn lập gia đình !” – Úc Phi Tuyết dùng giọng điệu chắc chắn 100% nói.

Ba tỷ tỷ nói không sai, làm quả phụ dù sao cũng tốt hơn làm oán phụ, dù sao đến biên quan, trời cao Hoàng Đế xa, không ai có thể trách được nàng, chỉ cần nàng thu phục được Vương gia mắt mù kia, ngày tháng sau đó liền tươi đẹp rồi !

Sau đó việc hôn nhân của Úc phủ cứ như thế được quyết định. Điêu tiểu thư phải gả cho Vương gia mù ! (Điêu này là trong từ điêu toa nhé)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.