Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 10: Chương 10: Người này chắc chắn không lương thiện gì




Úc Phi Tuyết nhanh chóng phát hiện, tên tiểu vương gia này không có chút nào giống như lời đồn bên ngoài cả, từ tính tình ôn hòa, cơ thể yếu đuối nhiều bệnh tật, hai mắt mù, khuôn mặt xấu xí.

Đầu tiên, hai mắt mù là nói dối, cặp mắt kia của hắn có sức mê hoặc chết người, cũng có thể lạnh lẽo đông cứng chết người.

Khuôn mặt xấu xí lại càng không đúng rồi, lấy kinh nghiệm ‘đọc’ qua vô số người của Úc Phi Tuyết nàng mà nói thì, tên này là cực phẩm.

Về phần cơ thể yếu đuối nhiều bệnh tật thì chính xác là giả vờ. Vì sao phải giả bệnh vậy ?

Tính tình ôn hòa ? Không phải rồi. Tuy rằng tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nhưng mà theo kinh nghiệm của nàng mà nói, người này chắc chắn không lương thiện gì!

Úc Phi Tuyết còn phát hiện, vương phủ này là do Hoàng Đế mới ban cho, tất cả nha hoàn hạ nhân đều là người mới tới, cũng giống nàng, là tân khách ở đây.

Ngoài cái tên Cảnh Thu bên cạnh Lãnh Dịch Hạo từ sáng tới tối đeo cái mặt đá trên người. Chắc hắn là tâm phúc của Lãnh Dịch Hạo, lúc nào cũng đi theo Lãnh Dịch Hạo khắp nơi, giống như một cái đuôi!

Còn những người khác trong phủ, cũng không biết Lãnh Dịch Hạo dùng biện pháp gì, mặc dù bọn họ đều là người mới, nhưng kẻ nào cũng tỏ thái độ trung thành và tận tâm với Lãnh Dịch Hạo.

Xem ra, tên Lãnh Dịch Hạo này đúng là không đơn giản!

Lãnh Dịch Hạo cũng nhanh chóng phát giác tiểu vương phi của mình không phải đặc biệt bình thường .

Lúc ăn cơm, hoàn toàn không có chút gì gọi là thanh cao tao nhã của tiểu thư khuê các, ngược lại còn gác chân lên, bộ dạng rất thoải mái tự đắc. Dưới khung nền là trang phục xa hoa mỹ lệ, tạo nên sự tương phản mãnh liệt, làm cho người ta có chút buồn cười!

“Nhìn cái gì vậy! Chưa thấy mỹ nữ ăn cơm bao giờ sao?” – Úc Phi Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái.

Cảnh Thu đứng hầu hạ sau Lãnh Dịch Hạo, khuôn mặt đá tảng của hắn biến dạng nghiêm trọng.

Lãnh Dịch Khánh nghe được “tin dữ” vội vàng tới, áp tải Lãnh Dịch Tiêu từ Xuân Hương Các trở về, vốn huynh đệ hai người định an ủi Lãnh Dịch Hạo bị lừa một chút, nào ngờ vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy câu nói hùng hồn kia của Úc Phi Tuyết, hai người há hốc mồm, sau một lúc lâu mới che miệng cười đến rung cả người. Cho đến khi Lãnh Dịch Hạo đá cho bọn họ một cước.

“Không cười nữa không cười nữa !” – Lãnh Dịch Khánh nhìn qua trong phòng, Úc Phi Tuyết không ở đấy, chắc là đã vào buồng trong.

“Nhị đệ, nếu đệ không hài lòng với tân nương tử này, bây giờ chúng ta tiến cung. Tội khi quân này của Úc Thừa tướng khó mà tránh !”

Lãnh Dịch Khánh vẻ mặt nghiêm nghị, hắn rất bất bình thay cho Lãnh Dịch Hạo. Nếu lúc hắn thay thế Lãnh Dịch Hạo bái đường nhấc khăn hỷ xem một chút, có lẽ sẽ không hại anh em kết nghĩa thành như vậy.

Mặc dù hắn không rõ vì sao Lãnh Dịch Hạo lại nói dối với bên ngoài là thân thể ôm yếu bệnh tật, nhưng lấy điều kiện của Lãnh Dịch Hạo, tuyệt đối có thể tìm được một mỹ nữ dung mạo thiên tiên !

“Đúng vậy! Mỹ nhân cái chó má gì chứ ! Dọa đệ sợ tới mức mấy ngày ăn không ngon! Nếu phụ hoàng hỏi đệ vì sao lại gầy thế này, đệ nhất định nói cho người biết, là đệ bị nữ nhân này dọa ! Cho nàng ta ăn không nổi luôn.”

Lãnh Dịch Tiêu phụ họa, một đôi mắt hoa đào tràn đầy ánh sáng “chính nghĩa”, cùng lúc giúp nhị ca, hạ quyết tâm báo mối thù đêm qua !

Lãnh Dịch Hạo nhíu mày, cười như không cười nhìn ra xa:

“Ta có nói không hài lòng sao ?”

“A ?!”

“Cái gì ?!”

Huynh đệ hai người đồng thời kinh ngạc kêu lên.

Lãnh Dịch Hạo nghiền ngẫm gợn lên khóe môi:

“Ta nói, chuyện này tạm thời không cần truyền ra ngoài. Ta đã có tính toán.”

“Nhưng ba ngày sau sẽ tiến cung diện thánh, đến lúc đó thì muốn giấu giếm cũng không được !” Lãnh Dịch Khánh nhắc nhở.

“Đệ biết, chuyện này đệ sẽ có sắp xếp, hai người không cần phải xen vào.” – Lãnh Dịch Hạo thoải mái, nói xong quay người bước đi. Chỉ để lại hai người miệng hình chữ O đứng nhìn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.