Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 10: Chương 10




Nàng không muốn!

Nàng không muốn!

Nàng tuyệt đối không muốn mất đi tất cả!

“Tiểu Hoa cô nương!” Tìm kiếm cả buổi, Nguyệt nhi lo lắng muốn chết, vừa nhìn thấy Tiểu Hoa đứng lặng người trong đình giữa hồ, cuối cùng cũng giảm bớt lo lắng, không nhịn được càu nhàu: “Muội chạy đi đâu vậy? Nô tỳ tìm mãi không thấy.”

Tiểu Hoa quay lại, mặt tái nhợt, thấy Nguyệt nhi đầu đầy mồ hôi, mấp máy môi.

Cứu muội.

“Tiểu Hoa cô nương, muội nói gì? Nguyệt nhi nghe không rõ. Còn nữa, đừng đứng gần hồ quá, nếu té xuống thì nguy.”

Nguyệt nhi bước tới cầu thang lên đình, vừa nhắc nhở đã thấy Tiểu Hoa lay động, linh cảm có chuyện chẳng lành, thì không còn thấy bóng dáng màu trắng kia nữa.

“Tiểu Hoa cô nương!” Nguyệt nhi hoảng sợ kêu to, lập tức chạy tới.

Bọt nước văng tung tóe, người vừa ngã xuống hồ không hề giãy dụa, chìm thẳng xuống đáy hồ.

Nguyệt nhi thoáng nhìn thấy khuôn mặt đầy bi thương đung đưa trong làn nước xanh biếc, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

“Người đâu!” Nguyệt nhi xoay người vừa khóc vừa gọi: “Người đâu! Tiểu Hoa cô nương ngã xuống hồ! Cứu với!”

Tiểu Hoa toàn thân ướt sũng bị Tiểu Chu vừa khéo ở gần đó cứu được, kéo lên bờ.

Nàng vừa ngã xuống đã được cứu lên, chỉ uống một ít nước, không đáng ngại lắm, vừa nằm lên giường đã tỉnh lại.

“Tiểu Hoa cô nương, muội vừa được cứu khỏi hồ, mau nằm nghỉ trước đi.”

Nguyệt nhi nói xong, Tiểu Hoa vội vàng ngồi dậy, dùng tay kéo chân lên xem, váy bị ướt nhưng vẫn trắng tinh, chỉ dính một ít bùn.

Hài tử của nàng... Vẫn còn?

Người ngoài nhìn không ra, nhưng bản thân nàng biết mình cố ý ngã xuống nước.

Nếu ông trời giúp nàng thì mang hài tử đi, nếu không tán thành còn trách nàng ác độc thì hãy lấy cả mạng của nàng, lúc đó nàng sẽ không oán hận gì, nhưng bây giờ nhớ lại, khi nước hồ tràn vào mũi miệng, khoảnh khắc sắp không thở được nữa, cảm giác đó dọa nàng sợ phát run.

Nàng muốn sinh hài tử này, muốn có cốt nhục của Đồng Tiếu Ngộ, nhưng tình hình trước mắt không cho phép nàng giữ nó lại, nhất định nàng phải làm một mẫu thân nhẫn tâm nhất, vì tương lai của mình không thể không tìm cách phá đi.

Nàng tàn nhẫn như thế, có phải ông trời cũng không muốn giúp nàng! Nên phải giữ hài tử lại khiến nàng phải nếm thử cảm giác bị bỏ rơi?

Thấy Tiểu Hoa cư xử kỳ lạ, Nguyệt nhi chợt bừng tỉnh, vội bảo Tiểu Chu ra ngoài.

“Muội giúp Tiểu Hoa cô nương thay quần áo, huynh ra ngoài trước đi.”

“À! Được, được.” Tiểu Chu vội ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

“Tiểu Hoa cô nương, tỷ giúp muội thay y phục ướt ra, tuy thời tiết oi bức nhưng mặc y phục ướt sẽ dễ bị nhiễm phong hàn.” Nguyệt nhi mang y phục và khăn mặt khô đến.

Tiểu Hoa ủ rũ xoay người cúi xuống, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm bụng mình.

Nguyệt nhi giúp nàng thay quần áo, gỡ bím tóc ra, lấy khăn mặt lau khô gương mặt ẩm ướt của nàng.

“Tiểu Hoa cô nương, muội không cần lo lắng, chắc hài tử không sao đâu.”

Tiểu Hoa ngẩn đầu trừng mắt: “Tỷ nói gì... Hài tử?”

“Tỷ thấy muội tỉnh lại đã lo lắng nhìn bụng, chắc muội lo lắng cho hài tử đúng không.”

“Không có hài tử nào cả!” Tiểu Hoa hung hãn bắt lấy cánh tay của nàng, vẻ mặt dữ tợn: “Không hề có hài tử nào cả!”

Nguyệt nhi bị sự hung hãn của nàng dọa sợ.

“Sao muội khẳng định như thế? Nguyệt tín của muội đã trễ gần hai tháng rồi, tỷ đã mời đại phu về chẩn đoán cho muội rồi!”

“Đừng! Đừng! Muội biết rõ thân thể mình mà.” Tiểu Hoa hất cánh tay đang lau giúp mình: “Đừng mời đại phu mà!”

“Tiểu Hoa cô nương...”

Nguyệt nhi thật không hiểu, cứ hễ nhắc tới hài tử, mặt Tiểu Hoa vốn đang tươi cười lại biến sắc, đầy tức giận.

Không giống muội ấy chút nào.

“Nguyệt nhi, đại phu tới rồi, ông ấy vào được không?” Tiểu Chu ở bên ngoài hỏi.

“Được, cho ông ấy vào đi.”

“Muội không sao, mời đại phu về cho.” Tiểu Hoa hô lớn.

“Tiểu Hoa cô nương, muội vừa rơi xuống nước, nhất định phải để đại phu khám.” Nguyệt nhi có ý tốt khuyên nhủ.

“Muội đã nói muội không sao rồi!” Tiểu Hoa tức giận hét lên.

“Tiểu Hoa cô nương, không phải chỉ cần muội nói không sao là được, nếu lỡ muội xảy ra chuyện gì, muội muốn tỷ giải thích sao đây? Dù tỷ là nha hoàn của muội, nhưng đã bán thân cho Đồng gia, nếu để thiếu gia biết tỷ không mời đại phu chẩn đoán bệnh cho muội, đến lúc đó người bị đuổi đi ăn xin là tỷ!”

Nếu Tiểu Hoa có chuyện thật, nhất định thiếu gia sẽ lột da nàng, nàng không muốn đùa giỡn với tính mạng của mình.

Mặt Tiểu Hoa tái nhợt, mười ngón tay trắng nõn túm lấy đệm giường, không biết nên làm thế nào.

Tuy Nguyệt nhi đối xử tốt với nàng, nhưng nguyên tắc tiên quyết là, chỉ cần việc tỷ ấy làm có khả năng làm trái lời cảnh cáo của Đồng Tiếu Ngộ, hoặc khiến bản thân bị người khác mắng thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

Điều này chứng tỏ, nàng có thể sống an nhàn sung sướng ở Đồng gia hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của Đồng Tiếu Ngộ, không có hắn, nàng không là gì cả!

Thấy nàng không cãi lại nữa, Nguyệt nhi đứng dậy mở cửa mời đại phu vào.

Đại phu bắt mạch cho Tiểu Hoa, cả người nàng hồi hộp căng thẳng, thậm chí còn tự trấn an trong lòng.

“Cô nương, xin cô nương thả lỏng, cứ như vậy ta không thể xem mạch chính xác cho cô được.” Đại phu nhẹ giọng trấn an.

“Cháu không sao.” Tiểu Hoa thấp giọng nói.

“Có vẻ như không sao, chỉ là...” Đại phu do dự.

“Nếu không sao, đại phu có thể về rồi.”

“Cô nương, có phải nguyệt tín của cô nương bị trễ không?”

Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Hoa lập tức tái nhợt không còn chút máu.

“Xin hỏi đại phu, có phải muội ấy có thai không?” Nguyệt nhi bên cạnh đầy mong đợi hỏi.

“Có lẽ là có thai.”

“Trời ạ! Tiểu Hoa cô nương, chúc mừng muội, nhất định tỷ phải báo tin vui này cho thiếu gia ngay...”

“Không được nói!” Tiểu Hoa hung tợn ngẩng đầu nói: “Không được nói với ai hết!”

“Tại sao?” Nguyệt nhi khó hiểu: “Đây là tin vui mà!”

“Muội...” Nếu nàng không có lý do hợp lý, nhất định Nguyệt nhi sẽ tiết lộ chuyện này: “Muội... Muội muốn tự mình nói, dù là chỗ thiếu gia hay lão phu nhân, xin tỷ hãy để muội tự nói.”

“Cũng phải.” Nguyệt nhi chợt hiểu ra: “Loại chuyện vui thế này, đúng là nên để Tiểu Hoa cô nương tự mình nói ra, nô tỳ nhiều chuyện.”

“Tỷ tiễn đại phu ra ngoài đi! Đúng rồi, bảo Tiểu Chu cũng phải tuyệt đối giữ bí mật.”

“Được.” Ai nói cũng được, việc Tiểu Hoa cô nương có thai cũng đồng nghĩa muội ấy sẽ trở thành thiếu phu nhân Đồng gia, vậy thì Tiểu Chu sẽ hết hi vọng. Trong lòng Nguyệt nhi rất vui vẻ.

Tuy nói Tiểu Hoa cô nương từng nhắc chuyện muốn nàng thành thân với Tiểu Chu, nhưng suốt ngày đi theo Tiểu Hoa cô nương nàng mới thật sự hiểu được, một nam nhân nếu có tình cảm sâu đậm với một nữ nhân, sẽ giống như thiếu gia cưng chìu Tiểu Hoa cô nương, nếu tình cảm của Tiểu Chu đang đặt trên người Tiểu Hoa cô nương, sao huynh ấy có thể yêu nàng? Sao có thể cưng chìu nàng?

Nên chỉ có thể khiến Tiểu Chu mất hết hi vọng, lại thấy được điểm tốt của nàng, thích nàng thì cuộc sống sau khi thành thân của nàng mới có thể hạnh phúc như Tiểu Hoa cô nương được.

Tiểu Hoa cô nương và thiếu gia có thể hạnh phúc là mong mỏi của nàng, nàng cũng muốn cùng Tiểu Chu trở thành một đôi phu thê ân ái, nếu không nàng thà yêu người khác!

“Tiểu Hoa cô nương, muội nói với thiếu gia và mọi người chuyện có thai chưa?” Nguyệt nhi hỏi Tiểu Hoa lúc này đang ngồi chơi bao cát trên thảm cỏ mềm.

Bao cát được ném lên không rơi xuống, Tiểu Hoa chụm tay đón lấy, bao cát rơi xuống đất.

“Chưa nói.”

“Tỷ đang nghĩ, muội có thai nhưng lão gia phu nhân bọn họ sao không thấy tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, quả nhiên là muội chưa nói.”

Vui mừng khôn xiết?

Sẽ có người vui mừng khôn xiết thật sao? Tiểu Hoa im lặng.

“Chuyện vui thế này muội phải mau nói mới phải! Để cho bọn họ làm chủ cho muội, cho muội một danh phận.”

“Nguyệt nhi, trả cho tỷ.” Tiểu Hoa đặt bao cát vào tay Nguyệt nhi lúc này đang lải nhải.

“Tiểu Hoa cô nương, không phải là muội không định nói đó chứ?” Nguyệt nhi cầm bao cát hỏi.

Chẳng lẽ Tiểu Hoa cô nương không yêu thiếu gia thật, không muốn sinh con cho thiếu gia?

“Không phải!” Tiểu Hoa tránh ánh mắt bức người của Nguyệt nhi, ngẩng đầu nhìn chim đang bay vút qua bầu trời: “Chỉ là muội muốn từ từ nói.”

“Tại sao?”

“Không tại sao hết chỉ muốn vậy thôi.”

Đại phu nói ba tháng đầu mang thai là thời gian không ổn định nhất, bảo nàng phải cẩn thận mọi thứ, tránh sinh non, nhưng nàng vừa rơi xuống hồ, còn chạy đi bắt bướm, từng vấp ngã, té, nhưng hài tử vẫn cố gắng trụ lại trong bụng của nàng, hơn nữa sau lần bị ngã, Nguyệt nhi sợ tới mặt biến sắc, trông nom nàng cẩn thận, nàng hoàn toàn không có cơ hội sảy thai.

Chàng không muốn có hài tử này, cho nên nàng cũng không muốn có.

Chỉ cần chàng ấy không cần, nàng cũng không cần, cho nên chàng không muốn có hài tử, không muốn thành thân, nàng muốn duy trì tình trạng hiện giờ, mãi mãi... Mãi mãi...

“Nhưng nếu còn chậm trễ, bụng sẽ to lên!” Nguyệt nhi nhìn bụng bằng phẳng của nàng.

“Lúc đó mọi người sẽ tự phát hiện ra thôi.” Nhất định nàng sẽ thu xếp ổn thỏa trước khi bị lộ bụng.

“Không lẽ muội định chờ bọn họ tự phát hiện ra?”

Tầm mắt đang nhìn xa xăm quay lại rơi trên mặt Nguyệt nhi.

“Đúng vậy!” Đột nhiên Tiểu Hoa nở nụ cười: “Để bọn họ tự phát hiện mới gọi là kinh hỉ chứ.”

“Thì ra Tiểu Hoa cô nương có ý này!” Nguyệt nhi cũng mỉm cười theo: “Tỷ còn tưởng muội không muốn có hài tử!

Ngực Tiểu Hoa nhói lên: “Sao tỷ có thể nghĩ như vậy?”

“A! Tỷ... Tỷ không có ý gì đâu, chỉ là tỷ thấy sau khi muội biết mình mang thai, không chỉ không hề vui mừng mà ngược lại giống như... Giống như sợ cái gì, nên tỷ mới đoán thế.”

“Đương nhiên muội sợ.” Tiểu Hoa thấp giọng nói: “Đột nhiên trong bụng có thêm một sinh mạng nhỏ, tỷ có thể không sợ không?”

“Việc này... Tỷ nghĩ là không, nếu tỷ biết mình mang thai, nhất định sẽ rất vui.”

“Vừa rồi tỷ ngập ngừng, có phải nghĩ đến phụ thân tương lai của hài tử không?” Tiểu Hoa cố ý lảng sang chuyện khác.

Nàng biết rõ nhược điểm của Nguyệt nhi, chỉ cần nhắc tới Tiểu Chu, Nguyệt nhi sẽ thẹn thùng không biết làm sao.

“Tiểu Hoa cô nương, muội xấu thật, lần nào cũng chọc ghẹo tỷ với Tiểu Chu.”

“Lần này muội có nhắc tới Tiểu Chu à?” Tiểu Hoa cười khì: “A... Giầu đầu lòi đuôi rồi nhé.”

“Tiểu Hoa cô nương!” Nguyệt nhi xấu hổ đỏ mặt hồng tai: “Không đếm xỉa tới muội nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.