Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 11: Chương 11




Nguyệt nhi xoay người sang phía khác ném bao cát.

Thật hâm mộ Nguyệt nhi! Vì Nguyệt nhi đã xoay sang bên kia, nên Tiểu Hoa không cần miễn cưỡng gượng cười nữa, nàng đau khổ nghĩ.

Nàng cũng muốn xem chuyện có thai là chuyện vui, nhưng vẫn không thể.

“Nguyệt nhi.”

“Đừng cười tỷ nữa!” Tiểu Hoa đáng ghét, lần nào cũng chọc nàng.

“Muội chỉ muốn nói, muội khát rồi, tỷ có thể mang trà đến cho muội không?”

“Được.” Chỉ cần không chọc nàng nữa là tốt.

Nguyệt nhi vừa biến mất khỏi tầm mắt, Tiểu Hoa vén váy đứng lên, nhanh chóng rời khỏi Đồng phủ.

Đến lúc Nguyệt nhi bưng nước trà về, chỉ thấy bao cát nằm rải rác trên thảm cỏ, không thấy bóng dáng Tiểu Hoa đâu.

Hai ngày trước, Tiểu Hoa ra phố cùng Nguyệt nhi đã để ý một hiệu thuốc bắc nhỏ.

Nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai quen ở gần đó mới dám bước vào.

“Cô nương, xin hỏi muốn mua gì?” người gác quầy hỏi.

“Xin cho ta thuốc phá thai.” Tiếng nàng nhỏ như muỗi kêu.

“Cái gì?”

Tay Tiểu Hoa chống lên mặt quầy, nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: “Xin cho ta thuốc phá thai.”

“Cô nương, cô chắc chứ?” Người trong quầy chần chờ đánh giá Tiểu Hoa từ trên xuống dưới.

Tiểu Hoa có tật giật mình, bị người khác nhìn chằm chằm không được tự nhiên.

“Tôi... Tôi giúp tiểu thư nhà tôi mua, tiểu thư nhà tôi gặp chuyện không may, nên nhất định phải mua loại thuốc này.” Nàng cố tình thể hiện vẻ mặt đau khổ chực khóc.

“Chuyện không hay? Chẳng lẽ bị cường bạo? Hắn tỏ vẻ đồng tình.

“Tôi hiểu rồi.” Hắn ngồi xổm người xuống, lấy thuốc phá thai trong ô phân loại thuốc, gói thành một gói: “Mang về ba bát sắc thành một bát , uống vào là được.”

“Vâng, cảm ơn.”

“Có điều thuốc này không tốt cho cơ thể, sau khi phá thai, tốt nhất nên ở cữ tẩm bổ điều độ, nếu không sau này có thể không mang thai được nữa.”

Không thể mang thai? Tiểu Hoa mừng như điên trong lòng.

Hình như hắn thấy mắt tiểu cô nương lóe sáng? Nhìn Tiểu Hoa vui sướng hắn lại thấy buồn bực.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

“Cô nương có muốn hốt thêm thang thuốc tẩm bổ không?”

“À... Việc này... Để tôi về hỏi tiểu thư nhà tôi đã, nói sau nhé.” Để ngân lượng lại, Tiểu Hoa nhanh chóng rời khỏi.

Ra khỏi hiệu thuốc bắc, Tiểu Hoa sợ lỡ như liền mở gói thuốc ra xem, xác định bên trong thật sự có thuốc, mới yên tâm thở một hơi dài.

Chỉ cần uống thuốc này xong sẽ không còn hài tử nữa, lo sợ trong lòng nàng cũng sẽ biến mất.

Hơn nữa có thể không mang thai được nữa, cuối cùng nàng cũng không cần lo lắng có một ngày bị Đồng Tiếu Ngộ vứt bỏ vì hài tử nữa.

Thật tốt quá...

“Tiểu Hoa.”

Sau lưng vang lên tiếng nói không thể quen thuộc hơn, Tiểu Hoa sợ đến mức buông lỏng mười ngón tay, gói thuốc trên tay rơi xuống, thuốc văng khắp nơi.

“Sao nàng ở đây một mình? Nguyệt nhi đâu?” Đồng Tiếu Ngộ đi đến: “Nàng mua gì vậy?”

Hắn cúi đầu nhìn kỹ, mặt biến sắc: “Thuốc? Sạo nàng lại mua thuốc? Nàng bị gì vậy?”

“Ta...” Nàng bối rối không biết ứng phó thế nào.

“Dạo gần đây ta luôn cảm thấy nàng bất thường.” Đồng Tiếu Ngộ bế nàng lên, đánh giá nàng bằng đôi mắt tuấn tú sắc bén như chim ưng.

Tiểu Hoa nuốt nước miếng, ngực thắt chặt, tim đập điên cuồng.

Hắn đã phát hiện ra? Hắn phát hiện nàng mang thai rồi sao?

“Thần sắc của nàng không được tốt, gần đây nàng ăn ít, người cũng gầy đi.” Hắn đau lòng đưa hai ngón tay vuốt nhẹ cằm nhọn của nàng: “Không phải vì buổi chiều ăn nhiều mà buổi tối nàng ăn ít, vì nàng không khỏe đúng không?”

Hắn chưa phát hiện ra!

Tiểu Hoa thở mạnh, nói hùa với hắn: “Đúng! Sau này ta phát hiện thật ra do ta không thèm ăn chứ không phải do ăn quá nhiều buổi chiều, nên mới đi hốt thuốc kích thích khẩu vị.”

“Đại phu có nói tại sao không?”

“A... Là... là do thời tiết quá nóng.”

“Ta biết ngay mà! Khi nào về ta sẽ bảo nữ đầu bếp ướp một ít nước ô mai lạnh cho nàng, sau này trước khi ăn uống một ít, nàng sẽ thèm ăn lại thôi.”

“Ừm! Ta nghĩ uống chút nước ô mai là được.”

Đồng Tiếu Ngộ xoay người nhặt gói thuốc lên: “Bẩn hết rồi, vứt đi! Ta bảo người làm hốt lại một thang cho nàng....”

“Đừng, không sao đâu!” Tiểu Hoa vội túm lấy Đồng Tiếu Ngộ đang định đi về phía hiệu thuốc bắc: “Tự ta làm được, chàng còn có việc! Chàng lo việc của chàng đi, đừng lo cho ta.”

“Thời gian không còn sớm.” Chợt Đồng Tiếu Ngộ nhớ ra hắn vừa quên mất có việc cần làm, nhìn trái nhìn phải: “Đúng rồi, Nguyệt nhi đâu? Ta thấy lạ sao nãy giờ không thấy nàng ấy, chẳng lẽ nàng ấy để nàng ra phủ một mình?”

“Không có, không có!” Tiểu Hoa lắc đầu: “Tỷ ấy đi mua đồ giúp ta, lát nữa sẽ trở lại.”

“Vậy ta ở đây chờ với nàng.” Hắn kéo tay nàng: “Vào tiệm thuốc bắc hốt thuốc trước đã!”

Nguy rồi, hắn cố chấp nhất định phải đi hốt thuốc với nàng, vậy việc nàng hốt thuốc phá thai nhất định sẽ bị phát hiện, nếu hắn nghi ngờ tiếp tục truy hỏi, chuyện nàng có thai chắc chắn không giấu được nữa.

“Ấy... A! Nguyệt nhi, Nguyệt nhi quay lại rồi.” Tiểu Hoa ra sức vẫy tay với đám đông: “Nguyệt nhi, muội ở đây.”

“Nguyệt nhi về rồi?” Đồng Tiếu Ngộ xoay người, hạ tầm mắt nhìn theo hướng mà Tiểu Hoa đang vẫy tay: “Đâu?”

Sao hắn không thấy?

“Ngay đằng kia!” Tiểu Hoa chỉ bậy: “A! Tỷ ấy bị che mất rồi, có một đại thúc chắn ngang đường tỷ ấy.”

“Vậy sao?” Hắn híp mắt lại nhìn kỹ hơn.

“Nếu Nguyệt nhi trở lại rồi, chàng không cần lo lắng cho ta, lo chuyện của chàng đi!” Tiểu Hoa vỗ nhẹ vào ngực hắn.

“Không sao, ta chờ Nguyệt nhi, nàng ấy dám bỏ nàng một mình ở đây, ta sẽ dạy dỗ nàng ấy.”

“Đừng làm vậy!” Tiểu Hoa làm nũng nói: “Là ý của ta, chàng mắng tỷ ấy, sau này tỷ ấy không nghe lời ta nữa thì làm thế nào?”

“Nếu nàng sai, đương nhiên không được nghe theo.” Hắng phải dạy Nguyệt nhi thế nào là nguyên tắc của người hầu!

“Nếu nô tỳ cũng không nghe lời của người ta, vậy phái người chăm sóc ta làm gì!” Nàng nũng nịu dậm chân: “Cũng chỉ sai tỷ ấy đi mua giúp ta ít đồ, ta ở hiệu thuốc chờ, đâu phải là thất lạc.”

“Vậy thì không chắc, sắp cuối năm, có nhiều kẻ xấu.”

“Còn nửa năm nữa mới đến năm mới.” Hắn xem nàng như tiểu hài tử ba tuổi thật sao.

“Kẻ xấu sẽ có thời gian chuẩn bị.”

“Thời gian chuẩn bị?

“Nàng nghĩ gây án không cần có kế hoạch à?”

“Ta chưa từng làm người xấu, không biết.” Huhu... Chàng vẫn cố chấp không chịu đi.

“Cả đời Tiểu Hoa cũng không làm người xấu được.” Hắc yêu chiều nhéo mũi nàng.

Hắn lầm rồi! Nàng rất xấu xa! Vì nàng đang định giết chết một sinh mệnh, là máu mủ của nàng, là người thân nhất của nàng...

Hắn lại ngẩng đầu: “Nguyệt nhi đi quá chậm.”

A a! Lại quay lại chuyện của Nguyệt nhi.

Huhu... Nguyệt nhi đang ở trong phủ mà! Nói không chừng đang tìm nàng gấp đến mức muốn giết người rồi!

“Đã nói tỷ ấy bị đại thúc che mất rồi, hình như còn đang cãi nhau.” Tiểu Hoa như không có gì tiếp tục bịa ra tình tiết mới.

“Cãi nhau?” Sao ta không thấy gì?

“Cãi xong rồi.” Tiểu Hoa xoay mặt hắn lại để hắn khỏi phát hiện Nguyệt nhi vốn không có ở đó: “Chàng về trước đi!”

“Trễ chút cũng không sao.”

Nàng sắp hết chuyện bịa rồi, không biết phải làm sao mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện 'Buông tha' cho nàng.

Lúc này, có một nam nhân mặc trường sam đi tới, Tiểu Hoa vừa thấy, mặt hớn hở.

Tốt quá! có cứu tinh rồi!

Tổng chưởng quầy của hiệu gỗ Đồng gia đi tới: “Thiếu gia, những vật liệu gỗ vừa được vận chuyển đến có chút vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Đồng Tiếu Ngộ không quay đầu lại hỏi.

“Có mối.”

“Mối?” Đồng Tiếu Ngộ tức giận xoay người: “Người phụ trách lần này là ai?”

“Nghiêm Dục của Lâm Trường Sơn Tây.”

Tiểu Hoa kéo tay hắn: “Tiếu Ngộ, nếu có việc gấp, chàng đi trước đi! Ta có Nguyệt nhi rồi, đừng lo.”

“Được rồi!” Đồng Tiếu Ngộ miễn cưỡng đồng ý: “Chờ ta về sẽ tính sổ với Nguyệt nhi, bảo nàng ta kéo da căng một chút.”

“Được.”

Đồng Tiếu Ngộ vừa đi khỏi, Tiểu Hoa đang cố gắng mỉm cười lập tức suy sụp, nàng ôm đầu, thật muốn thét lên.

Hắn về sẽ tìm Nguyệt nhi tính sổ, Nguyệt nhi không rõ đầu đuôi nhất định sẽ vạch trần mọi việc bao gồm cả việc nàng mang thai!

Lúc trước nàng mua chuộc Nguyệt nhi rất lâu mới được, nhưng bây giờ nếu muốn mua chuộc nữa thì phải nói ra chuyện mua thuốc phá thai ra, chuyện động trời như vậy, nhất định Nguyệt nhi sẽ không để ý nàng ngăn cản, sẽ báo cáo hết đầu đuôi cho Đồng Tiếu Ngộ.

Lào sao đây? Nàng giương mắt nhìn đống thuốc rải rác trên đất.

Nàng không mang đủ ngân lượng, không thể mua thêm một gói, thuốc đó nhặt lên đem sắc không biết có giảm bớt công hiệu không.

Suy nghĩ hỗn loạn, đang không biết chọn biện pháp nào thì một chiếc xe ngựa lao nhanh đến.

“Tránh ra!” Người đánh ngựa la lớn.

Nàng bị dọa giật mình hoảng sợ, hoảng hốt lùi mấy bước về sau, tuy tránh được xe ngựa, nhưng thuốc đã bị nghiền nát, bánh xe quay nhanh khiến gió mạnh cuốn mất những mảnh vụn của thuốc.

Nàng ngồi xổm xuống, nhặt thuốc vụn còn sót lại, khóc không ra nước mắt.

“Cái gì? Thuốc phá thai?” Nguyệt nhi nhất thời quá khiếp sợ, ngã xuống đất.

“Nguyệt nhi, tỷ nghe muội nói...”

“Sao tỷ có thể nghe muội nói!” Nguyệt nhi thở hổn hển đứng dậy: “Đây là một sinh mệnh, là hài tử của thiếu gia, sao muội lại nhẫn tâm vứt bỏ!”

Nếu nàng không phải chỉ là một nô tỳ thấp kém, thật muốn tát Tiểu Ha cô nương hai bạt tai, để xem có thể khiến muội ấy tỉnh táo lại không!

“Muội có nỗi khổ riêng...”

“Có nỗi khổ nào quan trọng hơn hài tử của mình!” Nguyệt nhi hoàn toàn không muốn nghe lý do: “Tiểu Hoa cô nương, tỷ thật sự không hiểu, muội với thiếu gia đang tốt sao không chịu sinh hài tử cho cậu ấy, thậm chí còn không muốn gả cho cậu ấy? Có phải muội vốn không yêu thiếu gia nên không muốn kết tóc cả đời với cậu ấy, ngay cả hài tử cũng không muốn sinh cho cậu ấy?”

Nàng không yêu Đồng Tiếu Ngộ? Tiểu Hoa tuyệt đối không nghĩ tới việc làm của nàng sẽ khiển Nguyệt nhi hiểu lầm như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.