Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 16: Chương 16




Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, bệnh của nàng xem ra không chữa được nữa...

“Tiểu Hoa cô nương...”

“Phiền tỷ mang giúp muội một bát nước súc miệng được không?” Tâm đủ đắng rồi, nàng không muốn miệng mình cũng đắng thuốc nữa.

“Được.” Nguyệt nhi vội lấy nước tới.

Tiểu Hoa uống hai ngụm, yếu ớt nói: “Muội hơi mệt, để muội nghỉ ngơi một lát, ngại quá, phiền tỷ dọn đống hỗn độn dưới đất giúp muội.”

Nguyệt nhi cắn môi, rưng rưng lắc đầu.

Dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn tạp dưới đất, Nguyệt nhi đi ra đại sảnh, ngồi trên bậc cầu thang trước cửa, nước mắt tuôn như mưa.

Không! Nàng không thể thờ ơ được nữa!

Đại phu nói, ông ấy không tìm được nguyên nhân bệnh của Tiểu Hoa cô nương, có thể do trong lòng muội ấy, trong lòng muội ấy khó chịu, ứ đọng lại, mới bị thể hư khí nhược, tự đánh mất ý chí sinh tồn.

Mà nguyên nhân tâm bệnh chính là thiếu gia!

Chỉ có thiếu gia mới cứu được Tiểu Hoa cô nương.

“Thiếu gia!” Nguyệt nhi xông vào hiệu gỗ Đồng gia.

Ở phòng thu chi, tổng chưởng quỹ và Đồng Tiếu Ngộ đang bàn chuyện thấy nàng vào, mặt lập tức chùng xuống.

“Thiếu gia. nô tỳ có lời muốn nói với cậu.” Sợ Đồng Tiếu Ngộ không nghe, Nguyệt nhi cố gắng nói hết những lời muốn nói ra: “Tiểu Hoa cô nương ngã bệnh, bệnh rất nặng, ăn gì cũng đều nôn ra ngoài, ngay cả đại phu cũng hết cách chữa, nhưng nô tỳ biết, nguyên nhân Tiểu Hoa cô nương mắc bệnh là do thiếu gia, cầu xin cậu đi thăm muội ấy, chỉ cần đối xử với muội ấy dịu dàng một chút, nói lời dễ nghe một chút, Tiểu Hoa cô nương nhất định sẽ khỏi bệnh.”

“Hừ!” Đồng Tiếu Ngộ hừ lạnh: “Khổ nhục kế.”

Cả khổ nhục kế cũng mang ra, hắn sẽ không mắc mưu đâu!

Từ sau khi bị tính kế, đã qua một tháng, trong khoảng thời gian này, chỉ cần nghĩ tới Tiểu Hoa, hắn vẫn thấy tức giận trong lòng, căm hận không thôi.

Hắn cho rằng nàng là nữ nhân hiểu hắn nhất trên đời này, hắn chưa từng hoài nghi tình cảm của nàng, nàng ngây thơ, hắn dồn hết yêu thương cho nàng, không để cho nàng bị một chút tủi thân gì, chỉ cần nàng muốn, dù là sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách hái xuống, nhưng kết quá thì sao? Kết quả nàng nói dối như cuội, tâm cơ thâm trầm, là một nữ nhân dối trá!

“Thiếu gia, chỉ cần cậu nhìn Tiểu Hoa cô nương thì sẽ biết, muội ấy không phải đang dùng khổ nhục kế, muội ấy bị bệnh thật, tất cả đều là lỗi của nô tỳ...

“Đuổi ra ngoài!” Đồng Tiếu Ngộ trầm giọng ra lệnh.

Nguyệt nhi không dám nói chuyện Tiểu Hoa định phá bỏ thai nhi trong bụng, sợ Tiểu Chu hiểu lầm nàng vô tình.

Đối với Tiểu Hoa cô nương mà nói, thiếu gia là ông trời của nàng, là tất cả của nàng, nếu mất đi cậu ấy, thế giới sẽ sụp đổ, không còn gì để nàng lưu luyến nữa.

Nếu bắt nàng ấy rời xa thiếu gia, mất đi thiếu gia, ngay cả mạng nàng cũng không cần huống chi là một thai nhi chưa hình thành.

“Chỉ sợ trong thời gian ngắn, thiếu gia cũng không thể có thái độ mềm mỏng trở lại được.”

“Vậy phải làm sao?” Nguyệt nhi hoàn toàn không nghĩ ra cách.

“Việc cần gấp bây giờ, là làm cho Tiểu Hoa cô nương có ý chí sống.”

“Huynh tìm ra cách rồi sao?” Mắt Nguyệt nhi nổi lên hi vọng nhìn hắn.

Tiểu Chu bị nàng nhìn xấu hổ, gãi đầu: “Ta nghe nói, Tiểu Hoa cô nương có một đệ đệ..”

“Huynh cũng biết chuyện này?” Thì ra đây đúng là bí mật chung thật sao!

“Nói không chừng có thể dùng tình thân làm muội ấy cảm động.”

“Đệ đệ?” Tiểu Hoa được Nguyệt nhi đỡ ngồi dậy: “Muội không có đệ đệ.”

“Ơ?” Nguyệt nhi và Tiểu Chu nhìn nhau: “Nhưng tỷ nghe nói muội có một đệ đệ mở quán ăn ở bên ngoài.”

“Mở quán ăn?” Tiểu Hoa không biết nên khóc hay nên cười: “Nếu muội thật sự có một đệ đệ mở quán ăn, muội có thể mười năm chưa từng thăm nó một lần, thậm chí ngay cả thiếu gia cũng không biết chuyện này sao?”

“Cho nên là tin đồn sai?”

“Cũng chưa chắc.” Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng: “Quả thật muội từng có một đệ đệ, nhưng nó đã qua đời lâu rồi, trước khi muội vào Đồng gia, nó đã không còn nữa...”

Lúc nàng còn rất nhỏ, phụ mẫu đã qua đời vì bệnh, để lại nàng và đệ đệ. Bọn họ không có người thân, chỉ có thể ăn xin, nhặt đồ bỏ đi mà sống.

Để xin được nhiều thức ăn hơn, tiểu đệ nàng và nàng chia nhau ra đi xin, mỗi người phải tự nghĩ cách để lấp đầy bụng, mệt thì ngồi xuống đất mà ngủ, đói bụng thì tìm thức ăn khắp nơi, không khác cuộc sống của chó hoang lưu lạc là mấy.

Một ngày nọ, nàng gặp Đồng Tiếu Ngộ, vì chàng mà được ăn một bát mì ngon, mặc dù cũng do chàng quên trả tiền mà bị đánh một trận nhừ tử, nhưng nàng vĩnh viễn không quên được mùi vị tuyệt vời của bát mì đó, chàng còn cho nàng một cái bánh vòng ngọt, là một niềm vui khác nữa.

Nàng chưa từng ăn qua thức ăn có mùi vị ngon như thế, ngọt ngọt, cắn một cái đường dính trên răng, nàng thầm nghĩ, điểm tâm ngon như vậy nhất định phải chia sẻ với đệ đệ.

Nàng tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được nó, cho nó một nửa bánh vòng ngọt, hai tỷ đệ thường ngày khó gặp được nhau không nỡ ăn hết bánh vòng ngọt, cắn mấy cái thì gói cất vào ngực, giữ lại sau này từ từ mà ăn.

Buổi sáng cách một hôm, Đồng Tiếu Ngộ tìm thấy nàng, tự ý mang nàng về phủ, cho nha hoàn tắm cho nàng, thay xiêm y cho nàng, còn cho nàng ăn no.

Lúc đang ăn, nàng lén giấu một cái đùi gà vào trong áo, ngày hôm sau thừa dịp mọi người không chú ý, lén chuồn ra phủ, muốn mang cho đệ đệ, không ngờ lúc nàng tìm được đệ đệ, nó đã là một cỗ thi thể lạnh băng.

Người chứng kiến sự việc nói, có một tên thấy đệ đệ ăn bánh vòng ngọt muốn giành, đệ đệ không cho thì vừa đấm vừa đá, không cẩn thận đã đánh chết nó.

Một gia đinh thấy nàng chuồn ra khỏi phủ thì theo dõi nàng, sau khi biết chuyện thì lặng lẽ bẩm báo với Đồng phu nhân.

Đồng phu nhân âm thầm sai người đào một cái hố chôn cất đệ đệ của Tiểu Hoa, cũng cảnh cáo không được nói chuyện này cho Đồng Tiếu Ngộ, bởi vì tính hắn rất dễ bị kích động, trước đó một ngày vì Tiểu Hoa mà đã đập nát một quán mì, nếu cho hắn biết đệ đệ của nàng bị người ta đánh chết, hắn không giết người mới lạ.

Bà cũng nghiêm khắc cảnh cáo Tiểu Hoa, chuyện có liên quan tới đệ đệ đều không được nói với Đồng Tiếu Ngộ, nếu không sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ, để cho nàng giống như đệ đệ mình, chết thảm giữa đường.

“Có thể lúc đó người biết chuyện không cẩn thận tiết lộ muội từng có một đệ đệ, nhưng không kể cặn kẽ mọi chuyện thực hư ra sao, sau đó lại nghe nhầm đồn bậy, mới biến thành muội có một đệ đệ mở một quán ăn!” Tiểu Hoa bất đắc dĩ cười.

Thì ra là như vậy. Hai người nghe Tiểu Hoa kể chuyện xưa đã từng sống thê thảm thế nào thì kinh ngạc đến mức không tự chủ được há to miệng.

Khó trách mỗi lần đến quán cơm, Tiểu Hoa cô nương đều gọi một bát mì to, thì ra sau lưng có một câu chuyện xưa như vậy. Nguyệt nhi càng đau lòng thay Tiểu Hoa.

“Ai! Muội mệt quá.” Chỉ nói chuyện một lúc thôi nhưng cả người đã mệt mỏi, thân thể này càng ngày càng vô tích sự: “Hai người lo việc của hai người đi! Muội nghỉ ngơi một lúc.”

Nguyệt nhi đắp chăn cho Tiểu Hoa, kéo màn che xuống, cùng Tiểu Chu đi ra đại sảnh.

Hai người đứng trong sân, nhìn những bông hoa xinh đẹp đón gió chập chờn trong sân, mỗi người đều ấp ủ một tâm sự.

“Ta nghĩ...”

“Muội nghĩ...”

Hai người đồng thanh nói.

Tiểu Chu mỉm cười: “Muội nói trước đi!”

“Muội biết việc này rất khó, dù sao để chấp nhận một nữ nhân đang mang hài tử là chuyện không dễ dàng gì, nhưng...” Nguyệt nhi nắm hai tay lại, kích động đến run rẩy: “Huynh cưới Tiểu Hoa cô nương được không?”

“Cái gì?” Tiểu Chu giật mình trợn to mắt: “Muội nói gì?”

Dù nàng thích Tiểu Chu, nhưng bây giờ Tiểu Hoa cô nương quá đáng thương, huống chi hạnh phúc của muội ấy bị hủy trên tay nàng, nàng nhất định phải đền bù cho muội ấy, nàng bằng lòng nhường lại Tiểu Chu người mà nàng thích nhất.

“Tiểu Hoa cô nương cho rằng bây giờ muội ấy không có gì cả, nên mới tự sa ngã, nhưng thật ra muội ấy vẫn còn huynh yêu thương muội ấy, nếu huynh bằng lòng tiếp nhận muội ấy...”

“Đợi đã, Nguyệt nhi, cái gì mà ta yêu muội ấy...”

“Nếu để muội ấy biết cõi đời này trừ thiếu gia, còn có người rất yêu muội ấy, nhất định muội ấy sẽ phấn chấn trở lại.”

“Nguyệt nhi, muội đang nói gì vậy!” Muội ấy đang giở trò gì vậy? Phối loạn uyên ương?

“Muội biết huynh thích Tiểu Hoa cô nương, huynh đã nói, dù cho Tiểu Hoa cô nương không còn trong trắng, huynh cũng sẽ không để ý.”

“Ta nói thế lúc nào?” Tiểu Chu nghiêm mặt nói.

“Thì là buổi tối hôm đó, huynh nói Tiểu Hoa cô nương không danh không phận không tốt, muội nói Tiểu Hoa cô nương như vậy, nếu thiếu gia không muốn cưới muội ấy, sẽ rất khó thành thân, huynh nói huynh không ngại mà!”

Chợt Tiểu Chu nhớ lại: “Ta chỉ nói là, nếu thật sự thích một cô nương, thì nhất định người đó sẽ không để ý đối phương có còn trong trắng hay không!”

“Người đó không phải huynh sao?”

Hắn có nói là hắn sao? Hắn có chỉ mặt gọi tên không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.