Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 18: Chương 18




Ít ra năm đó, dù nàng gầy, nhưng đôi mắt như hai viên bảo thạch luôn lóe lên thứ ánh sáng xinh đẹp có hồn, nhìn chằm chằm vào hắn, chăm chú nhìn mứt quả trên tay hắn, miệng rất muốn ăn.

Hơn nữa, lúc nàng giằng co với chó hoang, cũng nhìn không ra nàng chưa từng được ăn no, sức lực lại mạnh mẽ như vậy, nào giống với bộ dạng bệnh hoạn thoi thóp trên giường như bây giờ, không nhúc nhích, không thể đoán được rốt cuộc nàng còn sống hay đã chết.

Hắn run rẩy đưa ngón tay tới trước mũi nàng, hầu như không thể xác định được có hơi thở quanh quẩn nơi ngón tay hắn hay không.

Nàng chết rồi!

Hắn giật mình, vội áp tai vào ngực nàng nghe thử.

Cũng may, mặc dù yếu ớt, nhưng tim nàng vẫn còn đập.

Quay đầu lại, thấy trên bàn có một bát thuốc đã nguội, hắn bước tới cầm lên, một tay đỡ Tiểu Hoa yếu ớt ngồi dậy, cố gắng đút thuốc vào miệng nàng.

“Tiểu Hoa, nàng mau uống đi, uống xong sẽ khỏe lại, sẽ khỏe lại...”

Kê thành bát thuốc vào miệng nàng, chất lỏng màu nâu đen từ từ chảy xuống, thấm ướt áo nàng và cả tay của hắn, nhưng vẫn không thể chảy vào miệng nàng một chút nào.

“Tiểu Hoa, nàng phải uống thuốc, nếu không uống thuốc sao có thể khỏi bệnh được... Làm sao tỉnh lại!”

Giọng hắn nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên, những giọt nước ân hận lóng lánh nơi khóe mắt.

Hắn nên sớm nhận ra, hắn là ông trời của nàng, là tất cả của nàng, không có hắn, thế giới của nàng sẽ sụp đổ, đương nhiên không thể sống nổi.

“Tiểu Hoa, nàng tỉnh lại đi, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ lập tức tha thứ cho nàng có được không? Dù là thành thân hay sinh con, ta đều đồng ý với nàng, dù nàng muốn ta làm gì cho nàng, ta cũng đều bằng lòng, được không? Ta xin nàng tỉnh lại, Tiểu Hoa.”

Như nghe thấy lời hắn, hàng mi dài của Tiểu Hoa khẽ lay động.

“Tiểu Hoa!” Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng gọi: “Nàng tỉnh rồi?”

Mí mắt yếu ớt khẽ mở, nhìn thấy hắn, nhếch môi, nụ cười ấy như đang nói - chàng đến rồi, chàng đã tha thứ cho ta, ta chết không còn gì hối tiếc.

Nàng lại nhắm mắt lại.

“Tiểu Hoa! Nàng không được chết, nàng chết rồi ta sẽ không tha thứ cho nàng!”

Hắn ngửa đầu uống một hớp thuốc lớn, mớm hết vào miệng nàng.

Nước thuốc đen ngòm này rất đắng, giống như đau khổ mà nàng đã chịu đựng những ngày qua, chát cả miệng hắn, nặng nề bóp chặt trái tim hắn.

Hắn cẩn thận mớm từng ngụm từng ngụm cho nàng, không dám lãng phí một giọt nào.

“Thiếu gia!” Nguyệt nhi lảo đảo chạy vào, theo sau là Tiểu Chu.

Đồng Tiếu Ngộ vừa mớm xong hớp thuốc cuối cùng cho Tiểu Hoa, thả nàng nằm trở lại giường.

“Thiếu gia...” Một giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi xuống từ mắt Nguyệt nhi: “Tiểu Hoa cô nương... Muội ấy...”

“Nàng ấy còn sống, ngươi khóc cái gì!” Đồng Tiếu ngộ tức giận, quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm.

“Còn sống?” Nguyệt nhi há to miệng: “Nhưng mà thiếu gia, Tiểu Hoa cô nương không ăn cơm được, không uống thuốc được, nô tỳ rất sợ... Sợ muội ấy gắng gượng không được bao lâu nữa...”

Đồng Tiếu Ngộ nắm bàn tay gầy như que củi của Tiểu Hoa, kinh ngạc nhìn nàng một lúc lâu.

Sau đó, hắn vững vàng mở miệng: “Truyền lệnh của ta, tất cả gia đinh, đầy tớ trong nhà ngưng hết việc đang làm, bố trí tiền sảnh thành hỉ đường, sai người đi mua khăn choàng vai và mũ phượng, nếu tạm thời không mua được thì mua xiêm áo màu đỏ về thay thế, tất cả những việc này đều phải hoàn thành trước ngày mai.”

“Thiếu gia, cậu đang...”

“Ngày mai, ta phải thành thân với Tiểu Hoa!”

“Thiếu gia?!” Nguyệt nhi ngạc nhiên che miệng.

Nếu Tiểu Hoa cô nương còn tỉnh táo, nghe được những lời này sẽ vui mừng biết mấy, nhưng giờ phút này, muội ấy còn có phúc phận trở thành thiếu phu nhân của Đồng gia sao?

“Còn ngây ra đó làm gì?” Đồng Tiếu Ngộ không quay đầu lại, hét lên: “Đi mau!”

“Vâng.” Nguyệt nhi và Tiểu Chu đồng thanh nhận lệnh, cấp tốc phân công nhiệm vụ, chia cho các phòng.

Đồng Tiếu Ngộ vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Tiểu Hoa, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Tiểu Hoa, lần này, để ta xung hỉ cho nàng!”

Nghe tin Đồng Tiếu Ngộ đột nhiên hạ lệnh muốn bày trí hỉ đường, Đồng lão gia và Đồng phu nhân cùng nhau đến phòng Tiểu Hoa với vẻ mặt khó tin.

Chỉ thấy Đồng Tiếu Ngộ ngồi ở mép giường, như bị niệm thần chú, có người đi vào cũng không quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tiểu Hoa đang say ngủ, mí mắt không hề chớp một cái.

Đã mấy ngày Đồng phu nhân không đến thăm Tiểu Hoa, kể từ lần trước bà đến trách mắng chủ tớ hai người họ thành sự không thấy bại sự có thừa thì không ghé qua nữa, nào ngờ mới không gặp chưa bao lâu, nha đầu này đã trở nên tiều tụy như vậy.

Mặt đầy tử khí, hai ông bà trông thấy thì kinh hồn bạt vía, vốn đến để chất vấn nhưng cũng không nói thành lời.

Liếc mắt nhìn nhau, Đồng lão gia huých thê tử một cái.

“Ông là đại đương gia, tại sao lại là thiếp hỏi?” Đồng phu nhân không chịu nghe ông sai bảo.

“Bà là đương gia chủ mẫu, nhi tử cũng là do bà nuôi dạy, đương nhiên là nàng phải hỏi.” Dù ở bên ngoài hô mưa gọi gió, nhưng lúc ở nhà, đánh chết Đồng lão gia cũng không muốn làm bia đỡ đạn.

Ngoài mặt nhìn nhi tử có vẻ bình tĩnh, nhưng ông biết, gặp phải chuyện của Tiểu Hoa, hai chữ lý trí không hề tồn tại trong đầu nó, hoàn toàn hành động theo bản năng, theo trực giác, theo ý muốn của nó.

Lỡ như nói sai câu nào, bị biến thành vật hi sinh thì không hay đâu.

“Đúng là vô dụng!” Đồng phu nhân tức tối nhìn tướng công của mình, lảm nhảm mấy câu, lúc quay lại đối mặt với nhi tử đã trở thành khuôn mặt hiền từ: “Tiếu nhi, Tiểu Hoa sao rồi? Xem ra bệnh tình rất nặng? Đã mời đại phu đến khám chưa?”

“Khám rồi.” Giọng Đồng Tiếu Ngộ trầm trầm, khiến cho hai ông bà lão phải dựng thẳng tay lên thì mới nghe rõ: “Đại phu nói nàng uất ức trong lòng không giải bày được, ảnh hưởng vị giác, khiến dinh dưỡng không cân bằng, thân thể mới suy yếu như vậy.”

“Vậy...” Có cứu chữa được không? “Đại phu nói khi nào thì nó tỉnh lại?”

Đồng Tiếu Ngộ trầm mặc.

Lúc nào tỉnh lại thì chưa biết được.

Điều duy nhất hắn có thể làm được chính là mớm thức ăn, nước uống và thuốc cho nàng, chỉ cần nàng nuốt được không nôn ra thì có thể sẽ cứu được.

Cho nên từ sau khi vào phòng, hắn đêm ngày canh giữ bên cạnh nàng không hề nghỉ ngơi, tự mình chăm sóc nàng ăn uống và mớm thuốc, cũng may, dù nàng vẫn còn nôn, nhưng không nôn hết như trước, chỉ cần thân thể nàng hấp thụ được dinh dưỡng, thì nàng sẽ có hi vọng!

Thấy nhi tử bỗng nhiên trầm mặc, Đồng lão gia và Đồng phu nhân nhìn nhau.

“Hỏi tôn tử thử xem.” Đồng lão gia chọc chọc tay thê tử.

“Muốn hỏi sao không tự hỏi.”

“Bà hỏi đi!” Nếu ông dám hỏi, còn phải đẩy bà ra chiến trường sao.

“Thật vô dụng!” Đồng phu nhân lại lải nhải thêm một câu, dè dặt nói với nhi tử: “Nếu nó như vậy, hài tử trong bụng có thể bị nguy hiểm không?”

Nghe thấy hai chữ 'hài tử', Đồng Tiếu Ngộ hạ ánh mắt.

Chuyện nàng có thai, mọi người ai cũng biết trước hắn, chỉ có hắn là không hay biết gì.

Sao phải gạt hắn? Hắn không hiểu.

Tiểu Hoa là tri kỉ thân thiết nhất của hắn, không nên có chuyện giấu diếm hắn mới phải!

“Đại phu nói, hài tử rất khỏe mạnh, có thể do lúc trước thân thể của nàng được điều dưỡng tốt, nên dù cơ thể mẹ suy yếu, tạm thời hài tử vẫn rất khỏe mạnh, trừ phi...”

“Trừ phi?”

Hai ông bà lão tim treo lơ lửng hỏi.

“Không có trừ phi!” Đồng Tiếu Ngộ lắc đầu.

Nàng sẽ không chết!

Hắn sẽ không để nàng chết!

“Ờ!” Nhi tử nói lúc thế này lúc lại thế khác, thật không sao hiểu nổi.

“Phụ thân, mẫu thân, ngày mai phải thành thân rồi, hai người cũng nên chuẩn bị một chút đi!”

“Bọn ta không cần chuẩn bị gì nữa!” Đồng lão gia nói: “Vốn lúc Tiểu Hoa giúp ta xung hỉ đã chuẩn bị… Ui da!”

Thê tử đáng ghét dám nhéo vào eo ông, đau điếng.

“Ông tự vạch áo cho người xem lưng à?” Phu quân ở bên ngoài hô mưa gọi gió, chẳng lẽ lúc về quên không mang não về? Đúng là ngốc mà!

“Ta chỉ nói theo tình hình hiện tại thôi mà!”

“Không biết nói chuyện thì im đi.”

Hứ! Lúc ông không muốn nói chuyện thì bắt ông nói, bây giờ ông nói rồi, lại bảo ông im miệng, rõ ràng là người nhà sao lại phiền phức hơn những khách thương bên ngoài kia chứ!

“Tiếu nhi, con nên biết, chúng ta ấy à! Mặc dù không thích Tiểu Hoa, nhưng cũng không ghét nó, dù nó có chút ngờ nghệch, nhưng vẫn rất đáng yêu, cũng rất ngoan rất khéo léo, không ỷ được cưng chìu mà kiêu, đối với ai cũng ôn hòa lễ độ.” Chỉ là bà quá cưng chìu nhi tử! Làm mẹ đương nhiên ghen tỵ! Mới nhìn nàng không vừa mắt!

“Vì vậy nếu con muốn thành thân với nó, thật ra chúng ta đều rất vui mừng, dù sao cũng chung sống mười năm, dù nói thế nào đi nữa cũng phải có tình cảm.”

Dừng một chút, thấy nhi tử không phản ứng, bà đành sờ sờ mũi nói: “Vậy chúng ta về trước chuẩn bị, sáng sớm mai thành thân, sáng sớm thành thân!

Đồng phu nhân đẩy phu quân: “Đi thôi!”

“Được...” Đồng lão gia nhìn người nằm trên giường gầy yếu xanh xao, nhớ tới bộ dáng vui vẻ hoạt bát thường ngày của Tiểu Hoa, không kềm lòng được than thở: “Chỉ mong Tiểu Hoa mau khỏe lại, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng cha.”

“Nhất định sẽ khỏe lại, ít nói điều gỡ đi.” Đồng phu nhân túm lấy phu quân kéo đi.

“Mọi người đang đợi nàng tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!” Đồng Tiếu Ngộ nhẹ giọng lẩm bẩm.

Nắm chặt đôi tay lạnh như băng, hi vọng nhiệt độ trên tay hắn có thể truyền vào người Tiểu Hoa, dù chỉ là một chút... Một chút thôi cũng được...

Ngày hôm sau, giờ thìn là giờ lành, trời vừa sáng, cả Đồng gia đã náo nhiệt.

Nguyệt nhi ôm hỉ phục vào phòng: “Thiếu gia, sắp đến giờ lành, xin để nô tỳ giúp cậu và Tiểu Hoa cô nương thay hỉ phục.”

“Nên sửa cách xưng hô rồi.” Đồng Tiếu Ngộ nhắc nhở nàng.

“A... Vâng! Là giúp thiếu phu nhân thay hỉ phục...” Một niềm chua xót dâng trào, mắt Nguyệt nhi phiếm hồng.

“Ngày vui, ngươi khóc gì chứ?” Đồng Tiếu Ngộ cau mày.

“Nô... Nô tỳ vui, vui thay Tiểu Hoa cô... Thiếu phu nhân rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay.” Nguyệt nhi lau nước mắt: “Muội ấy luôn cho rằng thiếu gia không muốn cưới mình, nên không dám có bất kỳ yêu cầu gì, biết thiếu gia không thích hài tử, thậm chí muội ấy còn nhảy xuống nước nhằm bỏ đi hài tử...”

“Ngươi nói gì?” Đồng Tiếu Ngộ bóp cổ tay Nguyệt nhi, mạnh đến mức sắp bẻ gãy tay nàng: “Tiểu Hoa nhảy xuống nước để phá bỏ hài tử?”

Có chuyện này sao?

Nguyệt nhi biết mình lỡ lời, vội che miệng: “Vừa nãy là nô tỳ nói bậy...”

Tiêu rồi! Lẽ nào vì vậy mà thiếu gia không muốn cưới Tiểu Hoa cô nương nữa?

Cậu ấy sẽ nghĩ Tiểu Hoa cô nương là một nữ nhân tuyệt tình, thậm chí ngay cả con mình cũng không cần?

Nếu thiếu gia không thành thân với Tiểu Hoa cô nương, lại là lỗi của nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.