Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 19: Chương 19: Chương 19f




Rốt cuộc nàng đang làm cái quái gì vậy, luôn gây phiền phức cho Tiểu Hoa cô nương, khó trách phu nhân luôn mắng nàng chỉ biết đưa ra chủ ý tồi, thành sự không thấy, bại sự có thừa!

“Nói thật đi! Nói rõ ràng toàn bộ cho ta!” Đồng Tiếu Ngộ giận dữ.

“Thiếu gia, xin lỗi.” Nguyệt nhi quỳ rạp xuống đất: “Tiểu Hoa cô nương không cố ý làm thế, chẳng qua do muội ấy quá yêu cậu, nên muội ấy không thể sống được nếu không có cậu. Muội ấy sợ nếu như có hài tử thì cậu không cần muội ấy nữa, không còn cách nào khác phải nhẫn tâm tìm cách phá bỏ hài tử, nhưng thử mấy lần vẫn không được.”

Thử mấy lần? Điều đó chứng tỏ nàng rất kiên quyết?

Hắn quay đầu lại nhìn khuôn mặt khó khăn lắm mới có chút huyết sắc của Tiểu Hoa, thầm nghĩ, đằng sau nụ cười ngây thơ đó, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tâm sự?

Thật ra nàng không hề ngây ngô, cũng không ngốc chút nào...

Đó là lá chắn tự vệ của nàng, hay nên nói, nàng chỉ cho hắn thấy một mặt ngây thơ hoạt bát mà hắn muốn thấy, còn những mặt bên trong nội tâm của mình, nàng che giấu tỉ mỉ, không để hắn tìm ra chút sơ hở nào, chỉ sợ nếu không phải bộ dáng hắn yêu thích thì sẽ không có được sủng ái của hắn.

Tất cả những chuyện này không phải đều do hắn mà ra sao?

Mười năm qua, bởi vì sự ích kỉ của mình, hắn tẩy não nàng, thậm chí khẩu khí vô tình ẩn chứa cảnh cáo, uy hiếp bảo nàng không được thế này không được thế kia.

Hắn tạo ra một khuôn mẫu, buộc nàng chỉ có thể dịu dàng tuân theo khuôn mẫu đó, tuyệt đối không nhìn thấy con người thật của nàng, càng không nhìn thấy bi thương kín đáo của nàng.

Hắn quá ích kỉ!

Thật sự quá ích kỉ!

Mười năm qua, hắn chưa hề dùng tâm để tìm hiểu Tiểu Hoa, lại dương dương tự đắc rằng nàng thấu hiểu hắn nhất.

“Thiếu gia?” Nguyệt nhi thấy hắn bỗng trầm mặc không nói, thấp thỏm trong lòng.

Nếu tạm thời thiếu gia lại đổi ý, không cưới Tiểu Hoa cô nương, vậy...

Bỗng Nguyệt nhi ngẩng đầu, kiên định nhìn Tiểu Hoa, mặc niệm trong lòng – Tiểu Hoa cô nương, nếu muội thật sự đã chết, Nguyệt nhi cũng không sống tạm bợ, Nguyệt nhi sẽ cùng muội đến một thế giới khác, tiếp tục hầu hạ muội, tuyệt đối không để muội cô đơn lạnh lẽo.

Nàng đã thề, cả đời này sẽ hầu hạ Tiểu Hoa, dù là cái chết cũng không thể chia cách hai nàng.

“Thay hỉ phục cho bọn ta đi!”

Thấy hắn không tức giận, Nguyệt nhi mừng rỡ: “Vâng, thiếu gia.”

Nàng vội lên tiếng gọi nha hoàn bên ngoài vào.

Sau khi giúp tân lang, tân nương thay y phục, một gia đinh đến thông báo: “Thiếu gia, giờ lành đã đến.”

“Ta biết rồi.” Đồng Tiếu Ngộ cúi người nhẹ giọng nói với Tiểu Hoa vẫn nhắm chặt hai mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại: “Tiểu Hoa, phải bái đường rồi, bái đường xong, nàng sẽ là thê tử của Đồng Tiếu Ngộ.”

Dường như hắn thấy lông mi nàng hơi rung động, liền chăm chú nín thở, đợi phản ứng tiếp theo của nàng.

Thấy hắn chậm chạp không chịu di chuyển, Nguyệt nhi nhịn không được nhắc: “Thiếu gia, giờ lành đến rồi.”

Lông mi không hề động đậy nữa, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm?

“Ừ!” Hắn buồn bực đáp.

“Chúng ta đỡ Tiểu Hoa cô nương qua đó đi.”

“Không cần.” Đồng Tiếu Ngộ ngăn không cho Nguyệt nhi giúp, tự mình bế Tiểu Hoa lên.

Nàng quá nhẹ, hắn gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

“Bái đường thôi, Tiểu Hoa.” Đồng Tiếu Ngộ dịu dàng nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng.

Lúc Tiểu Hoa mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực.

Sao hả, địa ngục là thế này sao?

Không phải có quỷ sứ dẫn đường, hay đầu trâu mặt ngựa các thứ, dẫn nàng qua cầu Nại Hà sao?

Hay là ngay cả tư cách xuống địa ngục nàng cũng không có, chỉ có thể ở lại trần gian làm cô hồn dã quỷ?

Hay vì nàng còn lưu luyến trần gian, nên mới luẩn quẩn không thể siêu thoát?

Ôi... Nàng khẽ cười khổ. Sao có thể không lưu luyến!

Nàng không muốn rời xa người đó biết bao, nhưng biết làm sao, chàng đã không cần nàng nữa!

Nhưng... Hình như nàng nhớ, hắn vào phòng ngủ của nàng, hắn nói tha thứ cho nàng.

Có lẽ là thật?

Hắn đã tha thứ cho nàng?

Nếu là thật, nàng đã có thể đi mà không vướng bận gì nữa.

Nàng nhắm mắt lại, miệng khẽ thì thầm: “Tới dẫn ta đi đi! Ta chuẩn bị xong rồi.”

“Nàng chuẩn bị xong cái gì?”

Hả? Có quỷ sứ đến dẫn nàng qua cầu Nại Hà thật sao?

“Ta chuẩn bị xong...” Bỗng nàng mở mắt ra.

Tiếng quỷ sứ dẫn đường sao lại giống ‘Hắn’ như vậy?

Quỷ sứ địa ngục thật quá đáng, dám bắt chước tiếng của hắn, làm nàng tâm tư mê loạn.

“Tỉnh rồi thì đừng nhắm mắt nữa, nàng vừa nhắm mắt, lòng ta liền thắt lại, sợ nàng lại bất tỉnh.”

Tiểu Hoa ngẩng người, quay lại, xung quanh vẫn tối đen, không thấy được gì cả, nhưng có một đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong bóng tối lại càng nổi bật, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nàng, tựa như đã nhìn nàng cả đời.

“Tiếu Ngộ...” Đã lâu không nói chuyện, giọng nàng run rẩy, khàn khàn cứ như phát ra từ miệng người khác.

“Cuối cùng nàng cũng tỉnh.”

Có lẽ đã đợi quá lâu, hắn không quá kích động, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, không dám chớp mắt lấy nửa cái, chỉ sợ lại giống lần trước, hắn chỉ nháy mắt một cái, dấu hiệu khẽ run biểu thị cho sự sống của nàng đã biến mất không thấy tăm hơi.

“Ta tỉnh rồi... Ta... Ta không... Không chết...”

Hai ngón tay đè lên môi của nàng, không cho chữ cấm kỵ đó ra khỏi hai cánh môi khô khốc.

“Môi nàng khô quá, muốn uống nước không?”

Quả thật cổ họng nàng khô khốc.

Nàng gật đầu.

Hắn vén màn lên, xuống giường rót nước cho nàng.

Không có bức màn dày cộm che lại, ánh trăng ngoài phòng chiếu xuyên qua cửa sổ men theo mép giường, cũng chiếu lên nửa thân trái của hắn, phác họa từng đường nét khiến nàng thấy rõ, người trước mắt thật sự là hắn, không phải quỷ sứ dẫn đường gì hết.

Hắn bưng nước tới, nhưng không đưa cho nàng, trái lại tự mình uống trước.

Người khát nước là nàng hay là hắn? Tiểu Hoa sững sờ.

Song, người tự uống nước kia lại kề sát vào môi nàng, rất nhanh, một dòng nước ngọt từ miệng hắn trượt vào miệng nàng, thấm vào cái miệng khô khan.

“Từ lúc nàng bất tỉnh tới nay, ta đều mớm cho nàng như thế, từ ăn, uống cho đến thuốc bổ.” Mắt hắn dịu dàng nhìn nàng.

Cuối cùng Tiểu Hoa của hắn cũng trở về bên cạnh hắn!

Bây giờ hắn rất hưng phấn, cũng rất vui, trái lại không dám động mạnh, chỉ sợ nàng còn suy yếu sẽ không chịu đựng nổi.

“Chàng tha thứ cho ta thật rồi sao?” Nghĩa là nàng không nhớ nhầm?

Hắn lắc đầu cười nhẹ: “Là ta nên cầu xin nàng tha thứ, ta nên xin lỗi nàng.”

“Sao lại nói thế?” Rõ ràng là nàng sai, sao hắn phải xin lỗi?

Sau khi mớm cho nàng một hớp nước nữa, hắn mới từ từ nói: “Ta biết nàng vì sự ích kỉ của ta mà đã chịu đựng những gì, ta vẫn luôn cho rằng những gì ta cho nàng đều là yêu thương nàng, nhưng thật ra không phải, đó vốn chỉ là ham muốn chiếm giữ của bản thân ta.”

Hắn nói những lời này là có ý gì?

Hắn chợt nhận ra... Hắn không yêu nàng?

“Tiếu Ngộ...” Bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy run lên: “Chàng nói... Chàng không yêu ta?”

Nếu cái giá phải trả để được tỉnh lại là phải nghe thấy những lời tàn khốc như thế này, sao không dứt khoát để nàng chết đi?

Giọt lệ nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay hắn, hắn biết nàng đã hiểu lầm rồi.

“Nàng đã hiểu lầm ý ta, Tiểu Hoa.” Hắn nhẹ giọng trấn an nàng: “Nghe ta nói hết, được không?”

Nàng gật đầu sợ hãi, song khi hắn mở miệng, nàng phát hiện mình vốn không thể chịu đựng được.

Nàng thà làm đà điểu, chôn đầu dưới cát, cũng không muốn tiếp nhận hiện thực tàn khốc này!

“Không, đừng nói nữa!” Nàng dang tay ôm cổ hắn: “Không sao cả, dù chỉ là ham muốn chiếm giữ cũng không sao, chúng ta vẫn giống như trước kia được không? Ta vẫn là vật cưng của chàng, mãi mãi, mãi mãi mãi mãi vẫn là vật cưng Tiểu Hoa của chàng, sẽ cùng chàng phóng túng, cùng chàng vui vẻ khắp nơi, ta thề sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho chàng, không làm chàng giận, không... Khụ...”

Nói liền một mạch, khiến nàng có chút hít thở không thông.

“Tiểu Hoa, nghe ta nói...”

“Không! Đừng mà!” Nàng quá sợ hãi, cái gì cũng không muốn nghe.

Sự cô đơn lạnh lẽo đó còn đau khổ hơn cái chết, vứt bỏ tàn nhẫn đó, nàng không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa.

Bây giờ hắn quay về, chịu nằm bên cạnh nàng, chịu nói chuyện với nàng, còn bằng lòng chăm sóc nàng, nàng đã cảm tạ trời cao, những thứ khác, nàng không dám hi vọng.

“Cứ vậy đi được không? Cầu xin chàng! Chúng ta vẫn giống như trước kia được không...” Nàng không kềm được bật khóc: “Dù chàng có yêu ta hay không, có cần ta hay không, cũng không sao cả, ta không cầu mong điều gì, thật đó, hãy tin ta, ta thật sự không cầu mong gì cả!”

Sự hèn mọn của nàng bóp nghẹt trái tim hắn.

Hắn tưởng rằng mình đã cho nàng mọi vui sướng, và một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhưng tất cả những gì hắn làm thật ra là đang lăng trì nàng! Nên nàng mới sợ hãi, không dám thay đổi chút gì trong cuộc sống của mình, sợ như một ngôi nhà bị xây nghiêng sang một bên, chỉ cần rút mất một viên gạch, sẽ sụp đổ toàn bộ.

“Vậy không cho hài tử trong bụng nàng một người cha sao?”

Đôi môi run run, sau khi do dự một lúc, nàng lấy hết can đảm nói: “Ta sẽ nghĩ cách khiến nó không tồn tại nữa!”

Nàng là một mẫu thân tàn nhẫn, sau khi chết, nàng bằng lòng rơi vào mười tám tầng địa ngục, bị lửa thiêu, lên núi đao xuống chảo dầu, thậm chí luân hồi vào súc sinh đạo, nàng cũng không hối hận.

Chỉ cần có thể có hắn!

“Tiểu Hoa...” Hắn đau lòng đến muốn rơi lệ.

Quá sợ hãi mất đi hắn, tuyệt tình mà hắn đối với nàng khiến cho nàng sợ bất kỳ câu nói nào của hắn cũng đều đẩy nàng vào vực sâu đau khổ.

Vì vậy, hắn quyết định không nói nữa, chờ ngày mai mặt trời mọc, nàng sẽ hiểu, nàng đã có được điều gì.

“Nàng vừa bệnh nặng mới khỏi, không nên nói quá nhiều.” Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lại giường: “Nghỉ ngơi trước đã! Ngày mai nói tiếp.”

Sợ nàng suy nghĩ lung tung, hắn vội bổ sung một câu: “Yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”

Hắn sẽ ở bên cạnh nàng?

Tất cả, thật sự là qua cơn mưa trời lại sáng?

Tốt quá.

Bây giờ nàng mới yên tâm nhắm mắt lại, không còn khủng hoảng bất an trong lòng nữa.

Hôm sau, người bên cạnh vừa dậy, Tiểu Hoa cũng mở mắt ra.

Nàng muốn theo xuống giường giúp Đồng Tiếu Ngộ thay quần áo, nhưng hắn ngăn nàng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.