Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 6: Chương 6




Muội ấy luôn tự biết địa vị của mình, nhưng không phải ai cũng xem muội ấy là vật cưng như thiếu gia, ít ra Tiểu Chu không như thế.

Nghĩ đến việc Tiểu Chu biết rõ Tiểu Hoa cô nương có quan hệ thân mật với thiếu gia, lại còn đồng ý cưới muội ấy, lòng Nguyệt nhi không khỏi thắt lại.

Tiểu Hoa cô nương đẹp như vậy, dù không còn trong trắng, cũng đủ khiến người khác động lòng.

“Nguyệt nhi tỷ tỷ…” Miêu nhi khóc lớn với Nguyệt nhi.

Nguyệt nhi suy nghĩ một lúc, căn dặn gia đinh: “Nhốt Miêu nhi vào phòng củi, không cho ăn cơm, ngày mai thả ra.”

“Cám ơn Nguyệt tỷ!” Miêu nhi mừng rỡ ra sức gật đầu.

Không bị mất đầu, thật tốt quá!

“Mấy ngày tới đừng để thiếu gia nhìn thấy muội, tới phòng bếp hoặc phòng giặt quần áo làm việc đi!” Nguyệt nhi dặn dò đề phòng bất trắc.

“Miêu nhi sẽ ghi nhớ.”

“Đi thôi!” Gia đinh thúc giục.

Trên thảm cỏ bằng phẳng, chỉ còn sót lại hai người Nguyệt nhi và Tiểu Hoa.

Tay Tiểu Hoa bưng một mâm gỗ đầy táo, ngồi trên bãi cỏ vừa phơi nắng vừa gặm táo, Nguyệt nhi thấy thế, đến ngồi bên cạnh nàng.

“Cho tỷ.” Tiểu Hoa đưa một miếng táo cho Nguyệt nhi.

Nguyệt nhi lắc đầu: “Tiểu Hoa cô nương ăn đi.”

Táo của thiếu gia, nàng cũng không có can đảm ăn.

“À!” Tiểu Hoa không ép, nhìn từng đám mây trắng phía xa bầu trời, không ngừng gặm mức táo.

“Tiểu Hoa cô nương.”

“Chuyện gì thế?”

“Tuổi của muội cũng không còn nhỏ, có từng nghĩ tới chuyện tương lai chưa?”

“Tương lai?” Tiểu Hoa quay đầu nhìn Nguyệt nhi bên cạnh, hai chữ này dường như rất xa vời.

“Nghĩa là muội cũng đến tuổi có thể thành thân rồi, có muốn gả cho thiếu gia không?”

“Muội là vật cưng.” Tiểu Hoa lạnh nhạt nói.

“Có thể muội không được làm chính thất, nhưng tỷ nghĩ, thiếu gia có thể nạp muội làm thiếp.”

Chưa từng thấy thiếu gia cưng chiều ai như vậy, nàng tin tương lai nhất định thiếu gia sẽ nạp Tiểu Hoa cô nương làm thiếp.

“Muội là vật cưng.” Tiểu Hoa nhấn mạnh lời mình.

“Chẳng lẽ Tiểu Hoa cô nương không nghĩ đến việc thành thân? Tìm một nam nhân phó thác cả đời?”

Tiểu Hoa im lặng một lúc, bỗng nói: “Ông chủ tiệm cơm.”

“Chủ tiệm cơm gì chứ?” Nguyệt nhi không hiểu.

Rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Lần trước chúng ta ra ngoài đã mua được bánh hạnh hoa rất ngon phải không?” Tiểu Hoa hưng phấn nói: “Còn nhớ ở Phố Nghĩa Dân có một tiệm bán đồ ăn rất ngon!”

“A!” Nguyệt nhi nhớ ra rồi: “Muội nói tiệm cơm Duyệt Khách?”

“Đúng! Nếu muốn thành thân thật, thì gả cho chủ tiệm cơm, vậy cả đời đều có cơm ăn.” Vẻ mặt Tiểu Hoa đầy thỏa mãn.

“Nhưng gả cho thiếu gia cũng có cơm ăn mà!”

Tiểu Hoa nhíu mày: “Muội muốn gả cho ông chủ tiệm cơm!”

“Muội không muốn gả cho thiếu gia?” Nàng tuyệt đối không ngờ Tiểu Hoa cô nương thế mà lại không muốn gả cho thiếu gia.

Nếu đã như vậy, hà tất phải trao thân cho thiếu gia? Nguyệt nhi không hiểu.

“Ông chủ tiệm cơm có thể nấu cơm cả đời, Tiểu Hoa cũng có cơm ăn cả đời.”

Nguyệt nhi mất kiên nhẫn khuyên nhủ nàng: “Tiểu Hoa cô nương, thiếu gia là người thừa kế duy nhất của Đồng gia, của cải của ông chủ tiệm cơm không thể sánh được với cậu ấy, gả cho thiếu gia, không chỉ có cơm ăn cả đời, mà còn có sơn hào hải vị, hơn ông chủ tiệm cơm rất nhiều.

Chỉ cần Tiểu Hoa cô nương được gả cho thiếu gia, người thầm mến muội ấy sẽ hết hi vọng!

“Vậy chi bằng muội gả cho ông chủ cửa hàng điểm tâm!” Tiểu Hoa cắn một miếng mứt táo ngọt: “Mỗi ngày đều được ăn điểm tâm ngon, quá tuyệt!”

“Tiểu Hoa cô nương, sao trong đầu muội toàn nghĩ đến chuyện ăn vậy? ông chủ cửa hàng điểm tâm chỉ cho muội ăn điểm tâm, không thể cho muội mứt táo, nhưng thiếu gia thì có thể!”

“Vậy gả cho ông chủ bán mứt táo!”

Nguyệt nhi sắp bị Tiểu Hoa chọc đến ngất đi rồi.

Tiểu Hoa cô nương thật sự bị ngốc đúng không? Dù nàng chỉ là nha hoàn, cũng hiểu được những “ông chủ” mà Tiểu Hoa đề cập tới, không ai có thể so được với thiếu gia!

“Quên đi, không nói với muội nữa, nói sao muội cũng không hiểu được.” Nguyệt nhi bất lực thở dài.

“Muội buồn ngủ rồi.” Bỏ hạt táo trên tay xuống, Tiểu Hoa nghiêng người ngủ ngay trên bãi cỏ, cuộn mình lại như đuôi tôm bị nấu chín.

“Tỷ vào phòng lấy thảm ra cho muội.” Nguyệt nhi đứng dậy.

Giống như Tiểu Hoa muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì cứ tự do, thảnh thơi mà ngủ, nói không chừng thiếu phu nhân tương lai còn không tốt số bằng muội ấy!

Khó trách muội ấy chỉ muốn làm vật cưng! Nguyệt nhi bất đắc dĩ nhún vai.

Đồng phu nhân vừa thấy nhi tử vào phòng, vui vẻ ra đón.

“Con à, mẫu thân có tin tốt muốn nói con biết.”

“Tin tốt gì vậy?”

“Mang đồ ra đây.”

Nha hoàn bên cạnh được phân phó, đưa tới một quyển đầy tranh.

“Mẫu thân nhờ mấy bà mối đi nghe ngóng, chọn ra mấy cô nương nhà lành.” Đồng phu nhân mở một quyển tranh: “Đều là những vị tiểu thư khuê các vừa xinh đẹp lại hiền đức, đủ tư cách lên làm đương gia chủ mẫu của Đồng gia.”

Thì ra gọi hắn tới vì việc hôn sự!

“Mẹ, con còn chưa muốn thành thân.” Đồng Tiếu Ngộ đẩy quyển tranh ra. ngay cả xem cũng không muốn.

“Con cũng không nghĩ xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn không chịu thành thân!” Đồng phu nhân nhìn chằm chằm nhi tử: “Đồng gia chúng ta chỉ có một mình con, đã cho con tự do đến hai mươi tuổi rồi, con còn không nhanh chóng cưới thê tử, giúp Đồng gia khai chi tán diệp, chẳng lẽ muốn Đồng gia bị tuyệt hậu ở đời con sao?”

“Mẫu thân, người đang nguyền rủa con chết sớm sao?”

“Sao ta có thể có ý này chứ!” Nghịch tử, dám xuyên tạc lời của bà: “Con suốt ngày cứ ở cùng với con vật cưng đó, còn ra thể thống gì? Đừng tưởng ta không biết con với con vật cưng đó cái gì nên làm cái gì không nên làm đều đã làm rồi, nếu nó là một đứa tốt, thì cũng nên có thai sinh con rồi! Nhưng sự thật chứng minh, cả một cái rắm nó cũng không có, thân làm mẫu thân sao có thể không bận tâm chứ?”

“Có lẽ do con không sinh được.” Đồng Tiếu Ngộ chán nản nói.

“Nói bậy!” Đồng phu nhân tức đến nhíu mày: “Con ta sao có thể không sinh được! Thầy tướng số nói con có hai nhi tử, ai nói không có!”

“Vậy chứng tỏ là chưa tới lúc.”

“Vậy chứng tỏ con phải lấy đúng thê tử mà duyên số đã định để giúp Đồng gia khai chi tán diệp.”

“Bằng không con lấy bát tự của Tiêu Hoa xem thử! Xem có phải thật sự số con bé đã định sẵn không có nhi tử không?”

“Ngay cả năm nay bao nhiêu tuổi Tiểu Hoa còn không biết, làm sao có thể biết bát tự của nàng ấy được chứ.”

“Dù gì bây giờ con cũng không muốn thành thân! Vài năm nữa mới tính đi.” Hắn vẫy vẫy tay, chuẩn bị đi.

“Chắc không phải con định cưới Tiểu Hoa thật chứ?” Đồng phu nhân nghiến răng.

Nữ hài tử đó lớn lên quả thật xinh đẹp, thân thể nhờ Đồng gia dùng nhiều thuốc bổ mới khỏe mạnh, nhưng nó lại ngơ ngác, ngây ngô, đầu óc thì không thể uống thuốc mà thông minh được, con của nữ nhân ngốc sinh ra sao có thể thông minh được chứ?

Nữ nhân như vậy làm gì có tư cách làm đương gia chủ mẫu của Đồng gia!

“Con không hề muốn cưới Tiểu Hoa.”

“Con không muốn cưới Tiểu Hoa?” Đồng phu nhân mừng thầm trong bụng.

Bà luôn nghĩ nhi tử không chịu cưới nữ nhân kia vì để ý nó không rõ lai lịch, không ngờ nhi tử vốn không muốn cưới nó.

Cũng may, đầu óc nhi tử nhà mình vẫn còn minh mẫn.

“Đúng vậy! Ngay từ đầu con đã không có ý định cưới Tiểu Hoa.”

Thật tốt quá! Đồng phu nhân khó nén nổi vui mừng: “Vậy những bức tranh đó…”

“Nhưng con cũng không muốn cưới nữ nhân khác.”

“Tiếu Ngộ!” Nó cố ý chống đối bà sao?

“Mẫu thân, nếu thầy tướng số nói số mệnh con sẽ có hai nhi tử, chứng tỏ dù năm mươi tuổi con mới thành thân, thì cũng sẽ sinh được nhi tử, có gì mà lo lắng!” Nếu muốn khua môi múa mép, sao mẫu thân có thể giỏi hơn hắn!

“Con…” Đồng phu nhân giận đến nói không ra lời.

“Yên tâm, mẫu thân, người thân thể khỏe mạnh, đoán chừng sống đến bảy mươi tám mươi cũng không vấn đề gì, nhi tử nhất định sinh tôn tử trước khi người qua đời để mẫu thân không có gì phải tiếc nuối.”

“Hồ đồ! Đồ nhi tử bất hiếu!” Đồng phu nhân sắp bị chọc tức chết rồi.

“Nếu không có việc gì nữa thì con đi nhé, mẫu thân bảo trọng.”

Bỏ lại Đồng phu nhân lửa giận ngút trời phía sau, Đồng Tiếu Ngộ làm như chưa có chuyện gì bỏ đi.

Thành thân? Hắn mới không muốn chuốc thêm phiền phức!

Trước kia phụ thân thường nói, trước khi mẫu thân được gả cho ông, tính tình uyển chuyển dịu dàng bao nhiêu, mỗi khi gặp ông đều đỏ mặt thẹn thùng, chính dáng vẻ e lệ rụt rè đó đã khiến phụ thân ái mộ bà.

Nhưng những lời này vào tai Đồng Tiếu Ngộ, lại thành chuyện khó tin.

Từ khi hắn hiểu chuyện, ngoài lúc ở trước mặt nãi nãi mẫu thân tỏ ra khúm núm như tiểu nữ nhân ra, những lúc còn lại rõ ràng là một con cọp cái, hở một tí là tức giận, không vừa ý cũng tức giận, tính tình lại ngang ngược, nếu tính của hắn không ngang ngược hơn mẫu thân thì lúc hắn mười sáu tuổi đã sớm bị sắp đặt phải cưới một con cọp cái về nhà rồi.

Nữ nhân sau khi thành thân đều thay đổi lớn như vậy, hắn mới không muốn cưới một con cọp cái khiến cho bản thân không vui.

Tiểu Hoa chỉ là vật cưng, cho nên chưa bao giờ nàng tỏ ra không vui, nàng luôn rúc vào lòng hắn cười, vui vẻ đùa giỡn ngọt ngào với hắn, tốt biết mấy!

Nhưng không ai cam đoan, sau khi Tiểu Hoa thành thân với hắn, thì Tiểu Hoa đáng yêu như chó con sẽ không biến thành cọp cái Tiểu Hoa chứ!

Nghĩ đến việc mặt Tiểu Hoa biến thành mặt của mẫu thân, bộ dạng hung dữ, mất hết khí chất, hắn lại nhịn không được mà run rẩy.

Vẫn cứ duy trì tình trạng hiện nay là được rồi.

Để Tiểu Hoa mãi mãi đáng yêu như thế này, hắn tuyệt đối không thành thân với nàng!

“Thiếu gia nói không muốn thành thân với Tiểu Hoa cô nương?” Nguyệt nhi há hốc mồm.

Ở phòng dành cho hạ nhân, Nguyệt nhi ở cùng với Mân nhi - một trong những nha hoàn tùy thân của Đồng phu nhân, đêm nay không phải lượt Mân nhi hầu hạ Đồng phu nhân ngủ nên không cần ngủ ở phòng nhỏ phía sau, hai tiểu nữ nhân vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm trong phòng.

“Đúng đó! Chính tai tỷ nghe thiếu gia nói.” Mân nhi chỉ vào tai mình: “Tỷ còn tưởng vì thiếu gia có tình cảm với Tiểu Hoa cô nương mới trì hoãn việc thành thân, không ngờ cậu ấy vốn không có ý định cưới Tiểu Hoa cô nương!”

Nguyệt nhi cúi đầu không nói.

Thiếu gia không muốn cưới Tiểu Hoa cô nương, còn Tiểu Hoa cô nương cũng không muốn gả cho thiếu gia, vậy… Không phải Tiểu Chu có hi vọng rồi sao?

Vậy… Vậy nàng nên làm gì mới phải đây?

Không biết được tâm sự của Nguyệt nhi, Mân nhi tiếp tục nói: “Tỷ thấy Tiểu Hoa cô nương rất đáng thương, từ nhỏ Tiểu Hoa cô nương đã ở bên cạnh thiếu gia, trong phủ ai mà không biết hai người bọn họ sớm đã sống như phu thê, nhưng thiếu gia lại không muốn cưới Tiểu Hoa cô nương, muội ấy đã không còn thuần khiết sao còn gả cho người khác được nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.