Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Chương 8: Chương 8: Chuẩn bị cho lai lịch mới.




Lộc cộc...

Tiếng xe ngựa vang lên, từ từ rồi trở nên gấp gáp, ngựa phu không ngừng quất vào lưng ngựa, miệng đốc thúc người dân tránh ra.

Chiếc rèm trên xe ngựa bỗng được vén lên bằng một bàn tay thon dài, làm lộ một nửa khuôn mặt anh tuấn, Võ Kiệt Luân đưa mắt nhìn đến vị trí của Vũ Linh, mỉm cười.

Ta đi xong lần này sẽ về đây đón nàng. Hắn đã nói như vậy, Vũ Linh cũng không biết là hắn đóng kịch hay là thật sự nói lời hứa hẹn đó với nàng, nàng cũng chỉ đành gật đầu.

Được, ta chờ ngươi về. Đây không phải là lời kịch, đây cũng là lời nói của nàng. Giờ đây nàng biết sẽ có người lo cho nàng, vậy chả phải quá tốt rồi sao. Dù gì, nàng cũng cần thời gian để chuẩn bị, vậy càng tốt, sau khi hắn về đây thì vai của nàng cũng sẽ bắt đầu.

Sau khi xe ngựa đi khuất, nàng quay lưng hướng về phía Mạn Nguyệt, chầm chậm đi tới.

Mạn Nguyệt, giờ chỉ còn ta và cô, chúng ta đều là xuyên qua, vậy không ngại giới thiệu một chút chứ ? Vũ Linh cười, hướng Mạn Nguyệt bắt tay.

được rồi, ta vốn vẫn tên là Mạn Nguyệt, trước đây là hội trưởng trường đại học XXX, sống ở thế kỉ 21, trước khi xuyên qua ta 21 tuổi, ta đã ở cái thế giới này được 5 năm rồi, đủ thông tin cho cô rồi chứ ? Mạn Nguyệt đưa ánh mắt dò xét nhìn Vũ Linh, nàng thật không biết người tên Vũ Linh trước mặt nghe có hiểu nàng đang nói gì hay không, dù sao vẫn chưa biết nàng ta là người ở thế kỉ nào, trước mắt vẫn nên hỏi rõ.

ừm... Vậy nếu tính theo ta nghĩ, cô bây giờ đã 26 rồi... Nhưng hình hài hiện tại, đoán không chừng chỉ mới 17,18 thôi ? Vũ Linh nhàn nhạt đáp, ừm... Mạn Nguyệt xem như là tiền bối của cô rồi.

Lúc ta xuyên qua, thân xác này mới chỉ 13 tuổi, là do bị người hại chết. Giờ ta vốn không phải là tam tiểu thư Võ Gia nữa, ta đã đoạn tuyệt với gia tộc rồi, thế nhưng vì bảo vệ cho nhị ca ta, ta không thể làm ngơ được. Mạn Nguyệt buông lỏng ánh mắt, nhàn nhạt kể, tựa như chuyện không liên quan gì đến nàng.

Ừm, ta hiểu rồi. Ta là Vũ Linh, năm nay 19 tuổi, ta cũng sống ở thế kỉ 21, lí do xuyên qua thì ... Haha, ta cũng chả rõ nữa, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm đây rồi. Vũ Linh cười cười, nói. Nàng không muốn tiếp tục vấn đề về lai lịch của Mạn Nguyệt ở thế giới này, điều này, cả hai đều hiểu.

Vậy, nói cũng đã nói rồi. Ta đưa cô đi chuẩn bị. Lai lịch mới của cô chính là một nữ nhân ở giang hồ, vậy có phù hợp với cô không? Mạn Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy, phân phó người đi chuẩn bị phòng cho Vũ Linh.

Tốt, ta vốn chẳng muốn đóng vai tiểu thư Khuê các gì đó đâu. Vốn dĩ ta cũng rất hợp với vai nữ nhân giang hồ mà, không phải sao ? Nàng vừa cười vừa nói, chỉ là trong đầu thầm nghĩ Mạn Nguyệt, cô gái đứng trước mặt nàng, đúng là tâm cơ khó lường, sắp cho nàng một vai như vậy, không phải là quá hoàn hảo rồi sao.

ha ha, nói vậy là Vũ Linh cô cũng đã hiểu ý ta? Nhưng mà, vai diễn này cũng không phải là có tiếng không có miếng, phải là thực thực hư hư, cô có hiểu đạo lí này không ? Manh Nguyệt quay lưng lại với Vũ Linh, khiến Vũ Linh nàng không thể nhìn được biểu cảm của Mạn Nguyệt, chỉ là trong lòng thấy lạnh.

Nói vậy, cô muốn ta phải làm gì? Vũ Linh bình tĩnh hỏi, nàng biết vai diễn này sẽ không dễ dàng.

Là một nữ nhân giang hồ, không thể thiếu đến võ công cùng khinh công, lại còn phải có khí chất sương bụi, cô có muốn thử sức không ? Ta có thể nhờ người dạy võ công cho cô, chỉ là ... Mạn Nguyệt chậm rãi nói, tay xoa nhẹ trên tấm mành vải trên cửa phòng.

Võ công, cô muốn ta học võ công? Chả phải cô đã sắp xếp từ trứơc cả rồi còn gì, đằng nào ta cũng đã nhận vai diễn này rồi, cô không cần phải giả vờ ấm úng nữa đâu. Vũ Linh xua tay, nét mặt trầm ngâm, nhẹ giọng nói.

Ha ha, vậy được, vậy thì... Ám vệ, Dung Nhi, các ngươi ra đây đi. Mạn Nguyệt bật cười, thốt ra hai cái tên.

Từ không trung lập tức xuất hiện một người toàn thân hắc y, đôi mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Mạn Nguyệt, chắp tay cung kính. Ám vệ phục mệnh, Chủ nhân có gì phân phó?

Chưa kịp định thần thì Vũ Linh lại thấy một nữ tử nhẹ nhàng xuất hiện, khuôn mặt được che bởi một nửa chiếc mặt nạ, chỉ thấy được đôi mắt hút hồn của nàng ta, nữ tử này vừa đi vừa cười, bước chân tựa như đi trên không trung, đến bên cạnh Mạn Nguyệt, không nóng không lạnh mà cất tiếng Ai~ chủ nhân người xem, người ta đang bận, người cớ gì lại bỗng dưng kêu người ta ra đây?

Mạn Nguyệt lờ đi câu nói trêu ghẹo của nữ tử được gọi là Dung Nhi kia, chỉ hướng tay chỉ vào Vũ Linh, nhàn nhạt phân phó Từ nay, đây sẽ là đệ tử của các ngươi, nội trong một tháng, ta muốn nàng ta phải học được nửa phần khả năng của các ngươi, Ám Vệ, Dung Nhi, từ nay nàng ta sẽ ở lại đây, tuỳ các ngươi luyện tập.

... Ám Vệ phục mệnh! Chủ nhân xin đừng lo lắng, nội trong một tháng ta sẽ cố gắng truyền dạy cho nàng ta. Tuyệt không để chủ nhân phải thất vọng ! Hắc y nhân tên gọi Ám Vệ kia cung kính đáp lại. Sau đó nhìn sang Vũ Linh bằng ánh mắt dò xét.

Không có căn cơ tập võ, trước giờ ngươi chưa từng học võ sao? Gân cốt cũng không tệ, thể chất có thể rèn luyện được. Vậy từ ngày mai bắt đầu tập luyện, một ngày 3 canh giờ, bắt đầu từ lúc sáng sớm, ngươi giờ là đệ tử của ta, không được phép lơ là tập luyện. Giọng nói đanh thép, nghiêm nghị cất lên, thật khác với giọng nói cung kính khi nãy, nội dung câu nói càng không khỏi khiến Vũ Linh ớn lạnh.

Mạn Nguyệt, cô không phải là muốn bắt ta học võ công đến chết hay sao? 3 canh giờ một ngày, thiên a~ Ta lại không biết trước khi nhận vai diễn còn phải hành xác đó... Vũ Linh nhăn mặt, khó chịu cất giọng, gì chứ? Nàng vốn chỉ là diễn kịch, cớ gì còn phải hành xác ?

Cô đây không phải khi nãy rất có hứng thú sao? Haha, không phải nói, Ám Vệ đây là cao thủ giang hồ, cô có cơ hội để lĩnh ngộ võ công từ hắn, sau này ra giang hồ chả phải là muốn gì được nấy rồi sao? Sao hả, sớm như vậy đã muốn rút lui? Mạn Nguyệt đưa mắt nhìn sang Vũ Linh, mở giọng châm chọc.

... Được rồi, vậy ta không kiến nghị nữa, cũng tốt, đều là có lợi cho ta. Vũ Linh nghĩ nghĩ, thấy cũng không tệ lắm, được rồi, sau này nàng có võ công rồi, muốn nháo tung giang hồ cũng không phải chuyện mơ tưởng nữa.

Ối chà! Ám Vệ ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc! Ngươi nhìn xem, vị cô nương xinh đẹp này lại bị ngươi ép luyện võ như thế, thật là không được đâu nha. Vậy, chi bằng sau khi học món võ công thô kệch đó xong, theo ta đi học vài món khinh công nhẹ nhàng đẹp đẽ lại thiết thực hơn đi ? Ha ha ha Giọng nói quyến rũ lộ rõ vẻ châm chọc. Câu đầu rất nhiên là nói vớ Ám Vệ đằng kia, câu sau chính là nàng ta nâng cằm Vũ Linh lên mà nói vào tai nàng.

... Được rồi, cả hai ngươi đều là sư phụ của nàng, không cần khiêu khích như thế, Dung Nhi, ngươi dẫn nàng ta đi mua y phục đi. Mạn Nguyệt nhấp chén trà, nhẹ nhàng phân phó, nàng không muốn ở đây xem hai người kia cãi nhau, nàng còn phải đi giải quyết chuyện khác.

Được. Vậy chúng ta đi mua sắm thôi nào đệ tử xinh đẹp! Dung Nhi cười lớn, nắm tay dắt Vũ Linh ra ngoài, mặc kệ khuôn mặt bất ngờ của Vũ Linh.

Hừ! Ám Vệ hừ nhẹ một tiếng rồi biến mất, võ công có thể nói là cảnh giới cực cao.

Vũ Linh ngơ ngác nhìn, bất quá nàng cũng mặc kệ, có lẽ đây sẽ là bước đầu trong hành trình của nàng ở thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.