Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 2

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

“Buông tay ! Không được đụng vào ta !!!” Phía sau truyền đến một trận mát lạnh, y phục trên người bị xé xuống khiến sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch mất phân nửa, khi Hủy Tạp cúi người xuống vừa liếm lộng vừa giảo cắn bên tai hắn, những ký ức bị làm nhục hung hãn cũng liền rất nhanh xuất hiện trong đầu hắn, khiến cho hắn không thể bình tĩnh lại được.

Tại sao… Tại sao những việc không thể chấp nhận này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy…

Tại sao hắn lúc nào không thể trốn thoát…

“Ta sẽ dùng thân thể của ngươi để nhắc ngươi nhớ lại quan hệ của chúng ta… Trí nhớ không tốt thì nên bị giáo huấn đúng không ?” Nụ cười mang theo một tầng u ám dễ nhận ra, bàn tay lạnh ngắt của ác ma thô bạo chạm đến thân thể màu đồng của hắn, tham lam mà quyến luyến vuốt ve lấy thắt lưng dẻo dai, sau đó tà ác trườn ngón tay xuống ý đồ muốn xâm phạm đến nơi giữa hai chân, khiến cho chủ nhân của thân thể càng run rẩy lợi hại.

“… Ô… Ta cầu ngươi… Ngươi giết ta cũng được, làm gì cũng được… Đừng làm loại chuyện này với ta…” Hắn chịu không nổi, thực sự chịu không nổi… Ngạo Triết Thiên hạ mí mắt, lông mi khẽ run rẩy, khiến cho khuôn mặt tuấn tú trước giờ luôn băng lãnh lại xuất hiện một tia cầu xin yếu đuối.

Một người nam nhân, hắn cho dù kiên cường thế nào, cho dù nén chịu đựng đến đâu, thế nhưng cũng không thể nào vượt qua giới hạn được.

“.. Ta sẽ không làm vậy.” Hủy Tạp song nhãn ma mị nhìn chăm chăm vào Ngạo Triết Thiên, bộ dạng gợi cảm mang theo một tia yếu đuối của đối phương khiến tim hắn đập loạn lên, ngay khi hắn muốn xoay người đối phương lại đối mặt mình để được ngắm nhiều hơn biểu hiện kia, thì hắc phát nam nhân y phục không chỉnh tề, bị mình trói hai tay lại sau lưng đã rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm như trước, khuôn mặt băng lãnh nghiêng qua một bên, tựa như cái yếu đuối khi nãy chỉ là một ảo giác.

Mà hắn, trên người lại thấy lưu lại không biết bao nhiêu những vết tích sắc dục do nam nhân để lại…

Mới có… Cũ có…

Những vết cắn chướng mắt kéo dài từ cổ xuống bên thắt lưng dẻo dai, không cần xem cũng biết rõ bên đùi trong cũng có rất nhiều những vết tích như vậy.

“Thực muốn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của ngươi…” Liếm lấy bờ môi, Hủy Tạp cũng không nói thêm điều gì nữa, cúi xuống lần thứ hai nâng cằm đối phương lên mà giảo cắn đôi môi nhạt màu, muốn khai mở khớp hàm đối phương ra.

Nhưng nam nhân lại nhất quyết quay đầu đi cự tuyệt.

Hơi khựng lại, Hủy Tạp đối với thái độ chống đối như vậy ngược lại không hề nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng rồi quay ra vươn đầu lưỡi liếm lấy cái cổ ấm áp kia, hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng day cắn lấy thước da màu mật ong, động tác không mạnh không nhẹ khiến Ngạo Triết Thiên có chút đông cứng. Tiếp đó, đầu lưỡi uyển chuyển như xà của ác ma liếm một đường xuống dưới, mang theo một trận tê dại khó có thể chịu đựng kéo thẳng đến nhũ thủ, giảo cắn mạnh mẽ.

Cơn đau buốt khiến Ngạo Triết Thiên nửa nằm trên bàn nhất thời bị chấn động, hổ thẹn không chịu được mà giãy dụa, thế nhưng lại bị ác ma cắn càng thêm kịch liệt. Hàm răng sắc nhọn liên tục giảo cắn giày vò điểm anh hồng yếu ớt, vài tia máu xuất hiện.

Vị máu ngọt càng khiến sắc dục của ác ma tăng lên. Liếm liếm cánh môi phấn hồng, hắn đưa mắt lên nhìn biểu tình ẩn nhẫn của nam nhân, trong đáy mắt hiện liên một tia lục quang tàn khốc, lần thứ hai cúi xuống liếm lộng lấy nhũ thủ đã sớm bị cắn đến chảy máu của nam nhân, lúc này hắn vẫn còn chút men say, biểu tình như vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích của mình, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy liếm nhẹ nhàng. Hai tay cũng không ngừng thăm dò cùng áp chế lấy thân thể nam nhân.

Kỳ thực, Ngạo Triết Thiên cũng không biết lúc này là may mắn hay là bất hạnh nữa. Hắn bất hạnh là vì rơi vào tay của Hủy Tạp, ác ma đã từng tuyên bố sẽ phải cắn xé hắn tàn bạo. Nhưng may mắn chính là ác ma đã uống rượu, bởi vì tính rượu của Hủy Tạp rất đặc biệt, khi say hắn không chỉ thu lại tính tình khát máu tàn bạo như thường ngày, hơn nữa còn có chút giống với một hài tử bộc trực, nghĩ muốn cái gì, khát vọng cái gì, bất mãn cái gì, hắn đều biểu hiện hết ra ngoài, nếu không, thì hắn cũng sẽ nói thẳng ra điều hắn nghĩ… Thế nhưng, nếu như Hủy Tạp không uống say, thì với cái tâm trạng bị áp lực đè nén mấy ngày nay đến nỗi phải dùng đến rượu để phát tiết hết mọi ưu tư, thì Ngạo Triết Thiên thân là nguồn gốc của hết thảy mọi việc kia e là kết cục cũng không tránh khỏi cái chết tàn khốc.

Nhưng ác ma lại bị một đao của Ngạo Triết Thiên đâm sâu vào khiến men say cũng vơi đi phân nửa, khiến cho cả người lao đao nửa tỉnh nửa say. Vậy nên ác ma càng thêm nóng nảy cùng tàn khốc.

Đối với Ngạo Triết Thiên, tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp cưỡng bức người này, thế nhưng hắn lại không muốn mọi việc kết thúc nhanh chóng như vậy, thời gian, hẵng còn rất dài.

Đối với con mồi đã từng chạy trốn khỏi bàn tay hắn, thì hắn trước tiên là phải chơi đùa cho thỏa mãn, chứ không vội giết ngay.

Hô hấp dần có chút bất ổn, Ngạo Triết Thiên nghiêng đầu đi không muốn trông thấy tình cảnh mình bị nam nhân đùa giỡn, cố ép bản thân quên đi cái cảm giác hỗn loạn này, thế nhưng hành động thuần thục của ác ma cùng với sắc dục tỏa ra không chút che dấu khiến hô hấp của hắn ngày càng trở nên khó nhọc, mồ hôi trong suốt lăn xuống không ngừng trên thước da màu mật ong, mấy sợi tóc đen nhánh như bóng đêm cũng vì vậy mà thấm ướt càng trở nên mất trật tự.

Ẩm ướt mà bám dính.

“Ân…” Đầu lưỡi ướt át của ác ma bắt đầu trượt xuống cơ bụng phiêu lượng của hắn, tại nơi gần rốn mà dây dưa không ngừng, gặm cắn. Thống khổ cùng khoái hoạt khiến hắn có chút không khống chế được bản thân mà thở hổn hển, thanh âm rên rỉ đầy kiềm nén mà run rẩy nhất thời khiến không khí xung quanh nhiễm một vị khí tức sắc dục nồng đậm.

Mà tiếng khàn khàn rên rỉ thật nhỏ gần như không thể nghe thấy được do không thể khống chế được mà bật ra đó, lại khiến lý trí đang cố kiềm chế dục tính của Hủy Tạp trong nháy mắt bị đập vỡ.

Gầm nhẹ một tiếng, hắn thô bạo kéo quần của nam nhân xuống, đem hai chân hắn kéo mở ra thành một tư thế đầy khuất nhục, thẳng đến khi nơi tư mật kín đáo hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt hắn mới thôi. Tiếp đó, móng tay nhọn dài không chút do dự liền hung ác độc địa đâm thẳng vào trong cơ thể hắn, có chút nôn nóng mà dụng sức ép nơi chật hẹp kia phải rộng mở ra. Nếu như không phải chút lý trí ít ỏi còn sót lại nói cho hắn biết, nếu cứ trực tiếp tiến nhập vào sẽ khiến đối phương có khả năng vong mạng, thì hắn cũng chẳng có tâm tình gì đi làm mấy chuyện này.

Mẹ nó… Sao vẫn chặt như vậy…

“Dừng tay… Ô…” Ý thức được việc gì sắp xảy ra khiến Ngạo Triết Thiên bất ngờ xuất hiện cảm giác sợ hãi kịch liệt, hai chân hắn vô thức muốn khép lại, nhưng ác ma đã mất khả năng khống chế bản thân đã sớm cúi xuống bắt đầu gặm cắn cuồng loạn thân thể hắn. Những sợi tóc đen nhánh dường như đan xen lại thành tấm lưới dày kéo ra từ màn đêm, vững vàng quấn lấy thân thể màu mật ong của nam nhân.

Đầu óc Hủy Tạp vì men say trước đấy mà trở nên hỗn độn, hỏa nộ vì vết đâm cùng với dục tính không thể khống chế càng khiến lý trí của hắn bị che mờ. Vậy nên ma khí hắn thu lại ban nãy, giờ lại vô thức xuất ra, không ngừng cắn nuốt lấy Ám linh thể vốn đã vô cùng suy yếu.

Bị ma khí xâm chiếm khiến nam nhân giãy dụa thống khổ vô cùng, thảm thiết nghẹn ngào, trốn tránh, đôi tay thật chật vật mới thoát khỏi trói buộc nên càng ra sức kháng cự, nhưng tất cả mọi hành động đều không thể ngăn cản việc bạo hành sắp diễn ra.

Giãy dụa đến kiệt sức…

Nghẹn ngào đến không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa…

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Ngạo Triết Thiên đột nhiên cảm giác được sự có mặt của Phỉ — thiếu niên bạch sắc đang đứng bên ngoài.

Hắn nhất thời cố sức quay đầu nhìn về phía cánh cửa, cánh tay run rẩy trong vô thức muốn vươn ra về phía đấy, đôi môi trắng bệch không còn chút sức lực nào gắng gượng khép mở…

Đúng lúc đấy, ác ma hai mắt mịt mờ cũng nhận ra được tình hình bên ngoài. Hắn tàn độc nở một nụ cười nhạt, vừa vươn đầu lưỡi liếm lấy bên tai Ngạo Triết Thiên, vừa trào phúng hừ lạnh một cái : “Muốn có người đến cứu sao ? Vậy ngươi kêu to lên đi…”

“Để người kia nhìn thấy bộ dạng giương hai chân *** loạn dưới thân một nam nhân khác của ngươi… Thấy nơi nào đó của ngươi vẫn còn đang siết chặt lấy ngón tay ta… Thấy ngươi cùng với kỹ nữ cùng một dạng ti tiện…”

“…”

*****

“Khánh nhân tôn quý, xin hỏi có vấn đề gì sao ? Hay là…” Lão bản nương của lữ *** cung kính đứng bên cạnh Phỉ cẩn thận hỏi dò. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao một bạch phát quý tộc thân cưỡi rồng lại đột nhiên đứng ở trên đường, im lặng nhìn vào quán trọ của nàng. Lẽ nào hắn đối với lữ *** của nàng thấy không vừa mắt ? Cái này không phải nàng khoe khoang, tuy rằng khách *** của nàng nằm ở một trấn nhỏ nhoi như vậy, thế nhưng đẳng cấp so với mấy khách *** ở các đại thành thị thì không hề thua kém, không nói đến quang cảnh đẹp, mà ngay cả các gian phòng cũng rất sạch sẽ thanh lịch…

Giơ tay lên ra hiệu cho bản lão nương ngậm miệng lại, Phỉ lẳng lặng đứng trong hành lang, có chút suy nghĩ miên man nhìn xung quanh…

Vừa nãy, hắn đột nhiên thấy ngực siết lại, một tia dự cảm không hay đột nhiên dâng lên trong lòng.

Dường như có ai đó rất thống khổ đang cầu cứu hắn…

Nhưng cái cảm giác đó lại chỉ xuất hiện trong thoáng chốc… Yếu ớt đến nỗi tưởng như tất cả chỉ là ảo giác…

Cẩn thận khu động, hắn dùng thần niệm thăm dò xung quanh, nhưng lại không phát hiện thấy điều gì khác lạ cả.

Là ảo giác sao ?

“Nơi này có khách nhân đặc biệt nào tới không ?” Thấp giọng hỏi lão bản nương, hắn đồng thời đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh, không phát hiện cái gì dị thường.

“Hồi khách nhân… Gần đây không có khách nhân đặc biệt nào tới… A, bất quá, ta thấy có một người hành vi rất khác thường.” Suy nghĩ một chút, tuy rằng đã nhận kim tệ của đối phương, thế nhưng địa vị của Phỉ lại quá cao, lão bản nương không dám giấu diếm, vừa chạm đến ánh mắt chất vấn của đối phương, liền buột miệng nói ra luôn việc liên quan đến Ngạo Triết Thiên, chỉ là, nàng cũng không tránh được nhầm lẫn : “Vừa rồi không biết tiểu La Nhĩ Bắc làm gì, ném cho ta mấy kim tệ, muốn ta không cho bất cứ ai biết là hắn đã tới đây, sau đó lại hỏi ta cửa sau ở đâu rồi vội vàng đi qua bên kia… Nhìn bộ dạng của hắn a ~ ta nghĩ a… Khẳng định là hắn rước lấy kẻ thù vào người… Nhất định là thế, bằng không thì hắn lấy đâu ra nhiều kim tệ như vậy… Cái tên suốt ngày chỉ biết sùng bái ác ma a.” Bất quá có điểm này nghi hoặc nhưng bản lão nương không nói ra, bởi vì nàng nghĩ cũng không có gì quan trọng. Không phải tiểu La Nhĩ Bắc vốn biết rất rõ cửa sau ở đâu sao ? Vì sao còn phải hỏi nàng, tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã kém rồi. Ai…

“Tiểu La Nhĩ Bắc ? Nói cụ thể xem.” Mơ hồ nghĩ có điểm không đúng, Phỉ nghĩ lúc này hỏi rõ ràng thì sẽ tốt hơn.

“Tiểu La Nhĩ Bắc là một thiếu niên trong trấn của chúng ta, sinh ra và lớn lên ở đây, tính cách của hắn tương đối quái dị, không mấy để ý đến người khác, nhưng cũng không phải hài tử hư hỏng gì, cái kia… Thưa tiên sinh tôn quý, hắn không đắc tội với người chứ ?” Cẩn thận hỏi lại.

“Ngươi nói hắn từ nhỏ đã sống ở đây ?”

“Đúng vậy, là ta trông hắn lớn lên từng ngày mà, là một hài tử tuấn mỹ a… Bản tính của hắn không hề hư hỏng.”

“Ân, không có chuyện gì.” Xem ra không phải hắn…

Nhìn lại xung quanh một chút, Phỉ cũng không có ý định dừng lại ở cánh cửa vừa đi qua… Hắn chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây, hao tổn rất nhiều tinh lực để tìm kiếm Ngạo Triết Thiên cùng Minh vương khiến hắn cảm thấy phi thường mệt mỏi, đúng lúc đi ngang qua đây thấy cảnh vật xung quanh cũng không tệ lắm, vậy nên mới quyết định đáp xuống đây nghỉ ngơi một hồi. Dù sao Dị không biến cũng là một dạng ma pháp dịch chuyển không có quy luật. Mà muốn tìm kiếm một người mà không biết xuất hiện ở nơi nào trong một thời gian ngắn như vậy quả thực rất khó.

Bất quá lại có chút ngoài ý muốn, chính là khi đáp xuống lại thấy nơi này có rất nhiều người tóc xám đen không bị đi nô dịch, bất quá cũng không nói gì, hắn hiện tại đối với sự việc này nửa điểm hứng thú cũng không có, trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn nhanh chóng tìm ra được nam nhân đáng hận kia.

Ngay lúc Phỉ ly khai, trong gian phòng u ám kia, Ngạo Triết Thiên bị ác ma đè dưới thân từ đầu chí cuối cùng không có phát ra âm thanh nào. Khoảng trống trong song nhãn có chút tuyệt vọng mà bi thương.

Đối với cơ hội có thể xoay chuyển tình thế, hắn lựa chọn im lặng…

Hắn dựa vào cái gì để gọi người bên ngoài kia… Mà người kia, dựa vào cái gì để cứu mình ?

Hơn nữa, lại còn cầu cứu đến cái người trước kia đã từng thương hại mình, hắn cảm thấy phi thường nực cười. Hắn nhất định là điên rồi mới có ý niệm như vậy trong đầu…

Tuy nhiên nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn không muốn đối phương nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của mình…

“Thế nào… Ngươi không cầu cứu sao ?” Trong đầu đang ong ong một trận không ngừng, mơ hồ như nghe thấy được mấy thanh âm trào phúng của ác ma hỏi dò, ngón tay chôn trong cơ thể hắn càng ác ý mà di chuyển, trước mặt hiện ra một khuôn mặt tuấn tú đến có chút ma mị, bên mũi còn có thể cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người ác ma, gần giống với hương vị của hoa tường vi…

Hắn không biết phải đáp lại thế nào, cũng không nghĩ muốn trả lời, song nhãn trống rỗng nhìn ác ma trong bóng tối, im lặng không nói tiếng nào…

Nhưng hành động này của hắn không hiểu vì sao lại chọc giận ác ma, khuôn mặt phiêu lượng khác với phàm nhân trong nháy mắt trở nên âm u, ngay cả không khí xung quanh cũng không khỏi rét lạnh. Sau đó, hắn cảm giác được ngón tay mới nãy còn hung ác khuấy động trong cơ thể mình đột nhiên rút ra, ngay sau đó một vật thể thô ngạch mang theo hỏa nhiệt hung hăng tiến vào.

Cơn đau đớn không thể dùng ngôn từ nào hình dung được truyền đến khiến hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ, nam nhân cảm giác thấy như hạ thân của mình dường như bị người ta xé toạc ra, trước mắt chỉ còn trông thấy một mảnh huyết vụ mơ hồ.

Phía sau liên tục chịu công kích, hắc sắc tính khí trước thì chậm rãi rời ra, sau lại hung hăng ngoan độc đâm vào, liên tục như vậy, không chút lưu tình mà nào ma sát tàn phá nội bích yếu ớt, hồng sắc dịch thể nhất thời từ nơi giao hòa giữa hai người chảy ra không ngừng, lưu lại những vệt màu đỏ chướng mắt.

“A…” Hắn cảm giác thấy thân thể bị khống chế của mình theo từng đợt tiến xuất của ác ma mà cũng lay động liên tục, ngay cả chiếc bàn rắn chắc cũng không thể chịu nổi mà vang lên những thanh âm kẽo kẹt. Những tiếng rên rỉ bị kiềm nén xuống thỉnh thoảng vẫn bị bật ra không kiểm soát được, cùng lúc bị cắn xé như vậy, còn có một loại ma khí đang không ngừng xâm phạm đến linh thể của hắn.

Thống khổ cũng khuất nhục khiến hắn muốn co rút thân thể lại, thế nhưng hai chân của hắn lại càng bị khai bài rộng hơn, ác ma đang xâm phạm mình một bên thì hạ thân kịch liệt giao triền, một bên lại hung hăng giảo cắn lấy đôi môi của hắn, đầu lưỡi đỏ như máu nhân lúc hắn vì quá đau mà hơi mở miệng liền lập tức thâm nhập vào bên trong, không ngừng liếm lộng đầu lưỡi cùng khoang miệng của hắn.

“Ô… Không nên…” Bị hôn đến không thể thở được khiến nam nhân bật ra những thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn, so với bị cường bạo, hắn càng không thể chịu được hôn môi. Thế nhưng hầu như mỗi một nam nhân khi xâm phạm hắn, cũng đều không do dự mà làm cái loại hành vi mà hắn không thể chịu đựng được này.

Hành vi vốn chỉ dành cho tình nhân.

“Đây là do ngươi… lựa chọn…” Hô hấp của Hủy Tạp cũng bắt đầu trở nên bất ổn, hắn hưởng thụ từng chút một khoái hoạt khi xâm phạm nam nhân, hưng phấn đến đầu ngón tay cũng đều run lên. Một loại cảm giác thỏa mãn tột cùng bao phủ lên toàn thân hắn, hình như chỉ cần ôm nam nhân này, hắn sẽ không còn cảm thấy trống rỗng, không còn cảm thấy nóng lòng. Người kia đang ở ngay trong lòng hắn, không ai có thể đoạt đi được. Chỉ là vẻ mặt của đối phương cùng với những hành động có chút không khống chế được của hắn lại trái ngược hoàn toàn, nam nhân vẫn lạnh lùng và cao ngạo như cũ mặc dù bị hắn giày vò chà đạp đến thống khổ vô cùng.

Kỳ thực, Hủy Tạp cũng không hề cho Ngạo Triết Thiên một cơ hội để lựa chọn, trước đó trong căn phòng này hắn đã dựng lên một ám chi kết giới cao cấp của Ma tộc, một loại kết giới mà ngoại trừ hắn ra không ai có thể phát hiện được, hoàn toàn ngăn cách mọi gắn kết giữa bên trong và bên ngoài căn phòng. Hắn cố ý nói như vậy chỉ đơn giản là muốn Ngạo Triết Thiên mất hết hy vọng, đồng thời cũng có thể đả kích được mục đích của hắn. Hắn thầm nghĩ, với tính cách quả quyết của nam nhân nhất định sẽ không cầu cứu người khác, cho dù là hồng phát nam nhân kia.

“Ngươi đã có cơ hội… Có thể bỏ trốn… Nhưng ngươi đã từ bỏ… Hơn nữa, ngươi nghĩ, hắn sẽ cứu ngươi ? Ngươi có ngần đấy giá trị sao ?… Với hắn mà nói… Ngươi ngoại trừ việc có thể lợi dụng ra, còn có tác dụng nào khác sao ?”

Lời hắn vừa dứt liền khiến cho song nhãn của nam nhân trở nên mờ mịt, đối phương kinh ngạc nhìn hắn, trong một khoảnh khắc ác ma nghĩ rằng nam nhân sẽ khóc…

Nhưng nam nhân đã không làm vậy, song nhãn u ám như bóng đêm lần nữa khép lại… Im lặng chịu đựng những thống khổ mỗi lúc một gia tăng trên người mình. Khóe miệng thậm chí còn hiện lên một mạt cười khổ không thể nhận thấy.

Nam nhân đột nhiên nghĩ, tình cảnh như vậy lại có phần quen thuộc… Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn ký ức rời rạc… Hình như rất lâu trước kia, cũng giống như thế này… Một nam nhân đang xâm phạm mình cũng dùng những lời nói ác độc nhất nói với hắn, nói hắn đối với người kia không là thứ gì cả… Hoàn toàn không là gì cả…

Hắn ngoại trừ giá trị lợi dụng ra…

Thì so với phế vật cũng không khác nhau là mấy…

Không ai cần…

Đầu thật đau quá… Hắn không thể nhớ lại hình dáng của bọn họ, thế nhưng lại nhớ rất rõ lúc đó trái tim đau đớn tan nát đến thế nào…

Không ! Hắn không muốn nhớ đến cái gì hết !

*****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.