Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 2

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Tiểu sơn linh nguyên bản đang cực kỳ hoảng loạn đến không biết phải làm thế nào, thế nhưng ngay lúc nhìn thấy Ngạo Triết Thiên bị tiến nhập thì trong nháy mắt hắn đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Song nhãn bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn chủ nhân mà mình yêu quý nhất bị xâm phạm, nhất là khi trông thấy dáng vẻ thống khổ của chủ nhân, hắn dường như có thêm quyết tâm, song nhãn nhắm lại…

Dần dần, thân thể hắn như một có một ngọn lửa truyền từ bên trong ra … Bùng cháy.

Ngạo Triết Thiên tuy bị ác ma hành hạ đến gần như mất hết ý thức nhưng vẫn phát giác được điểm dị thường của tiểu sơn linh, hắn đầu óc hỗn loạn trước là ngẩn ngơ mất vài giây, nhất thời trí óc không thể phán đoán được gì, rất nhanh sau đó, nhãn thần của tiểu sơn linh lại khiến hắn cảm thấy run lạnh cả người.



Không…

Hắn muốn làm gì…

Như ý thức được điều gì đó, nam nhân đột nhiên bất chấp hết thảy mà phản kháng lại ác ma trên người mình, hắn nghĩ muốn ngăn cản điều gì đó, nhưng kháng cự của hắn lại khiến ác ma bất mãn vô cùng, từng đợt công kích càng thêm hung hăng mãnh liệt.

Nhìn qua vai ác ma, Ngạo Triết Thiên đau đớn đến muốn rơi nước mắt trông thấy song nhãn bình tĩnh đến dị thường của tiểu sơn linh, hắn đột nhiên ý thức được… Tiểu sơn linh sẽ chết… Hắn không hiểu ma pháp, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, tiểu sơn linh đang tự thiêu đốt một thức gì đó cực kỳ trọng yếu đối với nó, dường như liên quan đến sinh mệnh.

Thế nhưng dù hắn có cố gắng câu thông ( liên lạc, trao đổi thong tin ) với tiểu sơn linh đến đâu, cũng chỉ có thể chạm đến một thứ xúc cảm duy nhất.

Xúc cảm tuyệt vọng…

Tiếp đó, hắn thấy tại nơi giữa hai chân mày của tiểu sơn linh, một đạo quang mang sắc nhọn mờ ảo truyền ra, khiến cho bầu không khí hoang *** bởi sắc dục nhất thời trở nên đông lạnh. Cùng lúc đấy Hủy Tạp dường như cũng phát hiện ra có gì đó bất ổn mà ngừng động tác, nhưng dục hỏa cùng men say lại khiến hắn không thể thanh tỉnh nhiều, chỉ là mơ hồ cảm thấy sát ý nồng đậm, còn chưa kịp phản ứng gì, quang mang mờ ảo kia đã mãnh liệt đâm thẳng vào nơi giữa hai chân mày hắn.

Oanh !

Thần thức của Hủy Tạp bị hôi lam sắc ( màu xanh xám ) quang mang làm cho đông cứng lại, đồng thời không ngừng chuyển động cuồng loạn trong cơ thể hắn như muốn tàn phá thứ gì đó. Thân thể hắn tựa như bị rút linh hồn ra một cách đột ngột mà chấn động dữ dội, cuối cùng là vô lực ngã xuống.

“… Hắn chết rồi ?” Chật vật cử động thân thể, Ngạo Triết Thiên kinh ngạc nhìn sự việc xảy ra trước mắt.

“Không… Ta không thể giết được hắn…” Lúc này thân thể vẫn tiếp tục bùng cháy, tiểu sơn linh diện vô biểu tình nhìn Hủy Tạp ngã trên mặt đất. “Ta chỉ là đánh sâu vào thần thức của hắn, khi hắn tỉnh lại sẽ không thể nhớ được những chuyện vừa xảy ra.” Nói xong, ngọn lửa xanh đang thiêu đốt thân thể tròn vo của tiểu sơn linh đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, toàn bộ thân thể đều trở nên mờ nhạt, dần dần, lam hỏa càng lúc càng cháy mãnh liệt, sau đó lại dần dần kết tụ lại thành hình, biến thành một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi toàn thân xích lõa.

“Tiểu Hàn… Ngươi làm sao vậy ?” Ngạo Triết Thiên chỉ cảm thấy cực kỳ bất an, vì sao đối phương lại muốn tự thiêu đốt chính mình…

Thế nhưng đối phương lại không đáp lại, lam sắc trường phát thiếu niên thoạt nhìn vô cùng chững chạc chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, hỏa diễm trên người vẫn tiếp tục bùng cháy, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được điểm bất đắc dĩ sâu sắc chứa trong cái liếc mắt kia của tiểu sơn linh. Nhẹ lắc đầu, thiếu niên ngồi xuống chỉnh lại y phục trên người Hủy Tạp. Sau lại mang đối phương đặt lên giường, giả như đang nằm ngủ. Tiếp đó xoay người, tìm trong ngăn tủ được một tấm thảm lông màu gạo trắng.

“Tiểu Hàn…” Ngạo Triết Thiên nhìn theo thiếu niên đang cầm tấm thảm lông tiến đến gần hắn, lúc này hắn mới nhớ tới thân thể mình, thế nhưng lại không thể vận được chút khí lực nào, động đậy khiến hạ thân của hắn càng thêm đau đớn đến cả người phát run, thẳng đến khi tấm thảm lông ấm áp kia bao bọc lấy toàn bộ thân thể băng lãnh của hắn.

Tiểu sơn linh nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngạo Triết Thiên, lam sắc song nhãn có chút ướt át, hắn hít sâu lấy một hơi rồi vững vàng ôm lấy người kia. Thế nhưng lam hỏa đang thiêu cháy trên thân thể lại không hề gây ra bất cứ thương tổn gì đến người trong lòng.

“Ta không sao… Đừng khóc…” Cảm giác được thân thể của thiếu niên đang run lên nhè nhẹ, Ngạo Triết Thiên thở dài một tiếng : “Trước ly khai khỏi đây đã.”

Thừa dịp ác ma còn chưa tỉnh lại mà rời đi thì hai người may ra mới có đường sống. Đợi đến khi thoát được ra ngoài rồi sẽ xem xét đến thể trạng của Tiểu Hàn, hy vọng là không có chuyện gì xấu…

Thế nhưng bất an trong lòng lại tuyệt không chút gì thuyên giảm…

Gật đầu, tiểu sơn linh ôm lấy Ngạo Triết Thiên, rồi rất nhanh đi đến cửa trước, thế nhưng ngay lúc bước đến nơi thì bất chợt lại nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó, một thanh âm vang lên khiến Ngạo Triết Thiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

“Hủy Tạp, dậy chưa ? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.” Thanh âm u ám mà trầm thấp ở bên ngoài đương nhiên là của ca ca của ác ma — Tuyệt Mệnh U Oán Hủy Nguyệt !

Hai người trong phòng nhất thời tái xanh hết cả mặt.

Đợi bên ngoài một chút, Tuyệt Mệnh U Oán không thấy người bên trong đáp lại có chút cau mày, gõ cửa lần nữa : “Hủy Tạp ?” Nếu không phải đệ đệ rất chú trọng đến không gian cá nhân thì hắn đã sớm đạp cửa tiến vào rồi.

Vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch…

Một loại dự cảm bất thường trỗi dậy, Tuyệt Mệnh U Oán có chút lo lắng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không có gì khác thường, chỉ là Hủy Tạp trước giờ không thích mở cửa sổ hôm nay lại mở ra, rèm cửa sổ màu gạo trắng còn bị gió thổi nhẹ bay phấp phới, trên mặt đất còn có những bầu rượu rỗng vứt ngổn ngang, mà trên chiếc giường duy nhất trong phòng, cái đệ đệ bốc đồng kia chính là đang ngủ rất say, thoạt nhìn cũng không có gì đáng lo ngại.

Xem ra là hắn đã uống say rồi, thảo nào không có phản ứng lại.

Tuyệt Mệnh U Oán thở dài một tiếng, đối với đệ đệ vẫn chưa khôi phục lại năng lượng này, hắn vẫn luôn cảm thấy lo lắng vô cùng.

Tựa hồ như cảm giác thấy có người bước vào, Hủy Tạp nhạt miệng nói sảng một tiếng, có chút mệt mỏi mở hai mắt nhìn về phía người kia.

“Thế nào…”

“Tạp, ta tìm được hắn rồi.”

“Ai cơ ?…” Hủy Tạp lấy tay áp lên đầu, cảm thấy rất đau nhức… Hơn nữa, hắn cảm giác như mình đã quên mất chuyện gì đó, một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được. Đồng thời cũng không hiểu vì sao, thân thể hắn tựa như vừa mới trải qua điều gì, một loại khoái cảm rất thỏa mãn… cùng với trống rỗng.

Mụ nó… Đây là thứ mà nhân loại gọi là say rượu sao ?

“Là gã nam nhân mà hai ngày nay ngươi nôn nóng muốn tìm về, ta đem hắn đến đây.” Mỉm cười, thản nhiên nói ra thông tin khiến cho gã đệ đệ kinh ngạc đến ngây người ra tại chỗ, Tuyệt Mệnh U Oán cười ôn nhu vô cùng.

“Ngươi nói đến hắn !?” Đúng là hắn sao !? Cái gã nô lệ nhân loại dám chạy trốn ngay trước mặt hắn, tiện nhân chết tiệt ! Cư nhiên lại có thể nhanh chóng tìm ra như vậy ! Lúc này hắn nhất định phải khiến đối phương sống không bằng chết !!!

Một bên thì oán hận chửi bới trong lòng, một bên lại hào hứng nhảy xuống khỏi giường như một tiểu hài tử, trên mặt còn mang theo một tiếu ý mà chính hắn cũng không nhận ra, như một thiếu niên vội vã tìm gặp tình nhân, cấp thiết mà hơi… ngượng ngùng.

“Hắn ở đâu ! Mau nói cho ta biết ! Mau a !” Nhanh chóng nhào tới chỗ Tuyệt Mệnh U Oán, Hủy Tạp kích động đến thiếu chút nữa là xé rách luôn vạt áo của ca ca.

“Vào đi.” Bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên đầu của đệ đệ, Hủy Nguyệt chỉ tay về một bên, một nam tử thân vận hắc y kính cẩn đi đến, hé ra khuôn mặt mà Hủy Tạp vừa yêu lại vừa hận, đến nỗi đêm nằm mơ cũng trông thấy.

“Ngạo Triết Thiên, ngươi cuối cùng cũng bị ta tìm được ! Ngươi cho là ngươi thoát được ta sao…” Cười lạnh, cước bộ nhanh chóng tiến đến, một tay liền túm lấy đối phương kéo ôm vào lòng, thế nhưng ngay lúc vừa ôm lấy người kia, tâm tình hào hứng của Hủy Tạp trong nháy mắt liền rớt xuống hố sâu, nhất là khi bên mũi ngửi thấy một nam tính khí tức hoàn toàn xa lạ trên người đối phương, nhất thời một cỗ hỏa nộ không hề khống chế mà điên cuồng phát ra.

“Đây là cái quái gì đây !?” Hung hăng đá đối phương một cước ngã xuống mặt đất, con ngươi màu vàng kim của Hủy Tạp thu lại, những sợi tóc đen nhánh như mực dường như diêu động cuồng loạn trong không trung, nhiệt độ xung quanh nhất thời giảm xuống đột ngột.

Tuy rằng khuôn mặt này là giống y hệt, thậm chí còn có phần trẻ tuổi khả ái hơn, hơn nữa lại là một Ám linh thể thuần chủng, thế nhưng…

Đối phương không phải người kia !

Hơn nữa hắn khi nãy còn ôm đối phương !!!

Thực đáng hận ! Là rất buồn nôn, loại cảm giác ghét bỏ có phần quen thuộc dâng lên. Kỳ thực thì Hủy Tạp phi thường chán ghét nam nhân, cho dù là nam nhân cực kỳ mỹ lệ, nhưng chỉ cần phía dưới là hạ bộ nam tính, hắn đều không có một chút hứng thú nào, chứ đừng nói là thân cận gần gũi.

Chỉ có nữ nhân mỹ lệ mới là đối tượng phát tiết tốt nhất.

Về phần Ngạo Triết Thiên… Hủy Tạp cũng không hiểu vì sao mình đối với nam nhân đấy lại có hứng thú như vậy… Nhớ lại lần đầu tiên gặp đối phương, hắn đối với người kia liền có một cảm giác hứng thú không thể lý giải được… Cảm thấy thân thể hắn là một mỹ vị tuyệt hảo, ngay đến thanh âm cũng rất vừa tai, là một món đồ chơi rất tốt, tưởng chừng như không thể gặp được thứ tốt như vậy nữa…

Thế nhưng lúc này đây, khi một nam nhân giống gần như y hệt Ngạo Triết Thiên xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa cũng là Ám linh thể, vậy mà hắn chỉ cảm thấy chán ghét… Loại chán ghét giống hệt như đối với mấy gã nam nhân khác. Hắn đối với Ngạo Triết Thiên rốt cuộc là dạng xúc cảm gì ? Vì sao đối phương lại không giống mấy gã kia ?

Đúng vậy, cho dù trước đây Hủy Tạp ăn Ám linh thể, cũng chưa bao giờ ăn nam nhân.

Hắn ở phương diện này có chút khiết phích, tất nhiên là ngoài trừ ca ca của hắn ra, thân nhân thì không cùng một dạng như vậy.

“Đúng vậy, hắn không phải Ngạo Triết Thiên, thế nhưng, ngươi không thấy là hai người rất giống nhau mà đều cùng là Ám linh thể sao ? Huống hồ, hắn là tín đồ của hắc ám, sẽ không chống đối lại bất cứ mệnh lệnh nào của ngươi, cái gì cũng tuyệt đối thuận theo, như vậy không phải tốt sao ?” Tuyệt Mệnh U Oán không thể lý giải được suy nghĩ của đệ đệ, hắn không thể nhìn ra được điểm bất đồng giữa hai người này, thậm chí còn nghĩ người này rất tốt, thế nhưng đệ đệ lại kỳ thị vô cùng.

Hắn cảm thấy có điểm không ổn.

“Ai muốn cái loại này ! Đáng ghét !” Thấy nam nhân nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất tuy giống hệt người kia nhưng lại dùng nhãn thần sùng bái tuyệt đối cùng với cuồng nhiệt nhìn mình, hắn càng nghĩ lại càng thêm giận dữ cùng chán ghét.

Ngay lúc hắn khát khao bắt được người kia đến vậy thì bất thình lình lại xuất hiện một nam nhân như thế này, tưởng chừng như đang nhạo báng hắn bất lực vậy ! Cười nhạo hắn không thể bắt được người kia !

“A a a a !!!” Đầu của hắn đau quá ! Đau đến muốn phát điên mất. Hỏa nộ càng điên cuồng thì thần thức lại càng thêm hỗn loạn, đột nhiên, một đoạn ký ức mờ nhạt tồn đọng mãnh liệt lướt qua trong đầu hắn, kim sắc song nhãn của Hủy Tạp chấn động dữ dội, im lặng mất vài giây, tiếp đó, bờ môi ưu mỹ khép mở bật ra mấy tiếng cười âm lãnh u ám, khiến cho tiểu La Nhĩ Bắc toàn thân phát lạnh, một loại sợ hãi kinh hoảng dâng lên bao trùm lấy hắn.

“Ngạo Triết Thiên… Ta xem ngươi chạy được bao xa…” Hắn nhớ… Tất cả đều nhớ lại được… Nhiệt độ trên cơ thể người kia thậm chí vẫn còn lưu lại trên người hắn.

Trước con mắt kinh ngạc của Tuyệt Mệnh U Oán, Hủy Tạp vung tay một cái, mấy đạo lưỡi dao sắc lạnh đen tuyền xuất hiện liền cắt xé tiểu La Nhĩ Bắc thành những mảnh nhỏ, huyết nhục giăng kín không gian.

Trước giờ những thứ chướng mắt hắn không bao giờ lưu lại.

Kế tiếp, hắn muốn ngay lập tức đuổi theo tên nam nhân dám chạy trốn kia…

“Hắn ở đâu ?” Lúc này, một vị khách không mời mà đến bất ngờ xuất hiện ở ngay ngoài cửa, mái tóc dài tuyết bạch dưới ánh nắng mặt trời càng thêm hào nhoáng chướng mắt, một cỗ khí tức thần thánh nồng đậm nhất thời tràn ngập không gian.

Hủy Tạp xoay người nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện, khóe miệng câu lên thành một tiếu ý quỷ dị, chỉ vào cỗ thi thể miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo nằm trên mặt đất mà chậm rãi nói : “Hắn ? Không phải đang nằm trên mặt đất sao ?”

“…” Sắc mặt Phỉ trở nên âm trầm, từ trường xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Hắn tựa hồ như đang kiềm nén thứ gì đó, ngay cả thân thể cũng không tránh khỏi kích động mà run lên nhè nhẹ.

“Ngươi hẳn là vẫn còn nhớ lời ta đã nói, nếu bắt được hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hiện tại đã chơi đủ rồi, thi thể này ngươi muốn thì đem đi uy cẩu cũng được. Tùy ngươi xử trí.” Nghiêng đầu khiêu khích, khuôn mặt thanh mị của Hủy Tạp tràn đầy vẻ đắc ý, mà Hủy Mệnh ở bên cạnh cũng sớm thủ thế sẵn sàng, tránh cho đối phương bất ngờ nổi loạn.

“Ngươi cho là ta ngu ngốc sao, thứ này không phải hắn !” Thanh âm của Phỉ đã dần mất đi vẻ lãnh tĩnh thường ngày, trở nên sắc nhọn mà cuồng nộ. Tuy rằng hắn ngay từ đầu đã biết cỗ thi thể đây chỉ là giả, nam nhân kia dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra được, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cùng với thi thể bị cắt xé như vậy, lại khiến hắn có một cảm giác sợ hãi vô cùng, một cỗ kiềm nén quen thuộc, dường như khiến hắn bị tan vỡ vậy !

Hình như thật lâu trước đây, đã từng được nếm qua thứ tư vị kinh khủng như vậy rồi.

Tuyệt vọng vô tận… Đau xót vô tận… Cùng với hối hận vô tận…

“…” Tiếu ý trên khuôn mặt Hủy Tạp nhất thời cũng biến mất dạng, sát khí âm thầm dâng lên : “Xem ra ngươi không ngu xuẩn như ta tưởng tượng, không sai, ta đem hắn giấu đi rồi, thế nào ? Muốn động thủ sao ?” Lời vừa dứt, hắn liền vươn tay ra động thủ trước, năm ngón tay mở ra, sương mù màu đen dày đặc từ lòng bàn tay tràn ra tản sang hai bên, dần dần kết tụ lại thành một thanh hắc sắc ma kiếm dài hơn hai thước, ma khí tăng cao, ngay cả những thực vật xung quanh cũng bắt đầu héo úa dần.

Hủy Tạp cùng lúc cũng dùng thần niệm để truyền âm đến cho ca ca của mình, nói rằng đợi khi hắn cùng đối phương động thủ, thì ca ca hãy cầm chân đối phương lại, còn bản thân thì đuổi theo nam nhân đang chạy trốn kia. Bởi vì mới đây thôi, hắn đã mở rộng thần thức ra phạm vi gần mười dặm xung quanh, rất nhanh liền tìm ra vị trí của nam nhân.

Phỉ cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới bọn họ mà xoay người rời đi, ngoài cửa ngân sắc cự long đã chờ hắn từ trước, thậm chí trước khi rời đi còn nhìn hai ác ma bên trong phòng đầy khiêu khích.

Hủy Tạp nhất thời không phản ứng kịp với hành động của Phỉ, vừa cảm thấy phiền toái, nhưng cũng lại vừa cảm thấy có điểm không đúng, nhất định là đối phương vừa rồi cũng phóng xuất thần thức mà tìm được tung tích của nam nhân ! Mụ nó ! Không thể chậm trễ được !

Liếc mắt cùng ca ca Tuyệt Mệnh U Oán trao đổi thật nhanh, hai người đồng thời cũng đuổi theo sau.

****

Sâu trong rừng, tiểu sơn linh với hình thể thiếu niên ôm lấy Ngạo Triết Thiên vờn bay trong không trung, trên thân thể hắn, lam sắc hỏa diễm vẫn không ngừng bùng cháy, thế nhưng màu sắc của ngọn lửa so với lúc đầu đã u tối đi rất nhiều, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.

“Tiểu Hàn… Ngươi đang chảy máu…” Thiên Thiên đưa tay lên lau đi vết máu màu xanh bên khóe miệng sơn linh, càng nghĩ càng thấy bất an.

“Không sao…” Thanh âm của sơn linh vô cùng yếu ớt, tựa như việc mở miệng nói như vậy thôi cũng tiêu hao của hắn không ít thể lực.

“Ngươi sẽ chết sao ?” Do dự một hồi lâu, cuối cùng Ngạo Triết Thiên vẫn mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn, hắn rất sợ nghe thấy đáp án.

“…” Hắn không trả lời, cũng không nhìn Ngạo Triết Thiên. Chỉ một mực hướng thẳng đến chỗ của Minh vương mà bay đi. Sơn linh khi hóa thành thiếu niên, ngay cả tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Đột nhiên, trước con mắt lo lắng của Ngạo Triết Thiên, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trở nên nghiêm trọng, có chút tuyệt vọng nói : “Thần thức của bọn họ tìm được chúng ta rồi…”

Một tia huyết sắc còn sót lại trên mặt Ngạo Triết Thiên nhất thời cũng bị rút đi mất.

“Chủ nhân không cần lo lắng… Ta biết một chỗ mà bọn họ không dò ra được…” Sơn linh bình tĩnh gắng sức ôm lấy nam nhân trong lòng, sau đó liền xoay người bay theo một hướng khác. Rất nhanh sau đó, sơn linh ôm Ngạo Triết Thiên bay tới một rừng cây vô cùng bí ẩn trong rừng, vừa đến nơi, sơn linh lúc này đã có điểm gần như trong suốt liền đáp xuống.

Mặc dù sơn linh đã cực kỳ cẩn thận đặt hắn xuống thảm cỏ mềm mại, nhưng vẫn chạm phải vết thương của Ngạo Triết Thiên, tuy rằng không mở miệng rên rỉ câu nào, thế nhưng chính là đã đau đến nhắm chặt hai mắt.

“Vì sao không dò ra được ? Bọn họ có biết đặc tính ở nơi đây không ?” Cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái một chút, thế nhưng hắn vẫn không có chút khí lực nào, chỉ có thể miễn cưỡng động tay một chút.

“Không, nhưng ta biết… Bởi vì ta là sơn linh thượng cổ. Hơn nữa những nam nhân này đều tự tin quá mức… Bọn họ tin tưởng vào… Thần niệm của mình, vậy nên nếu không dò ra được, bọn họ sẽ đến nơi xa hơn, sẽ không đáp xuống tìm kiếm… Đến lúc đó người sẽ an toàn…” Thanh âm của sơn linh càng lúc càng yếu ớt, khiến cho người ta gần như không thể nghe rõ được…

“Còn Minh vương… Minh vương ở ngay gần đây… Hắn sẽ bị tìm thấy mất…” Vừa nghĩ đến tình huống này, Ngạo Triết Thiên không thể nào mà bình tĩnh được. Nếu sớm biết là Hủy Tạp thanh tỉnh lại nhanh như vậy, hắn nhất định sẽ chạy trốn về hướng khác, thế này thì không khác gì tự mình đưa bọn họ tới đây, hắn nhất định sẽ bị giết chết ! Nghĩ đến đây, nam nhân khẩn thiết muốn đứng lên, thế nhưng lại phát hiện bản thân mình vẫn không thể động đậy được như cũ, nhất thời gấp đến độ muốn bắt lấy tay sơn linh, mong hắn hỗ trợ mình mang Minh vương đến đây, thế nhưng bàn tay vươn ra lại đi xuyên qua thân thể của sơn linh… Thân thể mới nãy còn có thể chạm tới… Nay đã biến thành một mảnh hư ảnh.

“Tiểu Hàn…” Ngạo Triết Thiên lúc này mới phát hiện ra thân thể sơn linh lúc này đã gần như là trong suốt, lam sắc hỏa diễm mới nãy còn thiêu đốt trên người đã cũng đã tắt, những sợi tóc màu xanh trắng cũng dần hóa thanh vô số quang lạp nhỏ, từ từ tiêu biến trong không trung.

“…” Đôi môi của sơn linh tái nhợt khép mở, dường như muốn nói điều gì đó, thế nhưng hắn lại không thể bật ra chút thanh âm nào, thậm chí ngay cả rơi lệ cũng không thể rơi được nữa, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này, là trước khi mình hoàn toàn tiêu thất, đem hình ảnh của chủ nhân khắc thật sâu vào trong trí óc mình, vậy nên, lúc này hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn chủ nhân của mình, một giây cũng không rời ánh mắt khỏi đối phương.

Lúc trước để công kích được Hủy Tạp, hắn đã lựa chọn cách tự thiêu đốt chính linh hồn của mình để trả giá cho sức mạnh, mà nay đã không còn linh hồn, thì hắn sẽ hoàn toàn tan biến, vĩnh viễn trở thành hư vô. Lựa chọn quyết định như vậy cùng là bởi không còn biện pháp nào khác, hắn phải làm như vậy, tuy rằng hắn không hề muốn bị biến mất… Tan biến thật đáng sợ, tan biến rồi thì cái gì cũng không còn nữa, sẽ không còn được nhìn thấy chủ nhân nữa… Ngay cả muốn nhớ đến người cũng là một mong ước quá viển vông.

Sơn linh song nhãn tuy vô lệ nhưng lại tựa như đang khóc, hắn nhẹ lắc đầu, có chút ủy khuất phảng phất.

Chủ nhân của hắn, ở những giây phút cuối cùng của hắn, chủ nhân lại nhớ đến nhiều hơn cái hồng phát nam nhân đang thụ thương kia…

Hắn nghĩ thấy có chút bi ai…

Thế nhưng, đau thương phảng phất kia, lại theo một giọt lệ chảy xuống trên khuôn mặt chủ nhân mà hoàn toàn biến mất. Chủ nhân dù có phải chịu đựng bao nhiêu hành hạ dày vò cũng không chịu khóc, nay lại vì hắn mà rơi lệ… Thanh âm khàn khàn, lại còn gọi tên hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.