Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 2

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Đầu đau quá…

Chuyện gì vừa xảy ra vậy…

Hắn nhớ rất rõ ràng chính mình tới cứu Ngạo Triết Thiên, rồi nghe được hắn gọi mình… Vong Dạ… ? Sau đó… Sau đó mình lại nói… Nói những điều rất quá đáng, vì sao bản thân mình lại nói những lời gây tổn thương đến đối phương như vậy ? Hắn không phải cố ý… Không phải…

Hắc phát nam nhân lạnh nhạt liếc nhìn Minh vương lúc này tựa như đang chìm vào thế giới của riêng mình, trên khuôn mặt cũng không có bất cứ biểu hiện gì, bàn tay nhẹ nhàng phất lên một cái, ngân hôi sắc quang điểm từ lòng bàn tay tỏa ra, sau đó bao bọc lấy toàn bộ thân thể hắn, hóa thành một kiện áo khoác do năng lượng thuần khiết hóa thành, rồi lặng lẽ xoay người ly khai. Ban nãy lúc Vong Dạ hôn hắn, hắn tự thân vận sức theo phương pháp của Vong Dạ nên giờ có thể tự mình khống chế được nguồn năng lượng trong cơ thể, hơn nữa khối lam sắc tinh thể trong tay dường như cũng truyền vào cơ thể hắn một tia năng lượng giá lạnh, giúp hắn trấn áp được nguồn năng lượng rối loạn kia, đồng thời cũng giúp thần thức hắn khống chế được nó tốt hơn.

Thẳng đến khi chính mình có thể nắm bắt được phần lớn sức mạnh mà phản kích lại được hồng phát nam nhân.

Tất cả đều xảy ra một cách quá đột ngột, thế nhưng đối với sức mạnh bỗng nhiên có được này của mình, Ngạo Triết Thiên cũng không có mấy ngạc nhiên hay hào hứng. Hắn chỉ cảm thấy chán nản… Không muốn gặp bất cứ kẻ nào… Không muốn nghe bất cứ cái gì…

Thầm nghĩ muốn được yên tĩnh một chút, sau đó sẽ đi tìm nhi tử của mình.

“A… Ô…” Đầu tiên là ngẩn người, sau đó Vong Dạ vội vàng xông lên bắt lấy cánh tay Ngạo Triết Thiên, lo lắng mà hốt hoảng nhìn đối phương, hắn muốn nói gì đó, thế nhưng lại chỉ có thể bật ra những âm tiết vô nghĩa.

“Buông tay…” Ngạo Triết Thiên không quay lại nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói hai chữ.

“Ô…” Liều mạng lắc đầu, hắn muốn nói xin lỗi, thế nhưng không biết phải nói như thế nào… Hắn vừa rồi thực sự không cố ý, hắn không biết chính mình vì sao lại trở nên như vậy… Hắn không muốn làm tổn thương Ngạo Triết Thiên, một chút cũng không đành lòng…

Nam nhân cố sức giật ra khỏi tay hắn, rất nhanh liền làm được, bởi vì Vong Dạ cơ bản là không dám dùng sức giữ lấy đối phương.

“Đừng… Ly khai… Đừng… Ly khai…” Lần thứ hai bắt lấy nam nhân đang muốn bỏ đi, Vong Dạ gấp đến độ huyết sắc song nhãn mơ hồ phủ một làn hơi nước. Đồng thời bên miệng khàn khàn bật ra mấy từ đơn trúc trắc, chật vật đầy ủy khuất, hồng sắc trường phát nguyên bản luôn uy vũ diêu động giờ phút này dường như cũng trở nên tối tăm ảm đạm, không có chút sinh lực nào mà buông thả xuống.

“Ta… Sai… Cầu ngươi… Đừng ly khai…” Đối với nam nhân, hắn liều mạng xin lỗi, thật lòng muốn níu giữ ái nhân sắp vứt bỏ mình đi, rồi lại không nhớ phải nói như thế nào, chỉ có thể gấp gáp hoảng loạn, cố hết sức đem ý tứ của mình biểu đạt ra ngoài, cũng bởi vậy mà vô ý cắn phải đầu lưỡi của mình, vết máu đỏ tươi chảy ra, khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn càng thêm vạn phần chật vật, khí thế âm lãnh điên cuồng cũng đã tiêu thất từ lâu.

Hệt như một tiểu khuyển bị vứt bỏ.

“…” Thở dài một tiếng, Ngạo Triết Thiên quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt mang theo thần thái phức tạp mà Vong Dạ không thể đọc ra được. Mà đối phương khi bị nhìn như vậy cũng lập tức trở nên nhu thuận, cẩn cẩn dực dực nhìn Ngạo Triết Thiên, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Ngạo Triết Thiên đối với nam nhân này, đôi khi thực không có biện pháp…

Bộ dạng kia của đối phương, khiến cho hắn cảm thấy có điểm động tâm, thế nào cũng không thể bỏ đi, dù sao, đối phương đã từng cứu hắn. Thế nhưng chính đối phương đôi khi cũng lại khiến hắn tổn thương rất nhiều…

Khi nãy, có phải là bản tính vốn có của hắn không ? Hay là…

Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì… Vì sao linh hồn kia trong cơ thể hắn lại mang theo đau thương cùng tuyệt vọng sâu sắc như vậy.

Hắn dù nghĩ thế nào cũng không ra…

“Hanh ! Nguyên lai thì ra trốn ở đây !!!” Hoàn toàn không dự liệu đến trường hợp này, một cỗ thanh âm mang theo bi thương truyền đến từ phía sau bọn họ. Một cỗ hắc ám ma tức trong nháy mắt giăng kín không gian, cùng lúc xuất hiện với hắc ám khí tức, còn có một cỗ quang minh khí tức thần thánh mà trang nghiêm, tiếp đó, ngân sắc cự long bất ngờ xuất hiện giữa không trung, cao ngạo chao lượn…

Nam nhân mới nãy còn như một tiểu khuyển bị vứt bỏ, lập tức song nhãn lấy lại thần khí sắc bén mà trừng lên nhìn hai kẻ đột nhiên xuất hiện, hỏa diễm cự kiếm trong nháy mắt ngưng tụ trong tay, đấu khí cường đại nhất thời cuồn cuộn dấy lên thành một trận cuồng phong, vững vàng bảo hộ lấy Ngạo Triết Thiên.

Mà khóe miệng kia, lại nhếch lên thành một mạt cười nhạt khi nhìn thấy con mồi.

Tại ngọn giả sơn phía sau lưng hắn, vẫn còn đó gã tráng hán khi nãy còn có ý đồ xâm phạm Ngạo Triết Thiên, tuy rằng chưa có chết, thế nhưng chắc hẳn gã trong lòng cũng đang cầu mong chóng được giải thoát nhanh nhanh một chút, đũng quần còn ướt nhẹp một mảng bởi nước tiểu do quá sợ hãi mà không khống chế được, bởi vì lúc này cơ thể hắn đang bị một loạn năng lượng quỷ dị không ngừng càn quấy, cắn xé, như một âm xà đến từ địa ngục, từng chút một ăn mòn huyết nhục hắn, khiến hắn đau đớn đến phát điên, nhưng lại không khiến hắn chết ngay lập tức, bởi vì như thế thì quá đơn giản cho hắn rồi.

Đầu tiên là bạch y thiếu niên từ trên người cự long nhảy đáp xuống, khuôn mặt thanh diễm nhưng lại lạnh lùng. Hắn trước là đưa mắt lạnh nhạt liếc lấy gã tráng hán đang hấp hối, sau lại chuyển tầm mắt lên tấm thảm bị xé rách thê thảm trên nền cỏ cùng Ngạo Triết Thiên, hàn ý trong mắt càng lúc càng tăng… Không nói lời nào liền đưa tay lên niệm một đạo chú, tia chớp đỏ như máu, điện lưu so với ma pháp của Vong Dạ càng tàn độc hơn gấp trăm lần, mạnh mẽ xuyên thẳng qua thân thể của gã trung niên kia, nhất thời, tiếng kêu rên thảm thiết rống lên liên hồi, mà cùng lúc công kích còn có Hủy Tạp, hắn công kích trực tiếp đến linh hồn của đối phương, cả ba người dường như đều không có ý định sẽ chấm dứt sinh mệnh của gã kia một cách nhanh chóng.

Đối với chuyện này, Ngạo Triết Thiên cũng chỉ hơi nhướn mày, diện vô biểu tình

Tuy nhiên hắn lại nghĩ hành động này của bọn họ lại có chút buồn cười, dù sao, người kia cũng chưa kịp làm gì mình, mà hai người trước mắt cũng không phải chỉ thi bạo với mình có một lần, món nợ này, từ từ sẽ tính…

“Ta còn đang suy nghĩ, không hiểu tại sao khí tức của hai ngươi lại đồng loạt tiêu thất ngay tại nơi này, nguyên lai vì nơi đây có tảng đá có thể loại bỏ được hiệu lực của thần thức thăm dò…” Hủy Tạp song nhãn như xà nhìn chăm chăm vào Ngạo Triết Thiên, mà lần này Ngạo Triết Thiên cũng thẳng thắn mà nhìn vào hắn, không chút sợ hãi.

“Ta còn chưa nếm đủ… Cư nhiên lại để ngươi chạy thoát… Ta phát thệ, đây là lần cuối cùng ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ta…” Vừa dứt lời, Hủy Tạp không phát hiện ra song nhãn của Phỉ cũng đồng thời hiện lên một mạt sát ý âm lãnh.

“…” Ngạo Triết Thiên trầm mặc.

“Ba chọi một… Các ngươi cơ bản không có phần thắng…” Ca ca của Hủy Tạp — Tuyệt Mệnh U Oán âm trầm mà quỷ khí mở miệng nói, trên người vẫn mang theo sương mù u ám nồng đậm như cũ.

Nếu như Vong Dạ vẫn được như lúc hắn ở thời kỳ hưng thịnh, thì có thể cùng ba người kia liều mạng tứ chiến mà không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng hắn hiện tại mới chỉ hồi phục được ba thành năng lượng, hơn nữa lại còn phải bảo vệ một người…

“Hanh ! Căn bản là không xứng !” Hủy Tạp xuất kích đầu tiên, nhanh chóng tiêu thất tại chỗ, sau đó lại gần như lập tức ngưng tụ lại trước mặt Vong Dạ, hắc kiếm trong tay không chút nương tình nhắm thẳng tới cổ đối phương mà chém, áp lực xung quanh nhất thời đè nặng them vài phần.

Nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ lấy, huyết sắc trường phát vì xung động mà phất bay, đồng thời tay trái trong nháy mắt vung lên một đoản hỏa kiếm, với tốc độ mà mắt thường không thể trông thấy được phạt ngang vào thắt lưng Hủy Tạp. Hủy Tạp lập tức bật người nhảy lùi lại, Vong Dạ cười lạnh một tiếng, thân pháp di chuyển quỷ dị, trực tiếp rượt theo ngay sát hắn mà tấn công, một kiếm uy vũ với tốc độ khủng khiếp chém xuống khiến bắp đùi Hủy Tạp nhất thời vương máu đầy trời.

Mà điều khiến người khác bàng hoàng hơn cả, chính là ngay sau khi Vong Dạ công kích Hủy Tạp xong, lưỡi kiếm huyết sắc kia đột nhiên thay đổi quỹ tích một cách quỷ dị mà tách ra khỏi hỏa diễm kiếm, trong nháy mắt phóng thẳng tới trước ngực Tuyệt Mệnh U Oán, khiến hắn cả kinh, vội vàng dựng lên phòng ngự trận, cũng phải bỏ dở chú niệm của mình.

“Xem ra cũng không phải ngọn đèn cạn dầu… Là ta khinh địch rồi…” Thanh âm của Tuyệt Mệnh U Oán từ trong sương mù truyền ra, thoạt nghe không thể đoán nổi tâm tình hắn. Tiếp đó cười nhạt một tiếng, từ giữa ngực lấy ra một thanh hắc sắc ma trượng mang theo vô số huyết quang. “Nghiêm túc đi, đệ đệ, không thì ngươi không thể đoạt lại nô lệ kia được đâu…”

“Hừ…” Khẽ kêu đau một tiếng, Hủy Tạp có phần không cam tâm liếc qua Ngạo Triết Thiên, nhưng cũng chỉ nhìn trong thoáng chốc, vì ngay lập tức sau đó hắn bị kiếm của Vong Dạ công kích, phải liên tục lùi về phía sau.

Mụ nó, ma pháp của đối phương rõ ràng đã suy yếu rất nhiều, nhưng lại tinh thông kiếm thuật, thân pháp chiến đấu quỷ dị vô cùng lợi hại, một khắc cũng không thể lơ là ! Trừ khi là dùng đến ma pháp, thế nhưng sẽ làm gã nhân loại yếu ớt kia bị thương !!!

“Như vậy… Để ta thử xem ngươi thế nào… Minh vương.” Thanh âm Phỉ ưu mỹ lại thanh tuyền , khiến cho hết thảy mọi người xung quanh đều cảm thấy thanh mát dịu nhẹ, bạch sắc phát ti theo gió diêu động, Phỉ khinh khỉnh động thủ, bạch ngọc ma trượng liền xuất hiện trong lòng bàn tay, phía trên mặt trượng còn tỏa ra vô số chú văn thánh quang.

Vong Dạ nheo mắt lại, cảnh giác nhìn Phỉ, dường như rất nóng lòng muốn thử sức với đối phương.

Mà Ngạo Triết Thiên lại lùi về phía sau vài thước, tựa hồ muốn giãn không gian ra cho Vọng Dạ thỏa sức phát huy.

“Tốt, vậy thì xem ngươi ra tay thế nào.” Tuyệt Mệnh U Oán rất thích Phỉ chủ động xuất thủ như vậy, nếu như hai người bọn hắn có thể đánh nhau đến lưỡng bại câu thương là hay nhất.

Song nhãn nhắm lại, Phỉ bình tĩnh niệm một chú ngữ thâm ảo khó hiểu, bên tay nhẹ nhàng huy động ma pháp trượng, vô số tia chớp trong nháy mắt đan hợp với nhau tạo thành một ma pháp lục mang tinh [ hình sao sáu cánh ] phức tạp, lục mang tinh màu ngân bạch tựa một hắc động điên cuồng hấp thụ những ma pháp nguyên tố xung quanh, tiếp đó pháp trượng bay lên trôi lơ lửng giữa không trung, ngón tay bạch ngọc của Phỉ ưu nhã mà biến hóa thần tốc thành những thủ thế khác nhau, mỗi một lần biến hóa thủ thế, quang mang từ lục mang tinh lại càng sáng lên.

Mà bên kia Vong Dạ cũng bắt đầu tập trung hồng sắc đấu khí lại, toàn thân dường như được bao phủ lấy bởi một hồng quang cường liệt, huyết sắc trường phát điên cuồng vũ loạn, trường kiếm sắc ngọn bên tay cũng bắt đầu phát ra những thanh âm chiến ý, khiến hắn thoạt nhìn như một chiến thần của thần giới lừng lẫy uy nghi.

Mà lúc này, Hủy Tạp lại quay đầu sang nhìn chăm chăm vào Ngạo Triết Thiên đang đứng yên một bên, song nhãn lóe lên quang mang âm lãnh.

“Tật điện chi thần ngạo mạn ( Tật : mạnh mẽ, nhanh chóng; điện : cái này chắc khỏi cần giải thích =.= )… Ta ra lệnh cho ngươi dụng quang diệu chi điện tối cường trừng phạt tất cả những kẻ dám khinh nhờn uy nghiêm của ta ! Nhanh !” Thanh âm trong thanh vang vọng giữa rừng cây, lục vong tinh giữa không trung trong nháy mắt đột nhiên xoay tròn điên cuồng, hàng vạn tia chớp bắn ra phóng thẳng tới chỗ Vong Dạ, giữa không trung phân hóa thành ba vòng lục vong tinh không đồng nhất phong tỏa hoàn toàn đường lui của Vong Dạ, khu rừng nguyên bản vốn là đang âm ui tối mịt mờ nhất thời lại sáng rực như ban ngày.

Trước mắt thấy lục mang tinh phóng tới, Vong Dạ trong nháy mắt cũng hoàn thành tụ khí, chỉ thấy hắn rống lên một tiếng, đấu khí cuồng bạo trên người đột nhiên bành trướng ra, thân thể dùng tốc độ mà mắt thường không thể trông thấy được mà tiêu thất tại chỗ, dường như ngay sau đó lại thấy hiện hình giữ không trung, liêm đao mang theo huyết sắc đấu khí hừng hực như tử thần thần cuồng vọng, ưu mỹ mà thần tốc cùng lúc công kích lại ba bạch sắc lục mang tinh.

Nhưng kỳ quái nhất chính là ba đạo lục mang tinh này dường như lại không được cường hãn như vẻ ngoài của nó, ngay khi chịu công kích ngược trở lại, trong nháy mắt liền như một viên ngọc bị đánh vỡ mà biến thành hàng ngàn mảnh vụn giăng kín trời, rồi lại rất nhanh tiêu thất giữa không trung.

Hết thảy mọi người đều rất kinh ngạc, Hủy Tạp đột nhiên kêu thống lên : “Ca ! Đằng sau !” Thanh âm gấp gáp khẩn thiết, dường như thấy rõ được đó là một sát chiêu nguy hiểm đủ để uy hiếp đến tính mệnh của ca ca.

Màn sương u tối quang thân Tuyệt Mệnh U Oán nhất thời chấn động, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không quay mà trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên phòng ngự ma pháp cực mạnh, hắc ma pháp cấp bảy — Hắc giáo hoàng chi vô tế hắc vực ! [ Vực sâu không đáy ]

Ngạo Triết Thiên kinh ngạc nhìn vô số hắc động nhỏ xuất hiện quanh thân thể người kia, chúng điên cuồng xoay tròn hấp thụ lấy hết thảy mọi năng lượng tiêu cực khác, không chỉ không khí xung quanh bị xé toạc ra cuốn vào, ngay cả ánh sáng cũng không thể tránh bị hút vào, nhưng, những hắc động này cũng dường như có chút không chiun nổi mà dần rạn vỡ. Mà lúc này ngay ở phía sau, một lục mang tinh cự đại ẩn chứa một nguồn ma pháp cường lực lặng lẽ xuất hiện, vô cùng quỷ dị, so với ba đạo lục mang tinh khi nãy thì đạo này là một đẳng cấp khí thế hoàn toàn khác biệt, thánh quang cường liệt như muốn làm mù mắt kẻ khác, mà dường như còn không may mảy bị ảnh hưởng chút nào bởi những hắc động phòng ngự kia, hướng thẳng phía Tuyệt Mệnh U Oán mà bay đến.

“Oanh !” Một tiếng nổ lớn, toàn bộ đất trời đều bị chấn động mãnh liệt, Ngạo Triết Thiên chỉ cảm thấy thân thể căng cứng lên, cả người rất nhanh liền được Vong Dạ bảo hộ vững chắc trong lòng. Nam nhân gần như thay hắn hứng chịu toàn bộ xung kích phản lại từ vụ bạo tạc, hơn nữa cũng chỉ có thân thể cường hãn như Minh vương mới thế thể chịu đựng được cơn đại xung kích như vậy, đổi lại là kẻ phàm nhân thì e là đến tro bụi cũng chẳng còn.

Khắp không gian tràn ngập khói bụi cùng đất đá vụn vỡ giăng kín mù mịt, đôi môi tuyệt mỹ của Phỉ lộ ra một mạt cười như có như không, song nhãn băng lãnh nhìn chăm chăm vào nhân ảnh ở giữa trung tâm bạo tạc.

“Ca !” Hủy Tạp vội vàng tiến đến, rất nhanh sau đó, đất bụi dần tản đi, hai bóng người cũng theo đó mà dần lộ diện, chỉ thấy Hủy Tạp nâng dậy một hắc y nam tử yếu ớt thảm hại, trên khuôn mặt tuấn tú mà tái nhợt của đối phương có một đạo thương ngân, mái tóc thương tử sắc ( màu xanh tím ) mất trật tự khẽ diêu động, mà tay phải của hắn lúc này lại không thấy đâu, chỉ thấy một đạo vết thương đang không ngừng chảy ra máu màu tím đen, thoạt trông vô cùng đáng sợ.

Hủy Tạp tức giận đến sắc mặt trắng bệch ra, hắn làm thế quái nào mà có thể công kích một cách quái dị như vậy, cấp độ ma pháp của Phỉ ở mức nào mà có thể trong nháy mắt tạo ra một pháp trận lớn như vậy, cư nhiên chỉ cần niệm chú, mà nguyên lai lại tạo thành hai ma pháp trận cùng lúc… Chết tiệt, sao khối hoàng kim lục mang tinh kia có thể ẩn dấu kỹ đến mức khiến người khác hoàn toàn không cảm thấy được gì, thực lực của người kia rốt cuộc là thế nào ?

“Ngươi… Đê tiện…” Thanh âm của Tuyệt Mệnh U Oán lúc này càng thêm âm trầm, như một ác ma từ nơi sâu nhất của địa ngục cắn xé linh hồn con người. Giương lên song nhãn tử sắc lộ ra một tia lục quang thống hận không hề che dấu, quỷ dị như âm hỏa khiến kẻ khác phải rợn sống lưng, vô số hàn ý âm lãnh cùng lúc xâm nhập vào cơ thể. Dù cho lúc này được Vong Dạ ôm trong lòng, Ngạo Triết Thiên vẫn có thể cảm nhận được sát ý kinh hồn này, lại nghĩ, hắn đối với hành động lần này của Phỉ cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Hắn vì sao lại công kích ca ca của Hủy Tạp, bọn họ trước giờ không phải là cùng một hội sao ?

“Ngươi muốn quay sang chống đối lại ta sao ? Đồ chết tiệt, loại đánh lén đê tiện, ngươi sẽ phải trả giá đắt về lần phản bội này !”

“Ha hả, bị quang mang ma pháp cấp chín đánh như vậy mà ngươi còn không chết, xem ra cũng rất có bản lĩnh. Phản bội ? Thỏa thuận khi nào vậy ?” Khuôn mặt ưu mỹ không vương chút bụi bẩn nào của Phỉ giương lên một tiếu ý nhu hòa tựa như xuân phong thoảng qua. “Chúng ta chẳng phải loại quan hệ hợp tác gì, ta cao hứng muốn động thủ thì động thủ, thế nào ?”

“Hanh ! Muốn chết !” Tuyệt Mệnh U Oán thấp giọng rủa một tiếng, giơ lên cây hắc sắc ma trượng của mình, mà Phỉ cũng cười nhạt giơ lên bạch ngọc ma trượng, cùng trầm giọng niệm chú, dưới chân hai người đều xuất hiện mấy vòng ma pháp trận.

Thấy ca ca mình cùng Phỉ giao chiến, Hủy Tạp quay ngoắt đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Minh vương cùng Ngạo Triết Thiên, đồng thời cũng truyền âm đến ca ca mình, để người kia trước là khống chế Phỉ, còn mình thì dùng ảnh phân thân thể, tách hồng phát nam nhân ra, như vậy hắn sẽ có cơ hội bắt được Ngạo Triết Thiên, hanh, cái thứ nhân loại yếu đuối. Hơn nữa, hai người kia động thủ sớm muộn gì cũng thành lưỡng bại câu thương, chi bằng trực tiếp bắt người lại cho xong việc.

“Nếu đã vậy, để bọn chúng chơi đùa cùng ngươi” Hủy Tạp cười nhạt, dùng miệng cắn lấy ngón tay của mình, sau đó bên tay bắt đầu biến hóa vô số thủ thế nhanh chóng vẽ lên không trung một pháp trận triệu hoán, chỉ trong chốc lát, phát trận tỏa ra hắc sắc quang mang, bốn hắc ảnh từ trong pháp trận nhảy vọt ra, tựa như những chiến binh cường hãn nhất mà chỉnh tề đứng phục bên cạnh Hủy Tap.

Bốn hắc ảnh đây cũng không hẳn chỉ là ma pháp bình thường, mà là Hủy Tạp dùng tám phần mười năng lượng linh thể của mình phân hóa mà cấu thành, bởi vì chỉ có như vậy, đám hắc ảnh này mới có đủ khả năng vây khốn hồng phát nam nhân, về phần tên nô lệ kia, chỉ cần hai thành năng lượng cũng đối phó được với hắn rồi.

Hô lệnh một tiếng, bốn hắc ảnh nhất tề rút hắc kiếm ra trong nháy mắt, sát khí nhất thời tăng cao, một gã bật người nhảy lên, hướng thẳng đến Vong Dạ mà công kích, một đao trí mạng.

Vong Dạ khẽ nhíu chân mày, hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên chặn đánh, rất nhanh sau đó, hắn cảm thấy tình hình trước mắt có điểm khác lạ, bốn hắc ảnh này không giống với mấy con rối thông thường, bọn chúng có trí tuệ cùng năng lực rất cao, trong một khoảng thời gian ngắn thì căn bản không thể giải quyết nhanh chóng dễ dàng được, chỉ cần không chú ý một chút, sẽ lập tức bị lưỡi kiếm kia đoạt mạng ngay.

Trong lúc hai bên dây dưa không xong, trong nháy mắt Hủy Tạp tiêu thất tại chỗ, tiếp theo lại xuất hiện ngay phía sau Ngạo Triết Thiên, ma tức trong nháy mắt bao trùm lấy hắn.

Giật mình xoay người lại nhìn ác ma vừa xuất hiện bất ngờ, Ngạo Triết Thiên kinh ngạc lùi về phía sau vài bước, con ngươi băng lam sắc mơ hồ có chút sợ hãi.

“Muốn chạy trốn ? Để xem ngươi có chạy nổi không…” Hủy Tạp cười âm lãnh, nhìn thấy biểu tình nam nhân có phần sợ hãi cùng căm giận, nhìn thấy hắn từng bước một lùi về phía sau, lại nghĩ đến sau khi bắt hắn lại rồi có thể làm đủ thứ chuyện, tâm tình đột nhiên thấy khoái trá không gì sánh được.

“Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào…” Nam nhân dần khôi phục lại biểu tình băng lãnh, ngược lại còn có chút không kiên nhẫn, thanh âm bình thản mà lạnh lùng như đang nói chuyện với một kẻ xa lạ đáng ghét.

“Ngươi là của ta.” Tiếu ý trên mặt tiêu thất không chút dấu vết, bàn tay mang theo năm móng hắc sắc vươn đến muốn bắt lấy Ngạo Triết Thiên, nam nhân muốn lùi về phía sau, thế nhưng thân thể lại tựa như bị một cỗ sức mạnh vô hình khống chế, căn bản là vô pháp nhúc nhích.

Vong Dạ ở bên kia thoáng liếc thấy Ngạo Triết Thiên bị Hủy Tạp vây nhốt lại trong lòng, tức giận đến muốn phát điên, thế nhưng hắn lại không phát cuồng lên mà đột phá vòng vây, vẫn dây dưa không nghỉ với bốn hắc ảnh kia, mà Phỉ ở bên kia cũng có chung một thần tình phức tạp nhìn về tình huống đằng đó.

“Ô…” Ngạo Triết Thiên cảm thấy cổ tay bị ác ma chế trụ không ngừng gia tăng lực đạo, sắc mặt đối phương âm trầm mà khủng bố, một cỗ oán hận cường liệt như muốn đem tay hắn bẻ gẫy luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.