Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 5

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

“Thứ phế vật chết tiệt, hại ta phải dùng tới con rối thế thân duy nhất…” Thật vất vả mới có thể từ kinh hoàng hồi phục lại tinh thần, Tuyết Liệp sắc mặt vẫn có chút trắng bệch như cũ, thấp giọng chửi mắng.

Vừa nãy, hắn đã nghĩ rằng mình thực sự sẽ bị giết chết… Cái loại sợ hãi như vừa chạm chân đến cửa tử đến bây giờ vẫn còn có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như không phải hắn được kế thừa thần khí con rối thế thân từ Tinh Linh Nữ Vương đời trước, giúp hắn cản lại một đòn công kích trí mạng khi nãy, thì e rằng lúc này hắn đã cùng sinh vật hạ đẳng kia đồng quy vu tận rồi.

Hanh, tất cả cũng đều là lỗi của gã nhân loại kia, tổn thất này, hắn phải đòi lại từ kẻ kia gấp trăm nghìn lần !

Nghĩ đến đây, Tuyết Liệp quay phắt đầu lại nhìn Ngạo Triết Thiên vẫn còn đang quỳ ở bên kia, thế nhưng nụ cười nhạt trên khóe miệng cũng bất giác tiêu thất.

Nhân loại kia, vẫn như cũ bị trói buộc vững chắc, nhưng thân thể thon dài lại không ngừng run lên từng trận, đầu cúi xuống, không thể nhìn thấy bất luận biểu tình gì, nhưng lại mơ hồ nghe được từ miệng hắn không ngừng bật ra vài thanh âm như là khóc, cũng như là cười, tựa như tiếng rên rỉ dã thú.

Một khắc sau đó, ngay khi Tuyết Liệp còn đang ngổn ngang nghi hoặc trong lòng, đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên hung hăng nhìn hắn, song nhãn đầy tơ máu bất ngờ biến thành một mảnh u lam hỗn loạn, cuồn cuộn hỏa nộ khiến kẻ nào cũng phải giật mình hoảng sợ.

“Ngươi, đền mạng —-” Thanh âm sâu lặng mà khàn đặc phảng phất như từ nơi sâu nhất của địa ngục vọng lên.

Một cỗ hôi sắc năng lượng tràn ngập mà nồng đậm không ngừng theo cơ thể hắn trên dưới hỗn độn tuôn ra, dần dần hình thành nên một cỗ khí lưu bao bọc lấy toàn bộ thân thể hắn.

Mà thực vật nguyên bản đang trói buộc hắn, trong nháy mắt cũng đã hóa thành tro tàn.

Tuyết Liệp có chút kinh hoảng nhìn người trước mắt, Ngạo Triết Thiên hiện tại trên người không chỉ bốc lên hỏa nộ, mà còn mang theo một tầng sát ý hung ác khủng bố không che giấu. Tựa như một lệ quỷ bước lên từ địa ngục, một thân lệ khí bủa vây, hàn ý từng trận lại từng trận dâng lên.

Ngay giây tiếp theo, ngay khi Tuyết Liệp đột nhiên ý thức được thân ảnh trước mắt mình chỉ còn là một tàn ảnh, phía sau thắt lưng đã sớm lãnh lấy một kích cường lực, lực đạo hung tàn đủ để đem hắn chặt đứt ngang, Nếu không phải hắn luôn thiết lập ma pháp hộ thể ở những nơi trọng yếu, hiện tại e là cũng đã bị chặt đứt làm hai.

Nhưng mà, ngay khi Tuyết Liệp loạng choạng nhảy lên phía trước hòng kéo dãn khoảng cách, thân ảnh phía sau một lần nữa lại biến mất, dùng tốc độ mà mắt hắn không thể bắt kịp, vọt đến ngay trước mặt hắn, đồng thời còn bồi thêm một kích.

“Xích !” [ từ tượng thanh ]

Tuyết Liệp sắc mặt trắng bệch, máu tươi nhất thời ộc ra, thân thể cũng theo lực đạo trùng kích mà trực tiếp bị đẩy bay về phía sau. Hắn trong lúc hoảng loạn chỉ cảm thấy dạ dày đau đớn dữ dội, một cỗ cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan ra khắp bộ vị. Ngay khi hắn vừa nỗ lực ổn định lại thân thể mà bắt đầu phản công, thân ảnh tựa như bị đốt cháy bởi hôi sắc hỏa diễm lại giống như quỷ mị áp sát ngay trước mặt hắn.

Mục tiêu, là đầu của hắn.

Cực nhanh, mà cũng cực quỷ dị.

Ngay trong một tích tắc đó, Tinh Linh Hoàng theo phản ứng chỉ kịp nghiêng đầu, trên bả vai trắng ngần liền xuất hiện một đạo vết thương hình thập tự ngoan ác, sâu đến mức có thể thấy được cả xương.

Càng khiến hắn kinh hãi hơn cả, chính là song nhãn một mảnh u lam kia của đối phương, chỉ một giây đối mắt ngắn ngủi như vậy, lại liền sinh ra cảm giác cả người như bị kéo xé mãnh liệt, bất giác không dám nhìn thẳng.

Bởi vì trong con mắt kia, là phẫn nộ cuồng loạn, cùng với tuyệt vọng.

Bất an của Tuyết Liệp còn vì một nguyên nhân khác, đó chính là hắn không hiểu vì sao Ngạo Triết Thiên lại khôi phục được sức mạnh. Theo phản ứng liền đưa mắt nhìn qua, vô tình lại nhìn thấy chiếc vòng trên tay Ngạo Triết Thiên đã có một chỗ hổng không lớn không nhỏ.

Xem ra chiếc vòng đã bị phá hỏng.

Trên thực tế, sức mạnh của Ngạo Triết Thiên mới chỉ khôi phục được bốn phần, chiếc vòng tay vẫn còn giữ lại những phần sức mạnh còn lại của hắn. Đây là kết quả của việc Vong Dạ đề thêm phong chú ẩn núp, đồng thời, cũng chính là tử lệnh. Bởi vì trước đó Vong Dạ đã dùng thần thức thể thăm dò thể chất của Ngạo Triết Thiên, giới hạn tối đa mà cơ thể hắn chịu được bốn phần năng lượng, nếu vượt quá giới hạn, hắn ngược lại sẽ bị hôi sắc năng lượng thôn phệ.

Bất quá, cho dù chỉ có bốn phần năng lượng, cũng sẽ gây một tổn hại nhất định đến cho thân thể hắn.

Đồng thời, cũng là không thể phục hồi lại như cũ.

Giây tiếp theo sau đó, nguy hiểm cực độ trước giờ chưa từng có khiến Tuyết Liệp một lần nữa thần tình ngưng trọng, bắt đầu phản kích toàn lực. Bởi vì lúc này hắn rất rõ ràng, bây giờ, nếu không phải là hắn chết, thì sẽ là Ngạo Triết Thiên chết.

Nhất thời, hai đạo quang ảnh quấn lấy nhau kịch liệt, cung điện dưới hằng sa số kết giới nhất thời cũng bị chấn động, gió đêm cô lương lạnh lẽo thổi qua, chỉ còn lại tiếng binh khí va chạm lạnh thấu tâm vang lên.

Cây trượng trong tay thoáng cái đã biến thành một trường kiếm sắc nhọn, Tinh Linh Hoàng đối với cận chiến hẳn là không thích hợp, so sánh với những kỹ thuật điêu luyện của Ngạo Triết Thiên học được ở thế kỷ hai mươi mốt thì quả là khác biệt. Cho dù Tuyết Liệp có triệu hồi ra thực vật để hỗ trợ mình, song kiếm trên tay Ngạo Triết Thiên vẫn lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ trên người Tuyết Liệp.

Một tiếng bén nhọn vang lên, thân ảnh phiêu diêu như bay của hai người một lần nữa đứng im bất động tại chỗ.

Hai bên vũ khí siết lấy nhau thật chặt , năng lượng tỏa ra từ cả hai giữa không trung cũng đấu đá nhau không ngừng, ngay cả không gian cũng trở nên gãy khúc, thế cân đối giữa cả hai mong manh đến mức như bất cứ lúc nào cũng xảy ra biến chuyển cực lớn.

Ánh mắt, cũng gắt gao khóa chặt lấy đối phương, mang theo một tầng sát ý dày đặc.

Tất cả, phảng phất như đều tĩnh lặng, không ai dám ra tay hành động trước. Bởi vì cả hai người bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này nếu như có dù chỉ là một tia trốn tránh hay lùi bước, hậu quả tất yếu sẽ là bị sức mạnh của đối phương thông phệ.

Sau đó, khóe miệng Ngạo Triết Thiên khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt khát máu, hôi sắc năng lượng chính là đang từng chút một bắt đầu thôn phệ pháp lực của Tuyết Liệp.

Thắng bại, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bỗng nhiên ở phía sau, một bóng người rất không đúng lúc mà bất ngờ xuất hiện ngay ngoài cửa, Ngạo Triết Thiên khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Là hôi tinh linh — Liên Đế Na, trên đôi tay run rẩy của nàng còn cầm theo một thanh đoản kiếm, còn thần sắc, thì là sợ hãi cùng hoang mang vô cùng.

“Liên Đế Na…” Lúc này bản thân phân tâm là đồng nghĩa với việc cho đối phương cơ hội, Ngạo Triết Thiên tập trung tinh thần, một lẫn nữa quay đầu về nhìn Tuyết Liệp, “Ngươi trước đi ra ngoài… Ở đây nguy hiểm.”

Hắn biết nàng nhất định bởi vì lo lắng cho mình mà muốn làm gì đó, nhưng việc lần này là quá mức nguy hiểm, vượt xa khỏi phạm vi mà hắn có thể tự mình kiểm soát hết được. mà hắn phải đảm bảo là nàng được bình yên vô sự, dù cho có phải trả giá bằng chính tính mạng mình.

Bởi vì nàng chính là người duy nhất hắn muốn bảo vệ.

Mà ngay khi Ngạo Triết Thiên đem toàn bộ lực chú ý chuyển hết lên Tuyết Liệp, đồng thời muốn đem hắn hoàn bộ thôn phệ…

Ngực… Đột nhiên trở nên lạnh ngắt…

Lưỡi kiếm bén nhọn… Lặng yên không chút tiếng động từ phía sau đâm xuyên qua tim hắn, mang theo một tầng máu đỏ rực nhiễm lấy cả ngực hắn.

Ngạo Triết Thiên không thể tin được mà trừng lớn hai mắt, xuyên qua con ngươi mỉm cười trào phúng của Tuyết Liệp, nhìn thấy một thân ảnh vạn phần quen thuộc, thẳng đến khi cơn đau đớn từ ngực kéo tới rút đi toàn bộ thần trí của hắn.

Nhất thời, toàn bộ thế giới tựa hồ như rơi vào thinh lặng, chỉ nghe thấy thanh âm vụn vỡ của máu rơi xuống từ lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim.

Tí tách…

Tí tách…

Tại nơi không gian vắng vẻ lại mang theo chút trong thanh dị thường…

Nhưng lại đặc biệt chói tai…

Thẳng đến khi ánh mắt cũng không còn rõ ràng, máu bắt đầu dâng lên đến yết hầu, hai chữu ‘Vì sao’ vẫn như cũ không thể bật ra khỏi miệng.

Lại nghe Tuyết Liệp nhẹ nhàng cười thành tiếng : “Làm rất khá, ta sẽ làm theo hứa hẹn mà cho ngươi một đối cánh… Một đôi cánh huyễn ảo đẹp nhất…”

Nói, là nói với hôi tinh linh, nhưng ánh mắt của hắn, thủy chung vẫn khóa chặt vào song nhãn Ngạo Triết Thiên, mang theo một loại trào phúng cùng miệt thị không tả được thành lời.

Tựa như đang nói với hắn…

Ngươi… Còn không bằng một đôi cánh.

Một ngụm máu tươi từ trong miệng nam nhân mạnh phun ra, thân thể hắn cũng không chịu được mà run lên kịch liệt, nhưng nhìn vào nhãn thần áy náy mà bi thương của hôi tinh linh, cái gì cũng không nói…

Cái gì cũng không muốn nói…

Chỉ là nhắm mắt lại, đễ năng lượng của Tuyết Liệp tùy ý chạy vào thân thể mình… Tùy ý phá hoại… Tùy ý giằng kéo…

Sau đó, giống như một con rối bị cắt đứt toàn bộ dây khiển, chậm rãi ngã xuống nền đất lạnh, thẳng đến khi một cỗ năng lượng ám hồng pha trắng bạc tuôn ra, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một cảnh tượng kinh tâm động phách.

Hắn đã…

Không còn bất luận ý nghĩ gì…

Không còn nữa…





Hôi tinh linh giật mình nhìn người kia chậm rãi ngã xuống, cuối cùng là nằm trên một vũng máu…

Thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn… Trái tim hôi tinh linh liền dậy lên một cỗ chua xót… Nàng… Hối hận…

Nàng bắt đầu hoài nghi quyết định hi sinh người khác đê đổi lấy đôi cánh cho mình là đúng hay sai…

Tuy rằng, nàng so với bất luận kẻ nào khác rất khát khao một đôi cánh huyễn ảo, cũng so với bất luận kẻ nào khác muốn được quang minh chính đại đứng giữa Tinh linh thụ tiếp thu những lời tán dương của các tinh linh khác.

Bởi vì nàng đã chịu đựng đủ rồi những tháng ngày bị xa lánh cùng khinh bỉ.

Thế nhưng khi nàng ý thức được, cái người đã luôn ở bên cạnh nàng không rời kể cả khi bị vứt bỏ đã bị chính tay nàng giết chết, nàng mới phát hiện ra rằng, bản thân mình để tâm đến sự coi rẻ của các tinh linh khác, mới thật ngu xuẩn cỡ nào…

Cho dù bọn họ nhìn mình thế nào… Cho dù là bắt đầu tán dương mình ra sao…

Người mà nàng quan tâm nhất… Đã bị chính tay nàng giết chết.

Tuyết Liệp liếc mắt qua nhìn hôi tinh linh, cười lạnh, sau đó ngay trước mặt nàng… Đem cánh tay mang chiếc vòng của Ngạo Triết Thiên…

Một đường xé toạc ra…

Cùng với xương và thịt… Máu chảy đầm đìa…

Sau đó, ngửa đầu điên cuồng cười lớn…

Hắn rất thích như vậy, lợi dụng người mà nam nhân này tin tưởng nhất, toàn bộ giẫm đạp lên cái linh hồn kiêu ngạo này, khiến hắn tuyệt vọng triệt để, tan nát…

Rất thú vị…

“Dừng tay !!!!!!!!!” Ngay khi hắn một lần nữa muốn xuống tay hành xác nam nhân đang hấp hối, khắp nơi đột nhiên vang lên một tiếng rống lớn, tiếng gầm cuồng nộ mang theo một cỗ hồng quang sát thương cực đại trong nháy mắt từ bên cạnh quét tới.

Đấu khí đỏ rực như máu theo quang mang dùng tốc độ cực nhanh chém tới Tuyết Liệp, ngay cả trên mặt đất cũng bị bổ ra thành một đạo khe nứt dài đến gần một trượng.

Một hồng phát nam nhân, tựa như Ma thần tàn sát đột nhiên xuất hiện, mang theo hỏa nộ điên cuồng cùng sát khí ngập trời, song nhãn đỏ rực gắt gao nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn thế nào cũng không ngờ tới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình ly khai, chưa đến một ngày, nam nhân ngày hôm qua vẫn còn nằm trong lòng mình, cuối cùng đến lúc này lại thê thảm nằm trên mặt đất, máu tươi liên tục từ chỗ tay bị xé toạc chảy ra…

Một bộ dạng thương tích đầy mình nhưng lại không chút phản kháng, làm cho ai nhìn thấy cũng có một loại cảm giác đau đớn như trái tim bị xé rách…

Một cơn hỏa nộ trước giờ chưa từng có đột nhiên điên cuồng bốc lên trong cơ thể, trong nháy mắt, hồng phát vương gia đã phóng ngay đến chỗ Tuyết Liệp, yêu đồng trong tức khắc đã hòa thành một mảnh ám hồng hỗn loạn, Huyết Liệt trong tay dùng tốc độ kinh khủng phối cùng chú ngữ thuần phục của chủ nhân mà chém thẳng đến mục tiêu.

Mà Tuyết Liệp vừa mới miễn cưỡng tránh được ba đạo công kích đầu tiên thế nào cũng không thể nghĩ tới lần công kích thứ hai lại đến nhanh đến như vậy, khiến hắn ngay cả thời gian tiếp đất cũng không có…

Nhất thời, huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết thê lương thống lên tận trời.

Ngay cả cánh tay trái của Tuyết Liệp vẫn còn cầm cánh tay bị xé ra của Ngạo Triết Thiên cũng bị chém thẳng xuống vai, cả người bị đấu khí kinh khủng đánh văng đập vào tường, lời nguyền bám trên thân kiếm Huyết Liệt tựa như những con trùng điên cuồng xông vào ăn mòn thân thể tuyết bạch của đối phương.

Một loại thống khổ không thể nói thành lời khiến Tuyết Liệp cơ hồ muốn vỡ nát.

Hắn bị thụ thương như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì, hắn không thể tin được là Vong Dạ sẽ vì một gã nô lệ mà hạ thủ với hắn… Hoặc ít nhất, sẽ không hạ tử thủ. [ một đòn chết ngắc ]

Nhưng khiến cho hắn lạnh người đi, chính là, sự thật cùng với tưởng tượng của hắn hoàn toàn tương phản…

Nam nhân này, không chỉ muốn giết mình, mà còn dùng một phương pháp tàn nhẫn nhất…

“…” Mắt thấy lần công kích thứ ba sẽ rất nhanh ập tới, Tuyết Liệp quét mắt nhìn Vong Dạ một cách thâm trường, xong liền mãnh liệt hóa thành một đạo lưu quang bảy màu tiêu thất tại chỗ.

Tuy rằng hắn ngày hôm nay không thể cùng Vong Dạ ở trạng thái cuồng loạn đối kháng, thế nhưng sau khi hấp thụ được nguồn hôi sắc năng lượng, chí ít cũng có thể bỏ trốn.

“…” Vong Dạ cũng không thèm để tâm đến Tuyết Liệp đã bỏ trốn, mà vội vàng thuấn di đến trước mặt Ngạo Triết Thiên nghĩ muốn ôm lấy hắn, thế nhưng lại vì động tác vô lực tránh lui của Ngạo Triết Thiên mà thân thể nhất thời cứng ngắc lại.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác nghẹn ngào đến không nói thành lời kịch liệt đạp vào ***g ngực, phảng phất như ngay cả hô hấp cũng thấy đau đớn.

Người này…

Đã bị hành hạ đến mức…

Ngay cả khi hắn chỉ vươn hai tay ra, đã cảm thấy sợ hãi rồi sao…

“…” Hít sâu một hơi, Vong Dạ dùng một loại ôn nhu hết mức mà ngay cả mình cũng không thể nhận ra mà cẩn thận ôm lấy nam nhân, sau đó cúi đầu muốn lấy ra quyển trục trị thương cấp mười trong vạt áo, lại phát hiện tay mình đã run rẩy đến không thể cầm được cái gì.

Một loại xúc cảm không thể hiểu được bao trùm lấy hắn… Nhất là khi ôm lấy thân thể nam nhân máu chảy đầm đìa này, cái loại xúc cảm này càng trở nên không thể khống chế được…

Thân thể băng lãnh mà tràn đầy vết thương, yếu ớt đến mức ngay cả hô hấp cũng không còn, yếu đuối đến mức sinh mệnh phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất…

Khiến từ trong trái tim hắn sản sinh ra một loại sợ hãi tuy xa lạ mà cường liệt không gì sánh được…

Nhưng trong khi vương giả cố kháng cự lại bản thân chịu tiếp nhận những xúc cảm mà người khác ảnh hưởng lên mình, tay của hắn, lại tựa như có ý thức riêng, tuy rằng run rẩy, nhưng vẫn kiên trì như cũ, thậm chí còn có chút vội vàng luống cuống đem quyển trục bày ra.

Thẳng đến khi quang mang nhu hòa bao bọc lấy nam nhân trong lòng, vương giả có chút bình tĩnh trở lại, đem nam nhân càng ôm chặt hơn.

Dù sao, thân thể người này… Thực sự rất lạnh…

“… !” Nhưng rất nhanh sau đó, Vong Dạ liền phát hiện ra sự bất thường.

Quyển trực cư nhiên lại vô hiệu, cùng lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu mà thôi.

Xem ra thứ vũ khí đã đả thương nhân loại này, là một loại thần khí cấp cao, nếu như muốn cứu sống hắn, chỉ dựa vào quyển trục là không thể.

Nhất thời, hắn không chút do dự mà ôm lất nam nhân, thân ảnh thuấn hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại chỗ.

Mà ngay lúc tiêu thất, hắn còn dùng thần niệm hạ hai mệnh lệnh cho Ám minh thị vệ của mình.

Phái người đuổi theo Tinh Linh Hoàng, bất cứ lúc nào cũng phải nắm được hành tung của hắn.

Chém hai tay của hôi tinh linh, phong ấn trong Viêm Băng động, vĩnh viễn không thả ra.

Phản bội, sẽ phải trả giá lớn.

******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.