Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 6

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

“…” Cuối cùng, Vong Dạ cùng Phỉ mới từ ý đồ *** loạn càng lúc càng trở nên rõ ràng từ ánh mắt đối phương mà lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng dần đen lại.

Phỉ tức giận đến nụ cười cũng nhạt đến vài phần, song nhãn lạnh đến mức có thể đóng băng hết thảy mọi thứ xung quanh.

Trong nhất thời, trong đầu hai người bắt đầu bắt đầu cuồn cuộn lên tìm kiếm hàng trăm những kiểu chết thống khổ tàn khốc, cũng đồng thời thầm tính toán xem trong hai người bọn họ ai có thể khiến cho kẻ kia thống khổ bi thảm nhất. Bởi vì quá phẫn nộ, mà nhất thời không biết phải chọn thủ pháp nào giết hắn mới cảm thấy thống khoái nhất. Nhưng ngay sau đó, đối phương lại làm tiếp một chuyện mà bọn họ cả đời này ngay cả nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

“Đến đây… Đi cùng lão tử… Nếm thử mấy cái việc nam nhân sảng khoái ngất trời với ta…” Tráng hán đội trưởng một lần nữa lảo đảo bước đến, con mắt nheo nheo lại tiếp tục hành vi hèn mọn, sau khi sờ sờ hạ thể của mình một chút, cuối cùng lại trưng ra nụ cười *** đãng, vươn tay muốn lôi Vong Dạ đi…

Trong đầu tràn đầy bong bóng phấn hồng bay bay…

Nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm tới cánh tay Vong Dạ, bản năng nguyên bản đã bị rượu làm mê loạn nhất thời bừng tỉnh, bởi vì sát ý tỏa ra từ người đối phương đã nồng đặc đến mức gần như có thể biến thành một thực thể vô cùng đáng sợ.

Nhất thời, hắn ngây người ra, run run rụt tay về, sau đó lại không cam lòng mà chuyển mục tiêu qua Phỉ muốn hạ thủ. Nhưng đồng dạng lại bị sát ý băng lãnh cực điểm bức phải rút tay về.

Nguy hiểm !

Đầu óc cơ bản đã tê liệt của hắn gần như đã hiện lên liên tục ý niệm này trong đầu, nhưng vẫn có thể chừa lại cho hắn một tia tư duy hơi chút thanh tỉnh để phán đoán, đội trưởng bị tinh trùng thượng não một lần nữa chuyển mục tiêu qua hắc phát nam nhân trước sau vẫn đứng lẳng lặng ở giữa hai người kia.

Khuôn mặt thoạt nhìn cũng không có loại cảm giác kinh diễm gì, niên kỷ cũng lớn… Thế nhưng nếu như nhìn kỹ…

Thì lại chẳng thể rời mắt đi được…

Mái tóc đen dài như bóng đêm vô tận, khí chất lạnh lùng cấm dục, khuôn mặt trưởng thành lãnh tuấn, nội liễm không phải loại cao ngạo thế nhưng vẫn khiến người ta có cái cảm giác uy thế, tất cả đều khiến tráng hán không khỏi vô thức nuốt nước miếng, bàn tay cũng tựa như bị mê hoặc, hướng thẳng đến nam nhân vươn ra.

Hơn nữa, bản năng nói cho hắn biết, người này không có chút uy hiếp nào.

Thế nhưng bàn tay vươn ra này của tráng hán, lại chân chính điểm hỏa hai trái bom vốn đã muốn bùng nổ bạo tạc thẳng bức linh giới.

Chỉ nghe một tiếng oanh nổ động trời, trời đất hết thảy đều bị chấn động, bầu trời vốn cao trong xanh trong nháy mắt cũng trở nên đen kịt như trời đông giá rét, điện quang cường liệt đem không gian dị hóa thành một luyện ngục kinh khủng, giữa không gian nứt ra xuất hiện một hắc sắc cự long ngửa đầu rống giận, ngọn lửa đen u ám mang theo tiếng gào thét chói tai phảng phất như có thể đem hết thảy mọi thứ đốt cháy toàn bộ ồ ạt kéo tới.

Theo hỏa diễm đồng thời xuất hiện, giữa quảng trường rộng lớn, một luồng ánh sáng thần thánh phá vỡ đám mây đen dày đặc rọi xuống chói lòa, một xướng khúc uy nghiêm mà cao ngạo của thiên sứ vang lên, một thiên sứ sáu cánh do ánh sáng tạo nên đạp không tiến đến, song nhãn như tia chớp sau khi cùng hắc sắc cự long nhìn nhau mấy giây, nhất tề quay đầu sang nhìn về phía đám người đang choáng váng triệt để đứng ngây đơ ra giữa quảng trường…

Cuối cùng hai đạo hắc bạch cường quang hiện lên, đầu tiên là tĩnh lại không chút tiếng động, sau đó tại trung tâm vụ bạo tạc bắt đầu ầm ầm nổ tung, sóng xung kích ma pháp trong nháy mắt mang theo phân nửa kiến trúc trong thành thị cuốn sạch…

Chỉ trong một cái chớp mắt, đô thị phồn hoa liền trở thành một đống phế tích…

Qua đây cũng đủ thấy rõ, tính khí những người này, thực sự rất không tốt, phi thường không tốt.

Đương nhiên, Phỉ, cùng với Vong Dạ coi sinh mệnh người khác không bằng một con kiến hôi là hoàn toàn bất đồng, hắn ngay lúc triệu hồi thiên sứ sáu cánh cũng đã lấy lại chút bình tĩnh, nhưng bản thân cũng tự biết là vô pháp đem toàn bộ hắc ám ma pháp đủ để hủy diệt tất cả của Vong Dạ hạn chế lại trong một khu vực nhất định, vậy nên cũng chỉ có thể để tâm chiếu cố đến những người dân vô tội đứng ở xung quanh, cấp cho mỗi người một thánh quang phòng hộ.

******

Ánh trăng tàn leo lắt treo giữa bầu trời đem xám u ám, đêm lặng không gió.

Giữa đại sảnh trong cung điện nguyên bản vắng lặng không người đột nhiên lại một trận không gian méo mó, vòng xoáy trong suốt liên tục đem không gian bốn phía nhiễu loạn, tựa như một cơn lốc tàn bạo mạnh mẽ quét qua khiến hết thảy đồ vật trong đại sảnh đều lách cách rung động. Bạo phong qua đi, tất cả lại trở về lặng im, cánh cổng lớn màu đen vô thanh xuất hiện ngay giữa đại sảnh, Vong Dạ với mái tóc dài đỏ rực diện vô biểu tình đạp không mà đến, dung nhan tuy rằng lạnh lùng nghiêm nghị không chút biểu tình, nhưng song nhãn hắc bạch bất minh lúc này lại biểu hiện rất rõ cái bất ổn trong tâm tình của hắn.

Hắn lẳng lặng đứng im một hồi, vùng chân mày nguyên bản chỉ hơi nhíu nhíu dần dần càng thêm chau lại, cuối cùng hắn cắn răng, một cước liền đem cái bàn ngọc thạch được trạm trổ hoa tinh xảo trước mắt đạp bay. Chấn động qua đi, chiếc bàn ngọc cứng chắc biến thành vô số mảnh nhỏ vỡ vụn bắn ra tứ phía, đem những món đồ trang trí hoa mỹ trong đại sảnh phá đến chẳng còn thứ gì nguyên vẹn.

Chỉ trong một thoáng chốc, căn phòng xa hoa mà ngăn nắp chỉ còn lại là một mảnh hỗn độn.

“Tuyết Liệp vẫn không chịu nói ra phương pháp hồi phục sao ?” Thanh âm trong thanh nhưng lạnh lùng không lời báo trước vang lên, Phỉ một thân trường bào tuyết bạch không hay từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa, song nhãn băng lam sắc không chút xúc cảm nhìn hắc ám vương giả đang đứng giữa đại sảnh.

Vong Dạ quay lại nhìn hắn một cái, xem như là ngầm thừa nhận.

Hít một hơi thật sâu, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh trước đó, khi hắn tìm tới chỗ Tinh Linh Hoàng, nam nhân vẫn đang bị trói buộc trong trận pháp, đã bị lời nguyền rủa của hắn ăn mòn tới tận đùi trái. Thậm chí, cơ thể còn tản ra thứ mùi tanh tưởi hư thối nồng nặc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương cốt đã hóa thành màu đen của hắn đang không ngừng run rẩy

Về phần đối phương, đã bị hành hạ đến tinh thần cũng muốn vỡ nát ra, liên tục khóc, cầu xin tha thứ, nhưng thủy chung vẫn không nói ra phương pháp hồi phục lại cho Uế.

Mà đã tới tình trạng như vậy rồi, nếu như không phải là vì có nguyên nhân gì đặc biệt, như vậy với một người cực kỳ coi trọng mỹ mạo như Tinh Linh Hoàng cũng tuyệt đối không để thân thể mình cứ mỗi ngày một hư thối như vậy, lại còn toản ra thứ mùi tanh tưởi.

Đối phương cũng không có chí khí can đảm đến vậy, để có thể cùng hắn đấu tới cùng.

Chỉ có duy nhất một khả năng chính là…

Đối phương thực sự không biết phương pháp hồi phục lại cho nhân loại kia…

Mà nhận thức được điều này, lại khiến Vong Dạ cảm thấy nôn nóng cùng bất an không gì sánh được, nhưng lại càng thấy phẫn nộ nhiều hơn.

Vừa nghĩ đến người kia có thể sẽ vĩnh viễn sống và tồn tại như một con rối vô tri vô giác như vậy, trong lòng hắn bất giác trở nên hốt hoảng, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại.

Nhân loại kia, ngay cả ý thức của mình còn không có, hắn như vậy, có còn là hắn sao ?

Nếu như không phải là hắn ? Thì là cái gì ?

Phỉ nhìn Vong Dạ càng ngày càng trở nên u ám, trong lòng cũng bắt đầu trở nên phiền muộn. Khi Vong Dạ đến tìm Tinh Linh Hoàng, hắn cũng đã đến mật thất để tìm hiểu những thư tịch có liên quan, thậm chí còn không tiếc tìm đến thần linh xin ý kiến, thế nhưng kết quả vẫn là bế tắc giống như Vong Dạ.

Hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Khôi phục lại, so với phá hỏng thì càng khó khăn gấp trăm lần, thậm chí là cả nghìn lần…

Hai nam nhân cứ như vậy im lặng nhìn nhau hồi lâu, nhưng tâm tình phiền loạn khiến bọn họ thực sự không thể chịu đựng nổi, liền bắt đầu đi tìm rượu uống.

Thế là, mấy trăm bình rượu quý hiếm đắt tiền do Phỉ cất kỹ lâu năm liền trở thành vật hy sinh.

Hai nam nhân cứ vậy ngồi trên tràng kỷ, cứ một vò lại một vò rượu quý ủ trăm năm lần lượt ra đi, tựa như nước thường mà cứ dốc thẳng trút vào miệng.

******

Trong tẩm cung, trên chiếc giường lớn màu trắng sạch sẽ mà có chút mất trật tự, nam nhân vốn đang nằm trên giường không biết từ lúc nào đã ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Hai mắt chậm rãi nhắm lại tựa như đang chớp mắt, nhưng cũng lại như đang ngủ say.

Ánh trăng heo hắt mông lung ôm lấy từng nét khắc cương nghị trên khuôn mặt nam nhân. Kiện áo đơn màu đen theo hắn hơi ngửa đầu lên, mái tóc đen dài buông xuống bên vai, tựa như thác đổ lên tấm vải đệm, còn có một vài sợi tóc theo cổ áo mở rộng mà chảy xuống trên xương quai xanh của nam nhân, theo hô hấp bình tĩnh mà lên xuống nhịp nhàng.

Theo vạt áo buông xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân thon dài mà rắn chắc, một bên thì nhấc lên đặt trên bình thai, một bên thì tùy ý buông lỏng bên cạnh bình thai.

Đôi chân xích lõa, đạm mạc mà ưu nhã, tựa như là một làn khói, cùng với bóng đêm tĩnh mịch mà hòa hợp lại thành một thể.

Đột nhiên, một loại cảm giác kì dị xuất hiện khiến Ngạo Triết Thiên bất giác mở mắt ra, lại phát hiện mình không biết từ khi nào đã bị hai nam nhân khác vây lại bên cửa sổ, không lời báo trước.

Vong Dạ nắm lấy khung cửa sổ, thân thể bán cúi xuống dừng ở cạnh nam nhân đang bị mình vây lại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng không có bất luận biểu tình gì, nhưng trong yêu đồng lại lóe lên một loại quang mang quỷ dị mà Ngạo Triết Thiên rất quen thuộc, từ sâu trong đáy lòng dậy lên cảm giác sợ hãi vô cùng, kẻ kia tựa như một thú vương bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhào đến, lúc này đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể thưởng thức được triệt để con mồi trước mắt.

Giữa lúc lực chú ý của nam nhân hoàn toàn đặt trên Vong Dạ, một bạch sắc thân ảnh cũng lặng yên tới gần.

Phỉ có chút mê say híp mắt lại, ưu nhã ngồi xuống bên chân Ngạo Triết Thiên, thân trên hơi nghiêng qua chậm rãi tựa vào, một tay vươn ra lẳng lặng chống tại bên sườn thắt lưng Ngạo Triết Thiên trên bình thai, hai hàng lông mi màu xám bạc nhẹ hạ xuống, tựa như một bạch hồ thuần khiết dưới ánh trăng, tinh khiết mà thần ẩn, bất động thanh sắc, đem Ngạo Triết Thiên che phủ lại trong phạm vi thế lực của mình.

Không khí đột nhiên có chút trở nên xao động, đồng thời còn thoang thoảng hương rượu ngọt tinh tế…

Không có gió, những sợi tóc đỏ rực như máu của vương giả lại phi dương mị hoặc, bàn tay vốn đang buông lỏng bên thân của hắn lại không lời báo trước giương lên, nhấc lấy cằm nam nhân, ngón cái cũng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đôi môi đạm sắc của nam nhân, xoa xoa, rồi lại miết nhẹ như đang từng chút một cảm nhận sự mềm mại dẻo dai mà tinh tế.

Hành động như vậy khiến nam nhân có chút không thích ứng, hắn nhíu nhíu mày, vô thức muốn lùi lại. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc hơn, chính là, bàn chân trần của mình vốn đang khoát lên bệ cửa sổ lại bị một người khác nâng lên, tiếp đó, bạch phát nam tử tựa hồ ly cứ như vậy làm trò trước mặt hắn, cúi đầu bắt đầu vươn đầu lưỡi lạnh lẽo mà ướt át của mình ra liếm lộng lấy ngón chân hắn nhiều lần, không thì cũng dùng răng khẽ cắn.

Một loại cảm giác tê dại mà quái dị khiến nam nhân không khỏi một trận run rẩy, hắn nỗ lực muốn rút chân lại, nhưng càng đẩy thì lại càng tiến lại gần Vong Dạ, giây tiếp theo sau đó, đôi môi của hắn đã liền bị vương giả cúi xuống vững vàng phủ xuống chế trụ.

“Ô…” Dây dưa đến không còn một kẽ hở, đầu lưỡi mang theo hương rượu của đối phương cứ như vậy cường ngạch cậy mở hàm răng hắn, không ngừng ở trong miệng hắn liếm lộng, dây dưa, không hề thô bạo, nhưng lại tình sắc dị thường, mỗi lúc càng thêm sâu, cho đến khi cả hai người đều không thể hoàn toàn nuốt được xuống hết thóa dịch mà theo khóe miệng chảy xuống, trượt dài trên cái cổ trơn bóng của Ngạo Triết Thiên.

Đồng thời, Phỉ nâng chân hắn cũng bắt đầu làm những động tác mới, đầu lưỡi ướt át mà giảo hoạt bắt đầu di chuyển ngược lên, trước là mu bàn chân có chút run run, sau là lên bắp chân thon dài, tiếp đó, ngón tay cũng nhẹ nhàng khai mở vạt áo trường bào, đôi môi bắt đầu hướng đến bên đùi trong trơn bóng mà mềm mại của nam nhân cắn tới, càng ngày càng nặng.

Nam nhân bị Vong Dạ hôn sâu đến mơ hồ hôn huyễn cuối cùng tại Phỉ càng ngày càng quá phận liếm cắn mà thống khổ rên lên.

Lập tức, hắn bắt đầu phẫn nộ muốn giãy dụa. Thế nhưng giữa khoảng cách chênh lệch sức lực quá lớn, sức phản kháng của hắn thoạt nhìn vừa có chút buồn cười, lại vừa có chút bi ai.

Ngoại trừ đem dục vọng của người đang thi ngược hắn đẩy lên cao điểm, thì cũng chẳng còn bất luận tác dụng gì nữa.

Bị vây lại giữa hai người đã không còn chút lý trí nào cùng với dục vọng không ngừng dâng lên, hắn vẫn như cũ cái gì cũng không thể phản kháng được, ý nguyện của hắn trước sau vẫn không có ai quan tâm, thống khổ của hắn dù có thét gào lên cũng không ai nghe thấy.

Tất cả đều giống như trong quá khức, tựa hồ như cũng không gì thay đổi cả.

Cho dù hắn đã bị lăn qua lăn lại đến chỉ còn một phần hồn phách mong manh…

Hai vị vương giả đã bị rượu làm cho u mê đầu óc lúc này cũng bất chấp hết thảy, dục vọng vẫn luôn nỗ lực kiềm nén, giờ phút này cơ hồ muốn bạo tạc vạch ra cái bản chất chân chính đằng sau lớp mặt nạ ưu nhã của bọn họ.

Bộ dạng nam nhân mất trật tự cùng chật vật càng khiến cho lý trí trong đầu bọn họ bị thiêu cháy hết cả, chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu.

Đem nam nhân hung hăng triệt để giữ lấy !

Bọn họ đem hắc y chướng mắt trên người nam nhân thô bạo xé xuống, sau đó thỏa sức chuẩn bị hưởng thụ. Điên cuồng tựa như những người đói khát cơ cực trong sa mạc ròng rã nhiều ngày rốt cuộc cũng tìm được đến suối ngọt.

Vong Dạ một bên đem nam nhân ôm ngồi lên đùi mình, một bên từ phía sau xé bỏ kiện hắc y đơn bạc của hắn xuống, hoàn toàn không để ý đến chống cự thống khổ của đối phương, hai tay bắt đầu tham lam chà đạp thô bạo lên khắp thân thể nam nhân. Răng nanh bén nhọn cũng không ngừng liếm cắn lấy vành tai cùng cái cổ trơn bóng của nam nhân.

Rất nhanh, cái cảm giác ấm áp mà trơn bóng từ bàn tay nhận được khiến hắn không khỏi tiếp tục gia tăng lực đạo chà xát, để có thể hưởng thụ trọn vẹn nhất cái xúc cảm mỹ hảo này, nhất là hai điểm nổi lên trước ngực Ngạo Triết Thiên đã có chút ửng đỏ, lại càng bị hắn đùa giỡn nhiều lần đến đỏ hồng lên cùng hơi sưng, cơ hồ như muốn chảy máu.

Bên kia, Phỉ vùi đầu vào giữa hai chân nam nhân chớp nhẹ hàng mi bạch sắc, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Hắn mặc dù không có thô bạo như Vong Dạ, đem thân thể Ngạo Triết Thiên hết xanh một khối lại hồng một khối, những cũng tuyệt không có ưu nhã tư văn gì.

Rượu mang theo nhiệt hỏa thúc đẩy dục vọng không những thiêu cháy lý trí của hắn, đồng thời còn kéo ra cái bản tĩnh tàn nhẫn của hắn. Giật lấy hai chân run run của nam nhân ra, sau khi hưởng thụ đầy đủ bắp đùi trong của nam nhân xong, hắn thỏa mãn liếm liếm môi mình, sau đó đầu lưỡi rất ác ý, lướt qua phân thân bán cương của nam nhân, chuyển dần xuống huyệt khẩu đóng chặt của hắn.

Nơi riêng tư, đỏ sậm, lại bán trong suốt, còn tản ra chút mị sắc hoặc nhân.

“Ô…” Cảm giác được nơi đáng hổ thẹn đang bị liếm lộng khiến Ngạo Triết Thiên cả người cứng đờ, giãy dụa càng thêm kịch liệt, nhưng hiển nhiên là cũng bị áp chế lại lợi hại hơn.

Phỉ ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua nam nhân trưởng thành tóc đen dài mất trật tự, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu chuyên tâm vào việc hắn vẫn luôn muốn làm.

Đầu tiên là khẽ liếm thăm dò, sau lại cảm giác được nam nhân trở nên bất lực mà run rẩy, hai tay chuyển sang chế trụ lấy mông hắn, bắt đầu vươn đầu lưỡi ra, mang theo lực đạo không chấp nhận mọi chống cự mà tham nhập vào bên trong cơ thể hắn.

“Ngô…” Lắc đầu, Ngạo Triết Thiên song nhãn cũng không chịu được nữa mà bắt đầu phiếm hơi nước. Cảm giác được dị vật quái dị đang len vào trong hạ thân khiến hắn không thể chịu đựng mà muốn né tránh, thế nhưng lại né tránh không được, đầu lưỡi lạnh lẽo mà mềm mại của người kia mang theo hơi thở có chút hỗn loạn cứ một lần lại tiếp một lần khiêu khích thần kinh hắn.

Đó là một loại liếm lộng cẩn thận đến đáng sợ, thậm chí, đầu lưỡi mỗi lúc một tiến sâu vào bên trong, liếm lộng quanh lấy nội bích của hắn… Hơn nữa cũng bởi vì động tác mà thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc trắng muốt lướt qua lướt lại trên da hắn, tất cả đều khiến mọi thứ trở thành một loại dằn vặt quái dị đáng sợ.

Dằn vặt là vậy thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc, Vong Dạ vẫn tiếp tục đùa bỡn với ***g ngực Ngạo Triết Thiên, bàn tay to lớn bắt đầu theo cơ bụng thực chặt của nam nhân mà trượt xuống, không chút kiêng nể mà bắt lấy dục vọng giữa hai chân nam nhân sáo lộng, đầu ngón tay còn ác ý lướt qua linh khẩu.

Nhất thời, Ngạo Triết Thiên trước sau đều bị hai người nam nhân đùa giỡn dục vọng không khỏi ngẩng đầu lên, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp mà ẩn nhẫn.

Đầu lưỡi Vong Dạ không rõ là đang khiêu khích hay là đang trấn an, vẫn như cũ dán ở bên tai nam nhân cọ sát. Vừa cắn lấy vành tai mềm mại của nam nhân, vừa đem đầu lưỡi tham nhập dò xét bên trong tai. Mà lúc này, nhiệt độ trong không khí cũng theo thời gian mà tăng cao, cho đến khi Ngạo Triết Thiên trước sự đùa giỡn cùng khiêu khích của bọn họ cuối cùng cũng không chịu được mà phóng xuất ra.

Tựa như toàn bộ khí lực đều bị đột nhiên hút ra, hắn có chút mê man mà bán dựa vào trong lòng Vong Dạ, cúi đầu thở dốc, tản ra một loại xạ hương nhàn nhạn mang đậm vị nam tính đặc biệt. Thước da màu mật ong, đã sớm ẩm mồ hôi, không ngừng theo hô hấp mà phập phồng lên xuống, khiến cho dịch thể vương lại trên bụng nhiễm thêm vài phần ẩm ướt, thoạt nhìn càng thêm *** tục. Cũng triệt để đem hai nam nhân bị dục vọng che mờ mắt hoàn toàn đánh mất lý tính.

Trong con ngươi đỏ sậm của Vong Dạ, lại càng cuộn lên hỏa quang khiến kẻ khác sợ hãi, phảng phất như hắn bất cứ lúc nào cũng muốn đem con mồi ra cắn nuốt triệt để.

Hắn diện vô biểu tình đẩy Phỉ ra, sau đó ngón tay mang theo dịch thể của Ngạo Triết Thiên chen nhập khẩu vẫn chặt như cũ của nam nhân, động tác theo dục vọng chiếm giữ mà trở nên thô bạo đặc biệt.

Mà nam nhân thân thể nguyên bản vốn đang hư nhuyễn nhất thời trở nên cứng đờ một lần nữa, cảng cảm nhận được rõ ràng hơn thứ gì đó dưới hạ thân mình.

Một thứ cứng ngạnh cách một lớp vải đang càng lúc càng trở nên nóng hập như lửa.

Trong nháy mắt, một hàn ý dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng khiến nam nhân trong vô thức muốn chạy trốn, thế nhưng hắn còn chưa kịp có động tác gì, đã bị đối phương một tay chế trụ lại lưng, đồng thời tay kia còn nâng một bên đùi của hắn lên.

Sau đó, một thứ cứng rắn nóng đến mức dường như có thể làm phỏng được nam nhân đặt tại ngay nơi riêng tư của hắn.

Rõ ràng là không động tác nào tiếp theo nữa, nhưng lại khiến Ngạo Triết Thiên từng trận từng trận phát lạnh sống lưng.

“…” Hắn cứng đờ người, nhìn về phía Phỉ cầu trợ, nhưng lực đạo trên lưng đột nhiên tăng lên, đem hắn ấn xuống…

Nhất thời, cơn đau cường liệt mang theo cảm giác hít thở cũng không thông mãnh liệt từ hạ thân xộc thẳng lên trí óc hắn, ý thức nhất thời gián đoạn. Hắn chỉ có thể khép mở miệng run rẩy, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề đình trệ, tiếp đó, thắt lưng lại một lần nữa bị vương giả phía sau nâng lên, rồi, cường ngạnh đè xuống, thẳng đến khi hỏa nhiệt kia triệt để xỏ xuyên qua.

“Ách… Ô… !” Yết hầu của nam nhân không thể nói được, ngay cả hô lên cũng không thể, vậy nên, khi vật cực đại ở dưới thân bắt đầu thong thả tiến xuất trong cơ thể hắn, hắn chỉ có thể bật ra những thanh âm vụn vỡ, những âm từ vô nghĩa, mơ hồ còn mang theo một loại run rẩy thê thảm, đồng thời, liều mạng giãy dụa muốn chạy trốn khỏi hành hạ đáng sợ này.

Thế nhưng phản kháng của hắn lại không có bất luận tác dụng gì.

Thậm chí còn khiến vương giả phía sau càng thêm hưng phấn, động tác tiến nhập cũng bởi chống cự của nam nhân mà càng ngày càng trở nên thô bạo, một bên giảo cắn lấy cái cổ hắn, một bên còn tùy ý vuốt ve lấy thân thể nam nhân, vững vàng ngăn chặn lại mọi phản kháng mỗi lúc một thêm kịch liệt của hắn.

Thẳng đến khi giãy dụa của Ngạo Triết Thiên dần dần vì thống khổ nơi hạ thân mà bắt đầu vô lực…

Nhãn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng mà chống cự cũng trở nên mơ màng mà u ám…

*****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.